𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 23.
Bốn rưỡi chiều, khi đang chuẩn bị đỏ lửa thổi cơm, em nghe thấy tiếng xôn xao ngoài đường. Một tiếng gọi "thầy Quốc ơi" thất thanh, làm em suýt đánh rơi cả rá gạo.
Bà Đợp đập cửa nhà sầm sập, lớn giọng gào lên.
- Thầy Quốc ơi, ra mà xem thầy Hanh mang hẳn một con 67 về này!
Tiếng động cơ xe máy nổ ầm ầm, tiếng lũ trẻ nhao nhao đòi ngồi với lên xe váng cả một góc làng. Còn người lớn thì chậc lưỡi tấm tắc khen "thầy trẻ vậy mà khá."
Chính Quốc lật đật chạy ra cửa nhà ngóng chuyện, đập vào mắt là hình ảnh chồng em đang cưỡi trên con xe côn tay mới cứng, chỗ thùng xăng chở vài đứa nhỏ, sau lưng chở vài đứa nhỏ khác, dĩ nhiên toàn là nhóc con trong làng cả.
Em ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Tên hâm này lại nổi hứng làm trò rồi.
- Thầy Hanh ơi, chạy nhanh lên nữa đi thầy ơi, mát quá!
- Ây chà, thầy giàu gớm, quả 67 này đáng cả gia tài chứ đùa.
Đúng, xe máy 67, được mệnh danh là cả một gia tài. Nhà nào phải giàu lắm mới dám bỏ tiền ra mua, mua được rồi thì phải giữ kỹ hơn vàng. Biểu tượng của một người con trai thời thượng, tóc dài quá gáy, quần ống loe, cưỡi con xe 67 - "thiên thần đen" trong mộng của hàng trăm người đàn ông khác. Nhưng thầy Hanh có vẻ hơi lạ, vì tóc thầy không dài đến mức quá gáy, quần lúc nào cũng chỉn chu, sơ mi lúc nào cũng phẳng phiu không một nếp nhăn, chân đạp xăng - đan nghiêm chỉnh, thành thử ra nhìn hình ảnh thầy chở mấy đứa nhóc tì trên xe trông không khác gì một thằng trai ngoan tập thành đua đòi ăn chơi cả.
Mua được con 67 này cũng phải nhờ một phần công anh Trân anh Tích, hồi ở quân ngũ đã phổ cập kiến thức cho Thái Hanh về loại xe "xịn" nhất thời đại, một phần công nữa thuộc về anh Kỳ anh Tuấn, giấy tờ thủ tục rồi đủ thứ liên quan đến xe đều các anh lo liệu. Thái Hanh chỉ có mấy việc rất đơn giản, đó là chọn xe, trao cây vàng, rồi mang xe về nhà mà thôi.
Đỗ xe cái "xịch" trước cửa nhà, Kim Thái Hanh vuốt tóc một tí, bảo mấy đứa nhỏ xuống xe cho anh nói chuyện riêng với Quốc, đoạn anh chống tay ra dáng mấy chàng thanh niên phố thị đi tán tỉnh con gái nhà lành.
- Sao, em thấy có đẹp không?
- Để xem nào, xe đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà anh đẹp nhất luôn!
Nhưng rồi ngay lập tức, nụ cười trên môi em chợt tắt, đổi lại cái lừ mắt liếc anh.
- Tiền đâu mà mua xe? Anh đi cướp tiệm vàng về đấy à? Vàng đâu rồi, đem trả cho người ta đi.
- Tiền mồ hôi sôi nước mắt của anh mà em bảo là anh đi cướp tiệm vàng, anh dỗi.
- Anh mua xe hết bao nhiêu?
Thái Hanh gạt chân chống xe, dịu dàng xoa vai em, thủ thỉ vào đôi tai mềm mềm.
- Đây nhé, em không phải lo. Từ ngày xác định sẽ cưới em, anh đã lên kế hoạch đầy đủ hết rồi. Anh mua xe hết một khoản, còn vài khoản nữa anh để cưới em, để phòng thân, để gửi cho thầy u sửa nhà. Anh muốn ngày cưới của chúng mình, anh sẽ rước em về nhà bằng chiếc xe mơ ước này!
Quốc bĩu môi.
- Hết tiền thì cũng đâu có vấn đề gì, em nuôi anh được mà! Lương giáo viên quá đủ để cho hai đứa mình sống cả đời. Không đến nỗi là đầy đủ cá thịt, nhưng ngày ba bữa chắc bụng thì em lo được hết.
Thấy xung quanh chẳng có ai chú ý vào mình, chỉ chăm chăm vào con xe mới tậu, Thái Hanh kín đáo hạ môi mình vào bầu má em, âu yếm nhẹ nhàng, như cách làn nước xanh của biển khơi ôm trọn lấy bờ cát trắng, như cách hoàng hôn thư thả nhuộm hồng bầu trời mỗi độ xế chiều, như cách làn gió xoa xuýt mơn man từng hạt lúa thời con gái tươi non mơn mởn.
- Ừ, để em nuôi. Anh giờ thành thầy giáo nghèo rồi, không một xu dính túi, em phải nuôi anh cả đời mất thôi.
Quốc cười, đánh khẽ vào ngực anh một cái. Em điệu đà vén tóc qua mang tai, bỏ vào trong bếp nấu cơm tiếp, kệ anh ở ngoài này muốn làm gì thì làm. Đang cao hứng, Thái Hanh đưa tay lên miệng làm loa hô lớn với lũ trẻ trong làng.
- Đứa nào muốn lên xe đi với thầy một vòng không?
Tức thì, cả đám bu lại quanh anh như kiến cỏ thấy mật, nhao nhao giơ tay phát biểu còn hơn cả giờ dạy trên trường.
Có người nhìn cái xe mới cứng, cười cười nói nói vỗ vai anh.
- Nhất thầy đấy nhé! "Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà/ Trong ba việc ấy thật là khó thay." mà tôi thấy thầy làm nhẹ như bông, chả việc gì làm khó được thầy cả. Thôi thì thầy là thầy giáo, thầy không tậu trâu, thầy tậu xe, xe bằng mấy lần con trâu. Thầy xây nhà, vững chãi qua năm sáu mùa lũ chả thấy lung lay tí nào. Hai việc lớn thầy đã xong, còn mỗi việc "lấy vợ" nữa. Vậy bao giờ thầy cho chúng tôi uống rượu ăn cỗ đây thầy?
Anh lắc đầu cười xòa, sắp rồi, anh sắp cưới rồi đây thây, nhưng có lẽ số lượng người uống rượu ăn cỗ của anh sẽ cực kỳ ít. Anh không công khai, anh không bật mí, không có nghĩa là anh không có phản ứng gì trước những tin đồn thất thiệt về bản thân anh. Cô gái này phù hợp để đứng cạnh anh, nàng thơ kia đi bên anh tài sắc vẹn toàn, rồi sao? Bóng hồng thướt tha có cái áo y hệt anh, đeo nhẫn mua ở tiệm anh thường ghé, ừ thì liên quan gì? Một khu chợ chẳng lẽ chỉ bán duy nhất một cái áo? Một cửa tiệm vàng chẳng lẽ chỉ phục vụ cho riêng một mình anh? Thậm chí anh còn chẳng biết người ta là ai, thế nhưng thiên hạ vẫn cứ đồn đại.
Kim Thái Hanh luôn muốn có một người tử tế, hiểu chuyện và yêu thương anh để anh có thể moi móc hết cả tấm chân tình ấy trao cho, muốn có một người pha trà cho anh mỗi sáng, muốn có một người cùng anh tản bộ khi anh về già, muốn có một người để anh có thể bảo vệ cả đời này, ôm ấp chiều chuộng trong lòng bàn tay.
Nhưng người đó không nhất thiết phải là con gái.
Kim Thái Hanh không thích con trai, anh chỉ thích Điền Chính Quốc, vừa hay em lại là con trai.
Em là người sẽ không lúc nào vắng mặt trong tâm trí anh, luôn luôn hiện hữu trong lòng mỗi khi anh nghĩ về những dự định tương lai sau này. Em là người anh sẽ dẫn cùng đi trong mỗi cuộc hẹn với bạn bè, tự tin nắm tay em rồi chỉ chỉ "này, giới thiệu với chúng mày, đây là người yêu tao".
Em là người dù cho tóc còn xanh hay đã chuyển bạc, dù cho đôi gò má còn non mềm trắng mịn hay đã lấm chấm đồi mồi, dù cho đôi mắt còn sáng trong lấp lánh cả bầu trời sao hay mờ đi vì tuổi tác, dù cho đôi chân còn nhanh nhẹn hay đi đứng chậm rì, anh cũng không bao giờ nghĩ rằng đã đến lúc phải rời xa.
Kim Thái Hanh thích trẻ con, và việc anh cưới Chính Quốc có thể vướng vào câu hỏi vô duyên khó đỡ "nam với nam làm sao có con? Ai sinh ai đẻ?" Anh thích trẻ con, nhưng điều đó so với việc Chính Quốc không còn ở bên thì chẳng là gì. Kim Thái Hanh là con trai cả, anh hay bị gắn mác phải nối dõi tông đường, phải thể hiện ra mình muốn cưới vợ, cho thiên hạ biết mình thèm khát có đứa con ruột bồng bế trên tay.
Anh với Quốc nghĩ kỹ rồi. Anh không chịu được việc Quốc có con với người khác, càng không chịu nổi việc anh có đứa con riêng ngoài giá thú. Nhận con nuôi cũng được mà, đâu có ảnh hưởng gì tới miếng cơm nhà ai? Miệng đời cứ thích lời ra tiếng vào, tọc mạch chuyện nhà người, trong khi chuyện nhà mình cũng rách nát chẳng khác gì tổ đỉa. Con nào cũng là con, miễn anh và em đều cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn đó, cùng nhau cho con hết những gì mình có, cho con cảm nhận được tình yêu thương vô bờ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng đáng được nhận.
Một nhà có hai người bố không phải dị hợm, mà là bình thường. Không khác gì nhà người ta, thậm chí con sẽ phải tự hào vì con có tận hai người bố.
Một nhà có hai người bố không phải là chăm con không khéo bằng bàn tay người đàn bà, mà là hai ông bố sẽ luôn luôn cố gắng, dạy dỗ con trở thành một người tử tế, biết cho đi không cần nhận lại, biết tôn trọng người khác và luôn hướng về phía trước.
Một nhà có hai người bố không phải là lớn lên rồi con cũng sẽ lệch lạc theo. Con thích ai, yêu ai, cưới ai là việc của con, miễn là con đối tốt với người ấy, hai người tìm được nhau giữa biển trời bao la, nắm tay đi cùng nhau đến tận khi chỉ còn là nắm tro tàn lạnh lẽo.
Kim Thái Hanh chở đám nhóc một vòng quanh làng, xuyên qua rặng tre rì rào thổi sáo, lượn nhào qua cánh đồng lúa bát ngát ôm trọn tinh hoa đất trời, phi thẳng lên ngọn đồi cao lộng gió chào tạm biệt ánh chiều dần buông.
"Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà.
Trong ba việc ấy thật là khó thay."
Khó với ai thì anh chẳng biết, nhưng đối với Kim Thái Hanh, việc khó nhất trần đời chính là hết thương Điền Chính Quốc.
_____
Nồi cơm trên bếp lửa hồng sôi sùng sục, Quốc nhanh tay bắc xuống chắt bớt nước cho cơm khỏi nhão, rồi lại nhấc lên bếp, đảo qua đảo lại cho cơm tơi thật tơi.
Kim Thái Hanh mua xe côn tay, thực sự làm em quá bất ngờ. Em biết anh sẽ không bao giờ làm gì mà không có lý do, tỉ như việc cố tình mặc cái áo có họa tiết hơi giống em trong vài buổi lên lớp, hoặc chịu khó dậy sớm hơn một chút nấu bữa sáng vì biết em hay có tật ngủ vùi.
Thật đấy, không đùa đâu. Anh mua xe mà chẳng nói với em tiếng nào, cứ im ỉm làm, cái nết nhắc mãi không chịu sửa. Cái đồ sến sẩm dở hơi ấy, chuẩn bị làm đám cưới đến nơi rồi mà không cho người ta phụ chút phí nào để mua xe cả, cứ thích gánh một mình cơ, rồi đến lúc trắng tay lại ngồi đó tu tu khóc.
Thực ra Thái Hanh không nghèo, sao mà nghèo được với cái kiểu mua ba bốn đôi nhẫn vẫn còn thấy thiếu. Anh mua xe không phải chỉ đơn giản là muốn rước em về nhà bằng con tay côn đó, quan trọng hơn là muốn thể hiện cho thế gian này thấy, tuy anh cưới một người đàn ông, nhưng sắc, tài, tiền anh đều đủ cả. Không gì là anh không thể làm, thậm chí còn làm tốt nữa kìa.
Giá trị thực sự của chồng em, không phải là ở chỗ anh ấy yêu thương và cưới một người con trai khác, mà nằm ngay ở chỗ anh ấy đã làm gì được cho gia đình, đã cống hiến được gì cho đất nước quê hương.
Rằng việc người ngoài đánh giá bản thân ta thế nào cũng không bằng việc ta tự nhìn nhận lại chính mình.
Chính Quốc nhanh tay trở miếng cá kho cho thấm nước dưa chua, lại nhặt rau mồng tơi để lát nữa nấu bát canh cua ngọt mát.
Bữa cơm hôm nay đơn giản thôi, canh cua cà pháo, cá kho dưa chua, ăn cùng với niêu cơm trắng nghi ngút khói thơm lừng, có thêm tí cháy non dưới đáy là cả mùa hè xông thẳng vào ký ức ban sơ.
Một ký ức về dãy trọ sinh viên trên thủ đô, một trưa Hà Nội nóng bức, một Kim Thái Hanh từ từ bước vào cuộc đời em.
- Chào em, anh là Kim Thái Hanh, sinh viên năm ba khoa Toán. Anh mới chuyển đến đây, có gì chúng mình giúp đỡ nhau nhé!
- Đi học về trưa có mệt lắm không em? Nắng này còn hơn cả trời đày. Thôi để tạm xe ở đấy đi, qua đây uống bát nước vối, anh quạt mát cho nào.
- Quốc à, trưa hôm nay anh chính thức gia nhập giai cấp vô sản, nên em cho anh ăn chực một bữa được không, tháng sau có gạo anh trả.
Ăn chực một bữa, thành ăn chực một năm. Ăn chực một năm, thành góp gạo thổi cơm chung cả đời.
Sống cùng nhau mấy năm trời, ngày nào cũng tuần tự em nấu cơm, anh rửa bát. Có bữa đổi lại, anh nấu cơm, anh rửa bát, còn em sẽ ngồi nghỉ ngơi một chút, vì tự dưng em hơi lười rồi.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thương Kim Thái Hanh.
Rõ ràng khi mới đặt chân vào cánh cửa đại học, em đã mơ ước về một cô nàng xinh đẹp, hát hay múa giỏi, mặc đồ màu tối giản nhất có thể, biết vun vén cho gia đình, biết lo toan với cuộc sống thường nhật, biết san sẻ và dịu dàng với thế giới xung quanh.
Thế mà không hiểu vì sao, một ngày đẹp trời nọ, tự dưng trái tim em mở cửa, đón một người khác xa với tiêu chuẩn của em, từ đó vĩnh viễn khóa chặt, không bao giờ mở ra thêm một lần nào nữa.
Người ấy không xinh đẹp, mà đẹp trai ngời ngời như hoàng tử trong câu chuyện cổ tích thần tiên.
Người ấy hát hay, giọng trầm ấm nhấn chìm em vào bể tình sâu chẳng có lối thoát, còn múa giỏi hay không thì em không biết, vì em đã nhìn thấy bao giờ đâu.
Người ấy mặc đồ đủ thứ màu, đặc biệt là dàn áo sơ mi chi chít họa tiết, chục cái quần mà chỉ khi ở nhà cùng em mới chịu mặc, ba cái vòng cổ đeo theo hứng thú từng ngày.
Người ấy biết vun vén cho gia đình còn hơn cả cô gái trong mộng, tiền lương tháng nào cũng xòe tay nộp em không thiếu một xu, gia đình hai bên cũng được người ấy chăm lo chu toàn, từ ngày yêu vào, Quốc về quê chẳng cần phải nghĩ xem nên mang gì về làm quà nữa.
Người ấy biết lo toan cho cuộc sống thường nhật vội vã xô bồ, sẵn sàng dang tay đón em vào lòng, che chở cho em từng đợt sóng cuộn trào dâng, bảo vệ em trước những mưa bom bão đạn của xã hội khắc nghiệt.
- Sao thế này, sao em lại khóc?
- Hôm nay em đi làm, có đứa học sinh ngồi bàn cuối cùng cứ bắt nạt em thôi.
Thầy cô giáo mới ra trường, đi dạy buổi một buổi hai, khó tránh khỏi những tình huống sư phạm trớ trêu, lại còn là nạn nhân của tụi học trò nghịch ngợm như quỷ sứ.
- Ngoan nào, anh ở đây với em. Ôm nhé, ôm xong rồi mình nín khóc để vào ăn cơm. Anh nấu thịt ngon lắm! Ừ, anh biết em mệt, anh ở đây với em mà.
Sáng hôm sau lên trường, Chính Quốc phải bất ngờ khi cậu học trò ngỗ ngược đã khoanh tay xin lỗi em, và em mãi mãi không thể biết được, cậu học trò ấy đã bị chồng em dằn mặt ghê đến mức độ nào.
Người ấy dịu dàng với thế giới xung quanh, bông hoa nở cũng làm người ấy cười, con chó con mèo mừng rỡ vẫy đuôi cũng làm người ấy vui. Giọt sương sớm mai đậu trên nhành lá cũng khiến người ấy thốt lên câu ôi sao yêu đời đến lạ.
Người ấy, chính là Kim Thái Hanh.
Và rồi Điền Chính Quốc nhận ra, không có một thước đo hoàn mỹ nào cho người mà em muốn gắn bó suốt kiếp này hết. Em gặp được anh giữa dòng đời nghiệt ngã chảy trôi là do duyên phận, trở thành người tình nắm chặt đôi bàn tay là do chúng mình đã trót lỡ thương nhau.
Ai mà biết được thương nhau từ khi nào. Hạt giống của tình yêu vốn đã có sẵn trong tim, chỉ cần đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa là sẵn sàng vươn mình trỗi dậy, đơm hoa kết trái. Trái ngọt tình yêu của Điền Chính Quốc, chính là Kim Thái Hanh.
Chồng em đấy, người sẽ ôm em và che chở cho em cả đời này.
Em thương anh, vì anh là Kim Thái Hanh.
"Hữu tình nên mới xuống đây
Hữu duyên nên mới chung dây chung sào
Nên chăng tay bắt miệng chào
Cho giăng thêm tỏ soi vào trong khoang."
(Ca dao)
to be continuted.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro