chapter 1: nhầm lẫn
"tìm được nó chưa đấy"
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa,với mái tóc đen huyền che đi một bên mặt khiến hắn đẹp tới nổi đến ai cũng không có thể tạo ra một phiên bản thứ hai như thế này.Trêncầm ly rượu nhâm nhi,chất giọng trầm khàn cất lên mang theo sự hung tợn khiến người trước mặt mình run sợ chảy cả mồ hôi.
"Tìm được rồi thưa ngài"
Người mà hắn nhắc đến chính là Jeon Junkook.Là người hắn ta chỉ muốn một tay bóp nát thành tro bụi mới khiến Taehyung hả dạ.Nó đã chính tay giết chết ba mẹ của hắn,không chỉ vậy con quỷ đội lớp người đó còn tra tấn hắn bằng cách để xem ba mẹ mình bị giết như thế nào.Nhưng nhiêu đó chẳng đau bằng khi bị người mình tin tưởng luôn trân trọng đã phản bội mình đâu chứ.Kim Taehyung luôn tin tưởng gã.Lúc gã không có tiền để đóng học phí gã phải đi làm để có tiền đóng Taehyung vì tội gã mà đã tìm một công việc để phụ giúp chút ít cho junkook mặc cho cha mẹ hắn ngăn cản.Nhưng đúng thật lòng dạ người dễ thay đổi chỉ trong phút mốt junkook vì lòng đố kị mà đã nghe lời đám bạn nào đó sát hại cả gia đình hắn.Từ một gia đình hạnh phúc bây giờ chỉ còn một mình hắn bơ vơ ở dòng đời.Còn gã và đám khốn nạn kia chỉ bị cải tạo trong vòng hai năm chỉ vì còn là trẻ vị thành niên.
Cạch
Hắn bước vào một căn hầm u ám,trên giường còn trói một người nào đó,hai chân tay bị cồng sắt cồng lại,miệng thì bị bịt lại.Kim Taehyung đi lại gần chiếc giường cuối xuống nở nụ cười chỉ toàn sự thù hận và giả tạo.
"Chào dậy rồi hả"
"Ưm...hức.."
Thân ảnh nhỏ bé vùng vẫy trong vô vọng khóc nất lên vì sợ hãi.
"Sao lại khóc rồi junkook tao biết đâu có yếu đuối như vậy,MÀY MAU TRỞ LẠI BỘ DẠNG HỐC HÁCH LÚC GIẾT CHA MẸ TAO XEM!!!!"
"Hức....hức..ư..hưc"Hắn thấy người trên giường muốn nói cái gì đó liền gỡ miếng băng keo trên miệng ra.
"Hức....t...tôi không phải..Jun
Kook mà...hức..tô..tôi là..hic..Jungkook mà"
"Mày còn chối HẢ!!"
"Kh..không..mà hức..không có..."Thấy hắn điên tiết lên cậu liền sợ hãi chỉ biết khóc òa lên chỉ mong người đó có thể thả cậu ra.
Kim Taehyung thấy cậu khóc òa lên liền sinh ra nghi ngờ người này không phải junkook cộng thêm lời chối của cậu khiến hắn càng sinh nghi.Vì theo hắn biết junkook không bao giờ để ai thấy mình lúc yếu đuối,gã ta luôn mạnh mẽ dù mình có bị đánh đến lết hay bị gì đi nữa.Còn theo hắn thấy thì người trước mặt chẳng mạnh mẽ tí nào mới lớn tiếng hù dọa liền khóc lên.Với cả thân hình junkook cũng thuộc dạng rất đô con còn người trước mặt thì không biết có đánh thắng nổi ai không nữa.
Nhưng suy nghĩ này đã được hắn gạt sang một bên vì người của hắn làm gì dù chuyện lớn hay nhỏ đều làm rất tốt không sai một li.
"Mày nghĩ mày nói vậy mà tao tin mày hả!!"
Nói tới đây Taehyung liền tát vào mặt cậu một cái đau điếng người.
Chát
"A...đau..Jungkook....hức"
"Khôn hồn thì ngậm miệng chó mày lại không thì mày chết lúc nào không hay đó"
Hắn bóp lấy cổ Jungkook,miệng rặng ra từng chữ.Thấy người dưới sắp bị mình bóp chết thì mới buông ra.
"Hộc...ộc..thả..thả tôi ra..đ..di mà..hức"
Hắn không quan tâm đi thẳng ra ngoài không quên dặn vệ sĩ.
"Bỏ đói nó đến chết cho tao,và chỉ mình tao được vào đây nghe rõ chưa"
Hai tên vệ sĩ người Nga liền gật đầu.
"Rõ"
Ngày thứ nhất
Hắn nói thật làm thật Taehyung bỏ đói cậu chỉ cho một chai nước sống qua ngày ngoài ra không còn gì hết.Nhưng cậu vẫn chịu được.
Ngày thứ hai
Vẫn vậy không có gì hết,chỉ còn chút nước trong chai cậu đành uống để bớt đói.
Ngày thứ ba
Jungkook hoàn toàn kiệt sức.Từng phút trôi qua khiến cậu như muốn chết đi.Bây giờ cậu thấy ranh giới sự sống quá mỏng manh.
Kim Thị
"chết tiệt có mấy văn kiện cũng làm không xong mấy người đùa tôi đấy à"
"Mau sửa lại nhanh lên"
"Mẹ nó"
"Này anh bạn sao nóng tính vậy hả"
"Mày đến đây chi vậy Yoongi"
"Rảnh quá nên qua chơi thôi"
Min Yoongi là người bạn từ lúc cấp hai của hắn tới giờ.Nhớ lúc đó hắn là người rất im lặng vì mới trải qua ám ảnh kinh hoàng đó nên không tiếp xúc,nói chuyện với ai.Chỉ có Yoongi luôn nói chuyện với hắn cố gắng bắt chuyện làm quen nhưng điều bị ăn bơ của hắn.Min Yoongi cậu ta cứng đầu từ nhỏ nên vẫn kiên trì bắt chuyện từ trong nhà vệ sinh vào tới lớp học mà vẫn cố Taehyung dù không muốn nhưng vì vẫn muốn học hành đàng hoàng chứ không muốn nghe mấy câu bắt chuyện của cậu ta nữa đâu nên đành chấp nhận Yoongi là bạn.
"Nay ba mày không bắt mày đi xem mắt nữa à"
"Trời má tao mới trốn được luôn,mà mày đó Taehyung 27 tuổi rồi đấy sao không kiếm em nào đi."
"Nhưng tao đéo muốn mày đi về dùm đi"
"Nàyyy"
Đẩy được Yoongi vào được xe Kim Taehyung thở phào một hơi.Thoát được con người nói nhiều này rồi.Hắn tập trung làm các văn kiện chưa xong.
Kim Taehyung về tới nhà là lúc 11h đêm.Về giờ này với một tổng giám đốc một công ty lớn là chuyện bình thường có khi là sớm nữa ấy chứ.Hắn tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn làm việc tiếp với đống tài liệu chất thành núi đây này.
Cạch
"Giám đốc...hộc..giám đốc..t..tôi có chuyện muốn nói"
"Thư kí Ha cậu tới đây làm gì"
"Chúng ta bắt nhầm người rồi giám đốc"
"Jeon junkook mà chúng ta tìm là đang ở bên Trung Quốc còn người mà chúng ta bắt nhầm là Jeon Jungkook ĐẤY Ạ"
RẦM
"CÁI GÌ HẢ!!!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro