𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 24.
- Phong ơi, xong chưa em?
- Chưa ạ. Thầy sao cứ hối em thế nhỉ? Từ từ khoai nó mới nhừ chứ!
Phong tỉ mẩn xếp từng cái bánh phu thê lên mâm, rồi lại tỉ mẩn cắt giấy đỏ dán lên nắp tráp.
Có lẽ Phong chưa nói, nhưng thầy dạy toán của nó đích thị là một gã trai sến sẩm.
Chả biết đọc được ở chỗ khỉ gió nào, về nằng nặc đòi đi mua giấy đỏ về dán khắp nơi, lại ngồi gù lưng cả ngày gấp mấy bông hoa hồng bằng giấy đòi cài lên ngực áo.
Hỏi thầy làm vậy chi, thầy bảo Phong đúng là cái đồ chưa lấy chồng. Hoa cài ngực áo là để thể hiện niềm vui của thầy khi cưới được thầy Quốc về nhà đó.
Thái Hanh gấp hai bông, một cái anh cài lên ngực mình, cái còn lại khi đến nhà em anh sẽ tự mình cài lên ngực em sau.
Hai bông hoa gần tim là được rồi, không cần ôm hoa cưới làm gì, ôm anh là đủ.
Anh chỉnh lại cái cà vạt cho thẳng, đoạn quay sang nhìn mấy ông anh chẳng quản đường sá xa xôi đến phụ đám thằng em.
- Em đẹp trai không?
Anh Tích cười, gật đầu hùa cho em mình vui.
- Đẹp, đẹp nhất thế giới luôn.
Thầy Mân phi đến bá cổ Thái Hanh, kiễng chân vò đầu anh.
- Sinh sau đẻ muộn mà cưới sớm nhất, cậu lừa em tôi vào tròng đúng không?
Hỏi vậy chứ thầy Mân biết thừa, dù Kim Thái Hanh có lừa hay không thì Điền Chính Quốc vẫn tự nguyện rơi vào bẫy tình mà bạn thầy giăng sẵn.
Cái Thanh thoăn thoắt kiểm lại số lượng tráp, một tráp trầu cau, một rượu thuốc, một tráp bánh cốm - bánh phu thê, một tráp hoa quả và một tráp chè - mứt hạt sen.
Đủ hết rồi, mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nào lên đường thôi!
Đúng bảy giờ sáng ngày mùng năm tháng tư âm lịch, nhà Kim Thái Hanh bưng sính lễ sang nhà Điền Chính Quốc dạm ngõ.
Nói là dạm ngõ vậy thôi, chứ hai thầy quyết làm gọn luôn trong một ngày, không phải dây dưa làm gì cho mất thì giờ thêm.
Kim Thái Hanh chở u trên con xe mới cứng, u ngồi sau bưng cho anh tráp trầu cau, giữ giúp anh phong bao đựng tiền đen* và mấy món trang sức quà cưới nữa.
Khiếp, hai u xem lịch vạn niên chuẩn thật. Ngày hôm nay trời đẹp, cưới là vừa vặn.
Thái Hanh lái xe, tiếng gió vù vù thổi vào tai anh. Gió thổi mà anh tưởng nó cười, nó cười chúc mừng anh ngày cưới nên đôi, chúc anh trăm năm hạnh phúc.
Cười chán, nó xô ào qua đám cỏ dại ven đường, rồi lại vút lên đáp vào ngọn cây cao tít. Sau cùng, nó chạy lên trời đẩy đưa mấy gợn mây trắng như bông gòn, rủ rỉ nhờ mây che mặt trời một lát cho đoàn ăn hỏi đỡ mướt mồ hôi.
Mặt sông rộng hắt lại ánh nắng long lanh, vẽ nên một vùng trời thăm thẳm. Con chim bói cá nghiêng đầu soi mình xuống nước tìm mồi, mỏ nhọn cắm thẳng vào nước kiếm một bữa thật ngon. Con cá chuối mẹ ôm đàn con trong bụng nấp vào cát lún, cẩn thận bảo vệ cá con thơ dại chưa biết gì về đời.
Nước sáng loáng như gương, tưởng như bầu trời xanh kia đang nằm ngay bên cạnh. Bỗng chốc hình như thấy được cá bơi trên trời, chim bay dưới nước, thấy được đám rong lững lờ trôi, nhìn được làn mây trắng đang ngâm mình.
Sáng nay Kim Thái Hanh dậy sớm thật sớm, hít căng lồng ngực không khí trong lành của buổi ban mai. Thầy Tuấn cũng dậy sớm thật sớm, ngồi cạnh anh ngắm bình minh rạng ngời đang nhô lên ở phía ngọn đồi xa xa.
Thầy Tuấn thích ngắm cảnh đẹp, thích bình minh, thích mặt trời.
Còn Kim Thái Hanh, anh không say bình minh, cũng chẳng mê mặt trời.
Dù cho giờ anh đang chở u sau lưng đến nhà em dạm ngõ, dù cho u thường nhắc nhở anh chạy xe cẩn thận, gần như tâm trí anh vẫn để ở nơi em. Toàn bộ tâm trí.
Mùi hương thanh mát của em quẩn quanh chóp mũi anh, nồng đậm tỏa hương ở cái gáy trắng nõn. Anh thích cọ mũi vào đó, thích rải lên đó vài nụ hôn yêu chiều, thích nhấm nháp da thịt thơm mềm non mịn.
Anh lạc lối trong từng cành cây ngọn cỏ nhịp nhịp theo gió thoảng, lạc lối trong gợn mây trắng vờn trên dãy núi cao, rồi trở lại đôi con ngươi em lấp lánh như vì sao sáng ngời. Thậm chí sau này, khi tóc em đã bạc phơ, khi chân tay em đã nhăn nheo hết cả, đôi mắt em vẫn sáng trong như viên ngọc, tỏa sáng cả một vùng tâm hồn cằn cỗi của người chồng sắp lìa đời vì tuổi cao sức yếu.
Bờ môi hôn dịu dàng đậu xuống gò má, mơn trớn như thể châu báu ngọc ngà.
Xe vẫn chạy bon bon trên đường, Kim Thái Hanh vẫn dẫn đầu đoàn ăn hỏi, và từng tấc da tấc thịt trên người anh vẫn kêu gào tên em.
- U ơi, con chạy nhanh hơn một chút được không ạ? Con muốn gặp chồng con.
- Ô hay cái thằng này, cứ bình tĩnh đi xem nào. Cho dù con có đến sớm mấy đi chăng nữa, thì cũng phải đúng giờ lành ông bà thông gia mới cho Quốc gặp mặt con.
Thái Hanh thở dài, anh lại tìm về mảnh ký ức xưa cũ, trầm ngâm chìm vào một thế giới riêng.
Quốc của anh xinh lắm, đẹp lắm, thành thử ra thu hút bao nhiêu là bóng hồng vây quanh. Và có bao nhiêu bóng hồng ve vãn, chắc chắn có từng ấy lần anh đến dằn mặt người ta, đến cả cô nàng mạnh mẽ nhất cũng bị anh dọa cho khóc toáng chạy về nhà.
Anh nhớ về ngày đầu tiên gặp mặt. Một bạn nhỏ khoa Hóa nhỏ xíu, không thích tiếp xúc với người lạ. Một bạn nhỏ với trái tim trong trắng thuần khiết và khát khao cháy bỏng sống cho trọn đam mê chiếm trọn lấy trái tim anh vào một mùa hè nóng bức.
Anh bắt đầu hành động, tuy có hơi ấu trĩ một chút, nhưng dù sao thì vẫn ôm được bạn nhỏ về nhà.
Anh hãm lá vối cho ngon, mua cả kẹo lạc, đan cả quạt nan để dụ bạn nhỏ mỗi trưa đi học về sang anh quạt cho mát.
Anh lén lút xịt hết hơi ở lốp xe bạn nhỏ, để kiếm cớ chở em lang thang tìm mấy hiệu sách trên phố cổ, để kiếm cớ đưa em đến trường vì đi bộ mỏi chân.
Anh cố gắng học tập từng ngày, đọc cả chương trình đào tạo của khoa Hóa để có gì còn giảng lại cho bạn nhỏ, vì đã lỡ vỗ ngực xướng danh anh đây thi đại học khối A tận hai mươi mốt điểm.
Anh gom gạo thầy u gửi lên vào một bì lớn, kéo sang cho bạn nhỏ rồi thủ thỉ bảo là góp gạo thổi cơm chung. Anh lấy lí do hôm nay anh gia nhập giai cấp vô sản, bảo rằng anh bận bịu làm thêm không có thời gian nấu cơm, bảo rằng ăn cơm bụi vừa tốn tiền vừa không đảm bảo dinh dưỡng, tốt nhất là Điền Chính Quốc cho anh ăn chực bữa cơm, anh sẽ trả gạo trả tiền đầy đủ mà.
Rồi trả gạo trả tiền cả đời luôn. Đố tháng nào dám không nộp đủ tiền lương, đố tháng nào dám không xung phong chạy ra chợ mua gạo, đố tháng nào dám không rửa bát quét nhà.
Anh nhớ về ngày đầu hẹn hò, đi cạnh nhau thôi cũng đủ làm tim đập nhanh hơn trống. Hôm ấy cả hai chẳng làm gì cả, mở miệng nói chuyện với nhau cũng không. Sự ngại ngùng cứ thế tăng vùn vụt, anh sợ mình nói nhiều làm Quốc thấy phiền, còn em sợ nói nhiều làm anh thấy chán. Mãi cho tới khi chuẩn bị về nhà, Quốc mới lấy dũng khí ngoắc ngón út của mình vào ngón út của anh. Điện tình cứ thế giật, và Kim Thái Hanh chẳng còn run sợ e ngại gì nữa. Anh mạnh dạn áp tay mình vào tay em, rồi đan hai bàn tay thật chặt.
Không chỉ nắm thật chặt trong phút giây đó, anh còn muốn nắm tay em thật chặt cả đời này, nắm tận tới lúc trở về với cát bụi.
Ngày hôm nay, Kim Thái Hanh cưới Điền Chính Quốc.
Đám cưới nhỏ xíu xiu, dàn khách mời chưa tới mười người. Sính lễ chỉ vỏn vẹn năm quả**, vì khách mời cũng chính là phụ đám.
Đám cưới ấm áp hạnh phúc, gắn kết và ràng buộc hai trái tim lại với nhau. Dĩ nhiên là đã ràng buộc từ trước rồi, nhưng lần này đã có anh Kỳ anh Tuấn bảo kê.
Đám cưới tràn ngập hạnh phúc, có đầy đủ gia đình bố mẹ hai bên, có dâng hương lên ông bà ông vải, có cau đầy buồng, có trầu têm cánh phượng, có bánh phu thê.
Một đám cưới bình thường như bao đám cưới khác.
Dạm ngõ xong thì ăn luôn bữa cơm thân mật ở nhà em, rồi sau đó mới trở về nhà anh ra mắt tổ tiên, cuối cùng là ta sẽ về nhà.
Về nhà của chúng ta.
Kim Thái Hanh ơi, đến nhà của chồng anh rồi.
_____
Hôm nay Điền Chính Quốc cưới Kim Thái Hanh.
U gọi em dậy sớm, nhờ chị dâu chải cho mái tóc mềm thật mềm, nhờ anh trai mặc cho bộ com - lê đen mới cứng.
Phong hỏi tại sao thầy lại mặc màu đen còn thầy Hanh mặc màu trắng, lẽ ra phải ngược lại mới đúng chứ, Quốc chỉ cười bảo vì thầy thích mặc màu đen.
Em thích màu đen hơn, nên anh mặc màu trắng.
Em thích thì anh sẽ làm, em muốn là anh sẽ thực hiện.
Anh bị chê không có chính kiến, không có tiếng nói, việc gì cũng đến tay em, anh yếu đuối dựa hơi em quá!
Không phải là anh không có chính kiến, cũng không phải là anh yếu đuối dựa hơi em. Anh quyết đoán, có chính kiến hẳn hoi đấy nhé, nhưng mà anh tôn trọng em nhiều hơn.
Anh muốn em được vui, anh muốn thấy em cười.
Mặc quần áo xong đâu vào đấy, ăn tạm một cái bánh cho đỡ đói bụng, em ngồi im trong phòng, không được đi đâu, cho tới khi nhà anh đến, u sẽ vào phòng đưa em ra.
Rồi em nghĩ về anh, một thầy giáo điển trai tốt tính, hoa gặp hoa nở, người gặp người mê.
Một chàng sinh viên khoa Toán vỗ ngực xưng tên anh thi đại học tận hai mươi mốt điểm khối A.
Em hỏi sao anh được tận hai mươi mốt mà không đi du học, nhà nước tạo điều kiện cho mà.
- Thầy u không cho đi, sợ xa con lâu ngày. Anh cũng hơi tiếc, nhưng giờ anh hết rồi.
- Hết rồi?
- Ừ, hết rồi. Anh mà cãi lời thầy u nhảy tàu sang bên đó, thì làm sao có cơ hội gặp được em?
Lúc ấy Quốc tưởng anh đùa, nên không thấy được đôi mắt anh chỉ chan chứa bóng hình em.
Sau này mới biết, anh không đùa, đặc biệt là tình cảm của anh đối với em. Anh không giỏi chơi đùa trái tim người khác. Từ trước đến sau, từ sau đến trước, anh đều chỉ có mình em.
Vậy nên chung thủy hay thủy chung, viết xuôi hay viết ngược, cũng đều vẽ được tình anh trước sau vẹn nguyên, không một tí sứt mẻ gì cả.
Nhiều cặp vợ chồng cưới nhau vì tình yêu, dần dà thời gian trôi qua, bào mòn cái tình, và trở thành cái nghĩa.
Bởi thế mới gọi tình nghĩa vợ chồng, thay vì nghĩa tình vợ chồng.
Nhưng Kim Thái Hanh xin lấy toàn bộ những gì anh có ra để thề, chắc chắn anh sẽ không để cái tình bị thời gian bào mòn thành cái nghĩa, mà sẽ cố gắng để cái tình và cái nghĩa tăng dần theo tháng năm trôi.
Điền Chính Quốc cũng vậy, em sẽ không bao giờ để anh cố gắng một mình.
Có thể em được anh cưng nựng thương yêu, được anh che chở trong lòng bàn tay. Có thể em luôn bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt anh, giao toàn bộ những gì mềm yếu nhất của bản thân cho anh, được anh ôm ấp vào lòng, không một lời trách móc, luôn vỗ về em rồi bảo.
- Không sợ, có anh ở đây với em mà. Phía sau lưng em luôn có anh, nhớ nhé!
Dẫu vậy, em vẫn có thể mạnh mẽ, em vẫn có thể dang rộng vòng tay đỡ lấy những mưa gió ngoài kia. Em cũng có thể bảo vệ người mình yêu thương thay vì liên tục đòi hỏi tình yêu từ một phía. Em có thể đưa bờ vai vững chãi này cho anh dựa vào, để anh yếu đuối nhiều chút, để anh khóc ướt áo em, để anh gối đầu lên ngực ngủ một giấc thật ngon, để em ôm anh và xoa dịu dàng lên tấm lưng rộng phủ đầy tia nắng.
Em sẵn sàng nghe anh thao thao bất tuyệt kể về một ngày dài với đủ thứ chuyện to chuyện nhỏ. Em vẫn luôn ghi nhớ mọi điều anh nói, chấp nhận mặt tốt mặt xấu của anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đập vì em.
Mối quan hệ của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không giống như người ta thường thấy, càng không giống như người ta thường đồn.
- Ôi, hôm nay thầy Quốc đi tập huấn một mình à? Thầy Hanh đâu?
- Anh nhà em đi đợt trước rồi ạ, lần này em đi.
- Có cậu đi là tốt quá còn gì! Thấy cô gái kia không? Trông đẹp đôi với anh trai cậu quá! Qua nhận chị dâu đi, hỏi thăm chị ấy vài câu thay anh trai cậu nhé!
Quốc cười, ngồi cách người vô duyên ấy ra một đoạn, sau đó em nhếch mày khiêu khích.
- Thế ạ, nhưng tiếc quá, vì anh nhà em đã kết hôn mất rồi.
Ăn nói nhảm nhí, đã không hiểu tính chồng em rồi mà còn cứ thích thay anh ấy định đoạt số mệnh cuộc đời.
Nếu như anh thực sự có ý gì với người nào đó, anh sẽ thực hiện bằng hành động kìa.
Anh sẽ nằng nặc đòi đi theo em cho bằng được, chứ không phải là nhờ em thăm hỏi vài câu cho có lệ.
Em đi tập huấn giáo viên, với tư cách là một thầy giáo, chứ không phải với bất kì một tư cách nào khác.
Sau hôm ấy, em giận lẫy anh cho biết mặt. Giận một tuần trời luôn.
Sắp cưới đến nơi mà còn giận, đeo nhẫn của anh mà còn dỗi.
Kệ em, bây giờ anh có dỗ em hay không?
Anh hãy nhìn em này, chỉ nhìn một mình em thôi.
Ánh mắt anh luôn hướng về em.
Em yêu anh
Anh yêu em.
Điền Chính Quốc ơi, chồng em đến rồi kìa.
to be continuted.
________
Giải đáp nè mấy keo:
*Tiền đen (lễ đen): là khoản tiền nhà trai cần chuẩn bị cùng sính lễ ăn hỏi để xin cưới.
**Quả ở đây có nghĩa là tráp quả đó, mình thấy ba, mẹ và ông bà gọi là "quả" nghe dễ thương với giản dị quá trời. Hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro