𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 22.
Một sớm mai hồng, đếm ngược thời gian đến ngày cưới của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Sớm mai hồng thì sớm mai hồng, đếm ngược thì đếm ngược, nhưng chưa nghỉ hè thì thầy chưa cưới nhau, học trò vẫn phải ôm cặp táp đi học.
Chải lại cho gọn mái tóc xơ, vuốt cho phẳng tà áo dài trắng muốt, Phong chào thầy u rồi bắt đầu đến trường.
Cây gạo đầu làng nở bung sắc đỏ, hết mình thắp lửa mỗi độ cuối xuân. Chẳng biết đã có bao nhiêu mùa hoa nở, chỉ biết từ khi khai đất lập làng, cây đã ở đó rồi. Cơn gió từ đâu thổi mạnh, lung lay cành gạo, những bông lửa ngả nghiêng đành phải tạm biệt cành rơi xuống. "Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề", ông bà bảo cây gạo nhiều ma lắm, cẩn thận nó bắt hồn đi lúc nào chẳng hay. Phong biết thế, cũng sợ són cả ra quần nhưng vẫn ra vẻ lắm, con bé luẩn quẩn quanh gốc cây gạo một lát, nhặt nhạnh từng cánh hoa còn nguyên vẹn mang về ép vở. Con gái thường thích trò đó. Phong cũng không ngoại lệ, hoa gì ép được là con bé ép hết.
Hương hoa cau thơm mát nồng nàn ùa vào từng sợi tóc. Thành thị ít thấy cau, nhưng ở nông thôn cau vẫn cứ nhan nhản. Phong nhớ về buổi trưa kẽo cà kẽo kẹt tiếng võng đưa, thấy bà ngồi ngoài hiên cầm dao bổ cau. Cau sáu bổ ba, không bổ mười, bạc lắm*. Rồi một nửa bà gói vào giấy ăn tươi, một nửa bà bỏ vào mẹt đem đi phơi nắng. Hoa bưởi cũng đã nở trắng xóa, hương hoa thoang thoảng đâu đây, không ngào ngạt như hoa sữa độ tháng tám, chỉ nhẹ nhàng gọi mời người đến hái về. Phong nhón chân hái một chùm hoa còn ngậm sương, khẽ đưa lên mũi hít hà mùi hương thanh tao nhã nhặn. Tiếng chim hót ríu ran, gợi nhớ tuổi thơ cùng bè bạn trong xóm nô đùa, quậy nát làng trên xóm dưới. Những nụ tầm xuân, hoa sống đời, hoa dâm bụt,... cứ đua nhau trỗi dậy khoe sắc, chẳng trách người ta bảo, tháng này có những mùa hoa thương nhớ.
Đường đến trường đông người qua lại, bóng ai kia sao mà giống thầy Quốc thế nhỉ?
Ừ, chính thầy Quốc chứ còn ai vào đây nữa?
- Thầy ơi, đợi em đi cùng với!
Quốc nghe tiếng đứa học trò cạnh nhà, chân đi chậm lại chờ con bé. Phong rảo bước đi tới, bảo thầy cúi người xuống cho vừa tầm tay rồi cài lên tóc thầy chùm hoa bưởi vừa hái khi nãy.
- Ý xời, xinh quá hê!
Quốc đứng thẳng người lên, đưa tay sờ vào chùm hoa trên đầu mình, miệng khẽ mắng Phong.
- Em hỗn quá thôi Phong ơi! Thầy là thầy giáo của em đó!
- Em biết mà! Nhưng thầy yên tâm. Em hỗn nhưng cái tâm em tốt là được rồi.
- Sao hồi thầy mới nhận lớp, trông em ngoan hiền thế?
- Cái đó chỉ là sự đánh lừa dư luận, thầy đã thấy đứa học sinh nào ngoan hiền mà lại cứ tò tò đi sau thầy hóng xem thầy và "anh họ" thầy thực chất là mối quan hệ thế nào chưa ạ?
Em thở dài, đôi co với con bé làm gì cho mệt. Sau lưng bỗng vang lên tiếng leng keng quen thuộc, không cần ngoái lại nhìn cũng biết là ai.
- Bé, lên xe anh chở đến trường cho đỡ mỏi chân nào em!
- Ơ, sao anh lại ở đây? Sáng nay anh dạy tiết ba bốn mà?
- À, anh sợ em đi bộ mỏi chân, nên anh đạp xe theo đưa em đi dạy. Chưa đến tiết thì anh ngồi ở phòng giáo viên cũng được, có làm sao đâu!
Ồ, hình như Phong vừa bị đút cho một đống tình yêu ngọt ngấy thì phải?
Ừm, chính xác là như thế đó, không có hình như hình nhiếc gì ở đây cả!
- Ơ kìa, ai cài cho bé em bông hoa bưởi lên tóc thế này?
Phong lập tức đứng thẳng người, giơ tay phát biểu.
- Dạ, là em thưa thầy! Tại em thấy thầy Quốc xinh quá, nên em mới cài hoa lên tóc thầy. Nếu thầy không thích thì để em gỡ xuống vậy.
Đoạn, con bé định đưa tay lên đầu thầy Quốc gỡ hoa xuống, nhưng chưa kịp làm gì đã bị thầy Hanh cản lại.
- Này, thầy thú thật với Phong nhé! Thầy đổ thầy Quốc từ lần đầu tiên gặp mặt cũng là do em ấy xinh quá thể đáng mà.
Biết vậy đến trường trước, chả gọi thầy Quốc lại đi chung nữa có phải hơn không, tự dưng tự nhiên lại biến thành cục đá dư thừa sáng chói.
Thấy hai thầy hạnh phúc, dù khó chịu vì hơi đau mắt nhưng Phong cũng hạnh phúc lây. Con bé từng nói với thầy Quốc rằng, nó chưa từng một lần thấy hai người cãi nhau.
Đúng, hai người chả bao giờ cãi nhau cả, chỉ toàn bị mắng cùng nhau. Có chăng thì cũng chỉ là vài chuyện bất đồng quan điểm, rồi ngồi xuống nói chuyện một lát là gia đình êm ấm thuận hòa ngay.
Thái Hanh vốn chiều Chính Quốc, em muốn gì được nấy, tỉ như việc anh không uống rượu nhưng lại sẵn sàng đóng tủ, sau đó chất đầy rượu vào để mỗi lần em muốn uống sẽ không phải đi mua. Thỉnh thoảng Quốc có nổi hứng đành hanh đỏ mỏ hay đáo để dỗi anh, Thái Hanh cũng chỉ cười xòa xoa đầu em, thơm em mấy cái rồi xách mông lên thực hiện điều em muốn.
Thầy Mân từng kể với Phong một câu chuyện nhỏ, sơ sơ thì là như thế này.
Bữa ấy họp hội đồng cuối năm, cả trường đều phải có mặt. Thái Hanh ngồi hàng ghế trước, Chính Quốc ngồi hàng ghế sau cùng anh Mân. Hai anh em hợp rơ nhau lắm, cứ tíu tít mãi, còn về phần anh, khi liếc thấy trên bàn có đĩa quýt vàng ươm thì cứ thế cặm cụi bóc, vừa bóc vừa nghe tổng kết.
Bóc xong, anh tách một múi cho vào miệng. Khiếp, chua gớm. Thái Hanh chia quả quýt thiếu mất một múi ấy ra làm hai, một nửa cho mình, sau đó quay xuống đưa cho thầy Mân.
- Quýt tôi mới bóc, cậu ăn đi!
- Ơ nay tốt tính thế, cảm ơn cậu.
Thầy Mân cười híp cả mắt, hí hửng cho ngay múi quýt vào miệng. Ngay sau đó, cái híp mắt cười tươi biến thành cái nhăn mặt vì vị chua điếng người. Thầy Mân cố nuốt hết múi quýt, đoạn quay sang bảo Quốc.
- Quýt này, em ăn không?
- Chê anh ạ, chua lắm!
- Chưa ăn sao biết chua?
- Nhìn mặt anh là biết chua rồi.
- Quýt chồng em bóc mà, ăn đi.
- Liên quan gì, đâu nhất thiết là anh ấy bóc thì em phải ăn?
Hai anh em từ mức thân thiết giờ phát triển đến mức đùn đẩy phần quýt chua, và lúc này Thái Hanh lại quay xuống, dúi vào tay em quả quýt khác bị thiếu một múi.
Chính Quốc im lặng nhận lấy quýt từ tay anh, im lặng tách múi cho vào miệng.
Ngọt lịm tận tim luôn chứ chẳng đùa.
Thương thầy Mân phải ăn quýt chua, nên em chia cho anh ba múi.
- Ê, sao quả này ngọt vậy?
Em cười, miệng vẫn nhai quýt.
- Anh Hanh vậy đó, hoa quả gì cũng phải qua lưỡi anh ấy thử, chua thì anh ấy ăn, còn ngọt thì phần em ăn.
Thầy Mân nghe xong nhếch mép cười khinh bỉ, bỗng dưng thấy việc ăn quýt chua cũng không tới nỗi tệ bằng việc phải ngồi đây ăn cơm chó.
Chính Quốc cũng thế, cũng rất yêu chiều Thái Hanh. Nếu như anh chiều em mười phần, thì em cũng phải chiều anh đến chín phần rưỡi. Em luôn đặt bóng hình anh trong mắt, để yêu thương, cưng chiều, đặt toàn tâm toàn trí vào anh. Có thể là em đang buồn ngủ díu cả mắt, có thể là em đang lười đến mức lưng dính vào chõng, nhưng chỉ cần anh mè nheo một chút em ơi anh đói, thì ngay lập tức em sẽ bật dậy vào bếp nấu cơm cho anh ngay, dĩ nhiên là sẽ vừa nấu vừa mắng yêu mấy câu cho bõ ghét.
Thầy Mân kể Phong nghe chuyện rồi, giờ đến lượt Phong kể chuyện thầy Mân nghe nhé!
Chuyện cũng chẳng có gì, chủ yếu bắt nguồn từ việc sắm đồ cưới của hai thầy mà thôi.
Chủ nhật tuần trước, thầy bảo nó lên tiệm may lấy mấy khúc vải thô về cho u may áo, thì tình cờ gặp ngay hai thầy ở đó.
Chủ nhật tuần trước, Thái Hanh nhất quyết kéo em đến tiệm may cho bằng được, trong khi em thì vùng vằng nói mình đã có tận hai bộ vest ở nhà rồi, không cần may làm gì nữa cho tốn tiền.
- Hai bộ, ừ thì hai bộ. Rồi em đếm xem em mặc được bao nhiêu lần?
- Có dịp là em sẽ mặc mà. Tết, họp hành ở trường, mấy bận đi thi giáo viên giỏi nữa.
- Vậy ngày cưới của chúng mình không phải là dịp?
- Phải là dịp, nhưng em đã có hai bộ ở nhà, anh đừng may nữa.
- Một bộ thầy mua cho em, một bộ em tự may. Quốc, đây không phải là lần đầu tiên anh nói với em câu này, nhưng anh vẫn phải nói. Anh, Kim Thái Hanh, anh vốn là một thầy giáo, là một cựu binh giải ngũ trở về quê hương. Lời hứa của anh rất quan trọng, và một khi anh đã hứa, thì anh bắt buộc phải làm. Em có nhớ anh đã hứa gì không?
Em nhìn anh, gật đầu. Gì chứ lời hứa của anh, từng lời anh nói, em chưa bao giờ quên. Trong lá thư anh viết, có đoạn thế này.
"Và anh trộm nghĩ, khi hòa bình lập lại, anh sẽ cưới em.
Đến lúc ấy thì anh sẽ mua một đôi nhẫn khác, lót bông, bỏ vào hộp nhựa đỏ đàng hoàng tử tế.
Anh sẽ sắm thêm hai bộ com - lê, một bộ màu đen, một bộ màu trắng, sẽ mua hai đôi giày da bóng loáng. Phải làm sao cho ngày hôm đó, em là người đẹp nhất."
- Quốc, em hãy để cho anh được thực hiện lời hứa của mình nhé!
À há, sau đó em đã bị lôi tuột vào phòng may đo, còn Thái Hanh ở ngoài lựa vải, chọn kiểu, bao nhiêu tiền anh cũng bỏ ra hết.
Ờ, thế mà khi gặp Phong ở tiệm, con bé xin hai hào mua kẹo cũng không cho. Keo quá thể đáng.
____
- Thầy, thầy và thầy Hanh chưa từng cãi nhau thật ạ?
- Ừ, chưa từng. Chỉ toàn bị mắng cùng nhau thôi.
Không phải là không cãi, mà là những lần động đũa chạm bát ấy chỉ là vài lần bất đồng quan điểm, không đáng nói. Thực ra ở tuổi của anh và em, cãi nhau cũng chẳng để làm gì. Một người chiều người yêu, một người hiểu chuyện, và ngược lại. Một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai người đàn ông vô cùng đủ để giải quyết tất cả.
Ấy vậy mà sáng nay vừa khẩu chiến một trận xong đấy, lạ nhỉ!
Lại cũng chẳng có gì, vì chỉ xoay quanh vấn đề "nhẫn" mà thôi.
- Bé, anh thề luôn, cặp nhẫn này chỉ đắt hơn cặp nhẫn kia một tí à.
- Em chả tin cái một tí của anh đâu, anh đi trả nhẫn ngay cho người ta mau lên.
- Không, anh mua rồi lại bắt anh trả, anh không trả.
- Khổ quá anh đi trả ngay đi, anh đếm xem em có bao nhiêu cặp nhẫn rồi?
Thái Hanh làm bộ bấm bấm đốt tay cho giống mấy ông thầy bói lởm, đoạn giơ ba ngón tay lên, nhếch mép.
- Mới có ba thôi chứ nhiêu. Một là kỷ niệm một năm yêu nhau, hai là đợt anh nhập ngũ, ba là đợt anh cầu hôn em.
- Và bây giờ anh lại mua thêm một đôi nhẫn mới?
- Ừ, nhẫn đính hôn.
- Và sắp tới anh sẽ mua thêm một đôi nhẫn khác?
- Ừ, nhẫn cưới em.
- Kim Thái Hanh này, anh giàu quá nhỉ!
- Ừ, anh giàu mà.
- Anh đi trả liền cho em, nếu không thì không có cưới có xin gì hết.
- Em buồn cười quá, sao cứ nằng nặc đòi anh trả nhẫn vậy?
Biết mình giấu anh không nổi, Chính Quốc đành phải thú thật lí do vì sao em nằng nặc đòi anh trả nhẫn.
- Vì em cũng đã mua một đôi rồi. Vả lại em tiếc tiền của anh nữa.
Kim Thái Hanh ơi, dây thần kinh sắp đứt chưa?
Sắp rồi, sau khi nghe được câu nói của em, là đại não bắt đầu căng ra để phân tích dữ liệu.
- Bé, em cũng mua một đôi à?
- Chứ sao, em cũng muốn anh đeo nhẫn em mua mà. Ai mà biết được anh lại mua từ trước. Em định chúng mình sẽ đeo nhẫn đính ước vào ngày nạp tài này, còn nhẫn em mua sẽ đeo vào ngày cưới đó.
- Chờ anh, anh đi trả nhẫn liền.
Nói rồi anh chạy vọt ra khỏi nhà, đi tuốt từ chín giờ sáng đến bốn giờ chiều. Chính Quốc ở nhà chờ cơm đói meo cả bụng vẫn chưa thấy anh về, giặt xong hai thau quần áo, chấm xong ba tập bài kiểm tra vẫn chẳng thấy dáng anh đâu.
Em thở dài, chẳng biết anh lại chui mất dạng vào xó xỉnh nào nữa.
Bốn rưỡi chiều, khi đang chuẩn bị đỏ lửa thổi cơm, em nghe thấy tiếng xôn xao ngoài đường. Một tiếng gọi "thầy Quốc ơi" thất thanh, làm em suýt đánh rơi cả rá gạo.
Bà Đợp đập cửa nhà ầm ầm, lớn giọng gào lên.
- Thầy Quốc ơi, ra mà xem thầy Hanh mang hẳn một con 67 về này!
to be continuted.
_____
Chút chíu chú thích:
(*): lấy ý từ câu ca dao "Yêu nhau cau sáu bổ ba/ Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro