𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 5.
Đông về. Ngày thu mình lại cho đêm dài hơn, để con người ta bần thần một góc mà cảm thấy sao ngày trôi đi nhanh quá. Bước chân trên phố cũng dần vội vàng, vội để tìm hơi ấm giữa tiết trời lạnh giá.
Mùa đông nhuộm lên cảnh vật một màu u buồn ảm đạm. Không gian lạnh lẽo vì đông kéo gió về, kéo theo cả những ngổn ngang bề bộn trăm mối. Trong đêm đen u tối, chỉ ta và ánh trăng mờ bầu bạn, cùng nhấp rượu ngọt nồng vị cô đơn. Gió gắt lên từng đợt, cứ nhè chỗ yếu đuối nhất mà cắn xé. Chúng khiến mọi vật co lại, tìm kiếm chỗ sâu thẳm ấm áp để gửi gắm thân hình. Nắng à, chẳng thấy đâu! Có mỗi mây che mặt trời, không cho thần ánh sáng cơ hội thả giọt vàng xuống.
Quốc cuộn mình trong ba lớp chăn ghép vải vụn. Mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm trước làm em chẳng muốn dậy chút nào. Bỗng chốc em biến thành con thỏ lười, rúc mình thật sâu vào chăn ấm. Động lực tập thể dục của Quốc giờ đây thấp hơn cả nước sông Hồng mùa cạn.
Thái Hanh hôm nay dậy sớm, lục đục nấu món gì đằng sau bếp. Anh ninh nhừ khúc xương ống cùng râu mực khô mà hôm qua phải lùng cả huyện mới mua được. Để nồi nước dùng qua một bên, anh nhanh tay tráng trứng thật mỏng, xắt nhuyễn như sợi chỉ vàng. Giò lụa ửng hồng thái rối, trụng qua bún tươi thơm lừng mùi gạo mới.
Nấu bún thang kỳ công thật đấy, nhưng đổi lại một nụ cười của em thì kỳ công mấy anh cũng chịu.
Gà gáy chập ba, mọi người lục đục ra đồng. Quốc vẫn chưa dậy, ngày nghỉ nên để em nằm thêm lúc nữa cũng được. Bấy giờ xương mới nhừ, râu mực và tôm khô cũng rục, tạo nên thứ nước dùng ngọt thanh trong vắt.
Quốc nghe mùi thơm sau nhà, khẽ cựa người. Thái Hanh mang bữa sáng ra chõng, sau đó trở vào buồng gọi em dậy. Anh vỗ vào mông em, dỗ dành đầy yêu chiều. Cái Phong từng bĩu môi rùng mình khi thấy thầy nó sến rện, nhưng biết làm sao được, tình yêu của thầy, có sến cũng phải chịu nghe chưa.
- Quốc ơi, dậy nào em.
Em vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, giọng nhừa nhựa đáp lại anh:
- Không, lạnh lắm.
- Dậy nào, anh làm bữa sáng rồi.
- Không, nay được nghỉ mà anh.
- Thỏ của anh ơi, dậy thôi.
- Thỏ đang bước vào thời kỳ ngủ đông, đừng làm phiền.
- Ngoan, dậy thôi em, hôm nay chúng mình có việc phải làm đấy.
Thế là phải dậy. Khoác thêm cái áo măng tô của anh vào người, Quốc ra giếng đánh răng rửa mặt. Phát hiện trên bàn có bát bún thang nghi ngút khói, mắt em sáng lên, tai thỏ vẫy vẫy:
- Oa, bún thang. Anh nấu đúng không?
Thái Hanh cười hiền:
- Ừ, anh nấu, ăn đi cho nóng. Tiếc là không có lườn gà, cũng không có tôm he.
Chợt Chính Quốc nghiêm mặt lại, xếp gọn đũa thìa sang một bên, giọng trầm hẳn xuống:
- Khai mau, xương ống với râu mực khô mua hết bao nhiêu tiền?
Thái Hanh tái mặt, thôi xong rồi còn đâu.
- Một... một đồng hai lăm.
- Một đồng hai lăm? Thế còn giò lụa, trứng vịt muối với tinh dầu cà cuống thì sao?
- Trứng vịt muối là thầy Toán cùng tổ biếu, giò lụa là cái Phong mang sang, còn tinh dầu cà cuống là anh xin chỗ nhà bà bán phở trên huyện mình ạ.
Quốc thở dài, đẩy đẩy bát bún thang:
- Anh mua xương với râu mực đắt quá!
- Đắt, nhưng mà đáng. Ăn đi em, anh thương.
Nói mãi, Điền Chính Quốc mới cầm đũa lên, nhưng chả hiểu sao lại thành bát bún thang chan nước mắt rồi.
Thái Hanh thấy em khóc, luống cuống hết cả lên:
- Nào nào, không khóc không khóc.
- Anh chả biết tiết kiệm gì cả.
- Ừ ừ anh sai anh sai.
- Sao hôm nay lại nấu bún thang?
- Cách đây bốn năm trước, ngày này là ngày gì ấy nhỉ?
_____
Đông về, kéo theo những cơn gió rít, phả cái lạnh vào từng góc nhỏ trong phố phường. Cái rét cắt da cắt thịt mà người ta hay nói để lột tả tiết trời khắc nghiệt của thủ đô ấy, đôi lúc lại chính là thứ khiến nhiều người quý trọng nhất. Buổi chiều tối giá rét, quây quần bên đốm lửa bập bùng, bên mâm cơm ấm cúng cùng những người mình yêu thương, thử nghĩ xem, hạnh phúc biết mấy. Mùa đông không trầm lặng và u buồn như cách người ta thường hay nói. Bởi, nó kéo mọi người đến gần nhau hơn. Mùa đông không chỉ có cái rét là đặc trưng, nó còn ấm áp, theo cách của riêng nó.
Ngày hẹn hò đầu tiên, Kim Thái Hanh lấy con xe đã gỉ sét ra, lau lau chà chà, rồi đèo Điền Chính Quốc đi khắp các nẻo đường.
Trường Sư phạm hôm nay tổ chức lễ long trọng lắm, nhưng cả hai đã từ chối lời mời đi dự lễ của các bạn cùng lớp để có thời gian mà hẹn hò. Đi dự lễ rồi thì ai hẹn hò cho đây?
Điểm đến đầu tiên trong ngày hẹn hò mà cậu bạn cùng tuổi tư vấn cho Thái Hanh, chính là quán bún thang.
Gọi hai bát bún thang, rồi nhấp ít chè xanh cho thấm giọng. Mùa này nên sống chậm lại, để cái lạnh thấm vào da thịt, từ đó mới cảm thấy trân trọng hơi ấm của người kế bên.
Bữa sáng đã xong xuôi, bây giờ đi đâu được nhỉ?
- Anh ơi, chở em ra hiệu sách được không ạ?
Thái Hanh gật đầu, dắt xe xuống đường. Nhưng lúc Chính Quốc ngồi lên ba ga phía sau thì lại không cho.
- Anh không chở em ạ?
- Có, anh sẵn sàng chở em.
- Vậy anh cho em ngồi đi. Hay em đèo anh nhé!
- Anh đèo em, nhưng vị trí của em không phải là phía sau.
- Vậy ở đâu ạ?
Thế là ở nẻo đường quanh co, người ta thấy một chàng trai nhỏ ngồi trên gác ba ga xe đạp, người còn lại cũng là một chàng trai nhưng anh lớn hơn chút đỉnh, vòng tay ôm siết chặt người ngồi trước, và dĩ nhiên là anh vẫn lái xe tốt nhé.
Chính Quốc ngại gần chết, khi không lại bắt người ta ngồi ở gác ba ga.
- Anh ơi, cho em xuống đi.
- Đã đến hiệu sách đâu?
- Thì em ngồi sau cũng được mà. Đi đường người ta cứ nhìn, em ngại.
- Người yêu em chở mà em ngại cái gì. Không phải sợ ánh mắt người ta nhìn mình. Nếu em ngại, em có thể vòng tay ôm cổ anh, vùi đầu vào vai anh. Như vậy em sẽ không nhìn thấy ánh mắt của người đi đường nữa.
___
Lượn lờ ở hiệu sách hết cả buổi sáng, Thái Hanh lại đèo Chính Quốc đi ăn trưa. Cứ đến mùa này là lại thèm ăn, chao ôi ăn gì cũng sướng miệng, ăn gì cũng thấy ngon bất chấp trong cái thời tiết này, nhất là khi đã mặc thật nhiều lớp quần áo.
Chút nắng của ngày không loang đủ hơi ấm ủ mềm những cơn gió lạnh mang hơi thở của mùa đông. Đang bị gió lạnh thổi tê buốt, được anh chở đi ăn bát bánh trôi thấy ấm cả người.
Anh mua một bó cúc họa mi, mùa này họa mi làm đỏm nom duyên dáng lắm, tặng em sắc trắng tinh khôi xuất hiện trên phố thị làm không gian như bừng sáng. Chúng đượm màu lãng mạn, đẹp đến nao lòng.
- Cho anh một bông nhé Quốc?
Em gật đầu, mắt vẫn đắm chìm vào vẻ đẹp của bó cúc họa mi. Chợt có bàn tay cài lên mái tóc đen một bông cúc trắng. Quay sang nhìn chỉ thấy anh cười tươi.
- Anh sao đấy, sao lại cài hoa lên tóc em?
- Người yêu anh xinh quá!
- Ơ hay, ai lại đi bảo một chàng trai như em là xinh? Anh phải bảo là đẹp trai.
- Ừ, người yêu anh đẹp trai quá!
Trong mắt, tình nhân hóa Tây Thi. Và Điền Chính Quốc là Tây Thi của Kim Thái Hanh. Chỉ của riêng mình Kim Thái Hanh.
___
- Thế là anh thua à mình? Em chiếu tướng anh rồi kìa. Bốn năm có là gì đâu, chớp mắt một cái là hết ấy mà.
- Thế mình yêu nhau được mấy năm rồi anh?
- Bốn năm, lẻ một tuần ba ngày.
- Vậy ngày mới yêu, anh yêu em vì điểm gì?
Thái Hanh nhún vai:
- Ai mà biết được điểm gì, thích thì yêu thôi chứ.
Quốc ngước mắt nhìn anh, hỏi dò:
- Anh có gì muốn nói với em không?
Thái Hanh cười, trả lời một câu chẳng liên quan tí nào:
- Yêu em, yêu em cả đời. Thương em, thương đến chết thì thôi.
Thấy Quốc chẳng nói gì thêm, chỉ chăm chăm xếp cờ, Thái Hanh đánh bạo hỏi:
- Mai là chủ nhật, mình vẫn được nghỉ đó em. Hay mình lên Hà Nội chơi đi.
- Lên Hà Nội làm gì? Tiền xe đi Hà Nội đắt kinh.
- Mình lên Hà Nội, để kỷ niệm ngày yêu chứ còn gì nữa.
- Phải lên Hà Nội mới kỷ niệm được ư? Em không cần. Kim Thái Hanh của đời em ơi, ngày kỷ niệm yêu nhau, chỉ cần ở đâu mình cũng hạnh phúc mà. Lại đây cho em hôn một cái nào.
Ừ, chẳng cần đi đâu, vì em có anh rồi.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro