Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 19.

- Anh Kỳ ơi, đóng cho em một dấu thôi.

- Đã bảo không là không, sao mày cứ lằng nhằng mãi thế nhờ? Đi về đi không tao gọi dân phòng ra còng đầu mày vào đấy. Cơ quan nhà nước mà làm ầm lên nãy giờ.

- Anh Kỳ ơi, em cắn rơm cắn cỏ xin anh đấy, anh đóng cho em một dấu thôi, rồi anh muốn gì em cũng chiều.

- Ừ anh cũng cắn rơm cắn cỏ lạy mày, đi về đi em. Giấy này không phải giấy đăng ký do chính quyền ban hành, anh đóng cho mày một dấu để anh vào trại hả?

Chắc hẳn quý vị đang tự hỏi, giấy đó là giấy gì mà sao Thái Hanh lại nhất quyết đòi anh Kỳ đóng cho bằng được đúng không? Không ư? Vậy giả vờ tự hỏi đi, không là tôi nhục.

Được rồi, quay ngược thời gian một chút, trở về hai tháng trước nào.

Bên tai Quốc ù ù tiếng gió, rì rào tiếng biển, và trầm ấm tiếng anh:

- Quốc ơi, lấy anh nhé?

Em đứng ngây ra như phỗng, gương mặt ngơ ngác nhìn anh. Kim Thái Hanh thấy em ngây người cũng hoảng loạn theo.

- À không, chưa, chưa lấy anh, hôm sau lấy, để hôm sau lấy. Đây anh cất nhẫn vào túi cho em xem này.

Chưa kịp cất nhẫn vào túi, Quốc đã lườm anh.

- Ai cho anh cất mà cất! Cầu hôn người ta xong lại bảo cất là thế nào?

- Nhưng em chẳng bảo gì cả, mặt em còn đơ ra nữa.

Điền Chính Quốc đưa hai tay ôm chặt má anh, ép anh nhìn vào mắt mình.

- Nhìn vào mắt em này, em đã từ chối anh chưa?

Thái Hanh lắc đầu. Chính Quốc nói tiếp.

- Anh chắc chứ? Anh chắc chắn sẽ không hối hận chứ?

- Không bao giờ anh hối hận cả. Anh sẽ chịu trách nhiệm.

Quốc cười, buông tay khỏi gương mặt điển trai của anh. Đoạn, em đưa tay ra, ngại ngùng vuốt tóc.

- Vậy thì đeo nhẫn cho em đi còn đợi gì nữa.

Sau khi nghe được câu nói đó của em, Thái Hanh đã sung sướng tới mức quên luôn mặt cha mẹ mình là ai. Anh nhanh tay đeo nhẫn vào cho em như sợ bị ai giành mất, luống cuống tới nỗi nhẫn rơi luôn xuống bờ cát ướt.

Cảm ơn bà con đã quan tâm, nhẫn không mất nhé. Vì anh ta đã ngay lập tức đào cát để lấy lại nhẫn rồi.

Với sự trợ giúp của Quốc, rất nhanh chiếc nhẫn ấy đã quay trở lại với chủ. Chủ tớ gặp nhau mừng mừng tủi tủi, Thái Hanh còn quay lại nhìn em, vênh mặt tự đắc.

- Thấy chưa, anh bảo là mang thêm cái đèn pin này đi sẽ có lúc cần mà. Nhờ nó, nhờ cả em soi đèn nên anh mới tìm được nhẫn đây này.

Được rồi lần hai, làm lại, làm lại nào.

Nâng niu bàn tay trắng mịn của người thương, anh nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn bạc đính ước ngày trước xuống, bỏ vào hộp. Sau đó cầm chắc nhẫn cầu hôn, từ tốn luồn vào ngón áp út. Xong xuôi đâu vào đấy, anh đặt môi lên nơi chiếc nhẫn ngự trị, tặng nó một cái hôn thành kính. Anh mân mê tay Quốc một hồi lâu, đôi mắt anh cũng ngân ngấn nước.

Từ cổ chí kim, người ta đã quan niệm rằng "Dưới gối người đàn ông có dát vàng", rằng "Nam nhi hữu lệ bất khinh đàn" , ý muốn nói lòng tự trọng của người đàn ông rất lớn, không được tùy tiện quỳ xuống trước mặt ai, hoặc không được rơi nước mắt như bọn đàn bà con gái. Nhưng kể từ khi yêu Quốc, cái gì anh cũng làm đủ. Anh đã từng quỳ xuống trước mặt thầy để xin cho cuộc tình này không đắp chiếu xuống mồ, anh đã từng quỳ xuống để che chở cho em trước vòng vây bão tố, và mới vừa nãy thôi, anh đã quỳ xuống để cầu hôn Quốc.

Anh đã từng khóc khi còn bé con, đã từng khóc lúc ở biên cương xa xôi cách trở, đã từng khóc vì thương Quốc, đã từng khóc khi Quốc nói lời chia tay, lúc ấy mặt em cũng ướt đẫm hai hàng lệ. Có lẽ đó là trận khóc to nhất trong cuộc đời anh.

"Anh xin em đấy, em đừng tra tấn anh như vậy. Em bảo anh làm gì anh cũng làm, anh chắc chắn sẽ thực hiện mọi điều em muốn. Em nói anh xấu, anh sẽ cố gắng để bản thân anh ưa nhìn hơn. Em chê anh thư sinh trói gà không chặt, anh sẽ rèn luyện hằng ngày. Em giận anh, anh sẽ dỗ tới khi nào em hết giận thì thôi. Em sợ hãi miệng đời lắm gièm pha, anh sẽ thay em hứng chịu tất cả."

"Nhưng anh xin em, dù thế nào đi chăng nữa cũng đừng nói chia tay. Có được không em?"

Nói anh ẻo lả cũng được, nói anh đàn bà cũng được, nói anh chẳng đáng mặt đàn ông cũng được, anh mặc kệ hết. Anh chỉ cần Quốc ở bên cạnh anh mà thôi.

Điền Chính Quốc bắt chước anh, cũng đeo nhẫn cho anh, hôn vào tay anh. Chưa hết, em còn ưu ái cho Thái Hanh một cái hôn trán đầy thương yêu chiều chuộng nữa.

Không một từ ngữ nào có thể tả nổi tâm trạng của anh lúc này. Anh cười tít mắt, bế thốc em lên xoay mấy vòng. Xoay chán, anh siết eo em thật chặt, si mê nhìn vào mắt em.

Anh đã từng nói anh thích nhất là đôi mắt của Quốc chưa nhỉ? Lần gặp đầu tiên ở khu trọ sinh viên, anh đã bị thu hút bởi đôi mắt ngay thơ trong veo ấy. Đã bảy, tám năm, thậm chí là chín năm trôi qua, đôi mắt của Quốc vẫn long lanh và hấp dẫn anh như thế. Một nhà hiền triết đã từng nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", vậy thì Quốc ơi, tâm hồn em phải thuần khiết đến mức độ nào để đôi mắt em to tròn và xinh đẹp nhường ấy? Anh thích nhìn sâu vào mắt em, để thấy bóng hình mình trong đó, thích cảm giác được an nhiên xoa dịu khi Quốc nhìn anh mà chẳng che giấu bất cứ thứ tình cảm nào. Dù anh thích nhìn môi Quốc với nốt ruồi dưới môi hơn, chúng kích thích anh hơn, mời gọi anh hơn, nhưng dẫu sao đôi mắt Quốc luôn là lí do để tim anh mềm nhũn.

- Quốc ơi, mình ơi, em ơi, yêu thương của đời anh ơi.

- Khiếp cái đồ sến sẩm này.

- Ừ, sến nhỉ! Nhưng anh chỉ sến với mỗi mình em.

Sóng xô bờ tung bọt trắng xóa, bờ dịu dàng dang tay ôm trọn sóng vào lòng. Chúc mừng sóng đã tìm được đôi vai vững chãi để thoải mái tựa vào, chúc mừng bờ đã tìm được chân ái thiêng liêng.

_______

Cầu hôn cũng đã làm, lên kế hoạch gặp mặt gia đình hai bên cũng xong, danh sách những thứ cần có cũng đã chuẩn bị chu toàn, chỉ còn thiếu duy nhất một vật.

Giấy đăng ký kết hôn.

Thái Hanh đã nghĩ điều này đến mức đau luôn cả dây thần kinh, nhưng mãi vẫn chẳng tìm được hướng giải quyết ổn thỏa.

Quốc bảo anh hay cứ ra ủy ban làm giấy bình thường, cơ mà anh chẳng muốn tên Quốc điền vào mục họ và tên người vợ, cũng không muốn Quốc bị người ta mắng cho to đầu, rồi chỉ chỉ trỏ trỏ xì xào bàn tán. Ừ, cứ cho là Quốc sẽ chẳng quan tâm đến điều đó đi, vì vốn dĩ là em cũng không quan tâm thật, nhưng em hay nghĩ nhiều. Cái bệnh ấy mới đáng sợ.

- Tính ra cũng gian nan lắm đấy em trai ạ.

- Vâng, giờ em cũng chẳng biết nên làm sao nữa. Giấy đăng ký kết hôn quan trọng với chúng em lắm. Anh biết đó, nhà nước không đồng ý cho những cặp đôi như chúng em làm giấy, mà không làm giấy thì có khác gì thuở chưa cưới đâu. Không làm giấy, thì cuộc hôn nhân này cũng chẳng được bảo vệ.

Thầy Tuấn chống cằm nhìn Thái Hanh, miệng nhấp một ngụm chè xanh thơm ngát, khẽ "hà" một tiếng cho ra dáng mấy cụ ông ngồi đánh cờ đàm đạo rồi chép miệng.

- Này, anh bảo. Hay giờ em tự viết giấy đi, chả cần ra nhờ người ta viết hộ nữa. Tự viết giấy, tự ký, rồi ra ủy ban nhờ anh Kỳ đóng cho một dấu mộc. Đúng là làm kiểu này thì hơi mạo hiểm thật, hơi trái phép thật, nhưng cứ làm đi, có gì anh bảo kê.

Như vừa được một thế lực siêu nhiên nào đó khai sáng, Thái Hanh tròn mắt nhìn Tuấn. Thấy anh gật đầu một cái chắc nịch, Hanh quyết định bay đi lấy giấy bút ra. Với sự trợ giúp của Tuấn, rất nhanh giấy đăng ký kết hôn đã được viết xong.

Gọi Quốc đang nấu cơm sau bếp lên ký tên vào giấy, Thái Hanh vác ngay con xe đạp ra, lao thẳng tới ủy ban. Vừa đạp xe, vừa lấy tay giữ chắc túi quần vì sợ rơi giấy, anh vui tới nỗi huýt sáo trên suốt chặng đường.

Chồng em vui, đương nhiên em cũng vui. Quốc cười tươi như hoa, làm sáng bừng cả một góc nhà.

Tuấn vỗ vai Quốc, bảo.

- Thôi anh về nhé! Anh Kỳ nhìn vậy thôi chứ dễ tính lắm, xin dấu cái được ngay.

Nhưng anh chưa kịp về, Quốc đã níu tay anh lại.

- À, anh Tuấn ơi, giấy đăng ký kết hôn thì viết xong rồi, vậy anh có thể chỉ cho em viết giấy ly hôn được không ạ?

_______

- Khổ lắm thôi, anh đã bảo không là không mà. Mày ra chỗ mấy cô xinh xinh đằng kia kìa, chỗ đấy người ta cho hẳn mẫu giấy, ra đó chỉ cần điền tên với ký vào là được.

Thái Hanh rút vội trong túi cái khăn mùi soa, giả vờ lau nước mắt, lau xong cất đi để tiện tay kéo quần anh Kỳ.

- Nhưng giờ chúng em kéo nhau ra đăng ký với mấy cô bên đó thì người ta còn lâu mới đồng ý cho giấy. Hoặc nếu có đồng ý, thì mục họ tên người vợ lại phải ghi "Điền Chính Quốc" hả anh? Em ấy đâu phải con gái. Xong á, lại nói ra nói vào, tọc mạch chuyện nhà người khác, em chẳng thích.

Rơi cho đủ vài giọt nước mắt cá sấu, Thái Hanh hé mắt nhìn anh Kỳ. Thoáng thấy Kỳ ngập ngừng, anh tiếp tục xin xỏ.

- Anh Kỳ, ở chỗ Ủy ban này có mỗi anh là biết chuyện của chúng em thôi. Anh ơi, đã thương thì thương cho trót, đừng bỏ chúng em bơ vơ một mình mà anh.

Anh Kỳ khinh bỉ đẩy tay Thái Hanh ra khỏi ống quần mình, đoạn lấy chân đá vào mông nó mấy cái.

- Một thùng quýt.

- Dạ?

- Mang đây một thùng quýt, rồi anh đóng dấu cho.

- Nhưng anh ơi, mùa này đâu phải mùa quýt ạ?

- Vậy đi về đi, đừng tìm anh mày nữa.

Thái Hanh vội vã lắc đầu, túm tay anh Kỳ thật chặt.

- Mùa này chưa phải mùa quýt, nhưng anh đóng cho em cái dấu, đến mùa quýt em sẽ mang một thùng đến tận nhà anh hậu tạ.

Anh Kỳ liếc đứa em cùng quê tỏ vẻ không tin cho lắm, nhưng tay anh vẫn với lấy con dấu, đóng một cái "cộp" thật mạnh xuống tờ giấy chứng nhận kết hôn rồi trả lại cho Hanh.

Cầm giấy chứng nhận in hằn dấu mộc đỏ chói trên tay, đôi mắt Thái Hanh tràn ngập niềm hạnh phúc như đứa trẻ được món đồ chơi mới. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ở khóe mắt anh ứa ra vài giọt long lanh. Có giấy chứng nhận rồi, chuẩn bị cưới em thôi.

Thấy Thái Hanh hạnh phúc như vậy, anh Kỳ cũng vui lây luôn. Anh vỗ vai thằng em, cười hiền như Bụt.

- Thôi, về đi, kẻo Quốc ở nhà chờ lại sốt ruột. Cưới nhớ mời anh nhé!

Kim Thái Hanh gật đầu cái rụp thay cho câu trả lời, vẫy tay chào anh thay cho lời tạm biệt. Anh gấp gọn giấy chứng nhận bỏ vào túi quần, ba chân bốn cẳng xách con ngựa sắt chạy về nhà khoe em.

Mấy cô gái xinh xinh làm ở Ủy ban mê Thái Hanh như điếu đổ, chạy tới lân la hỏi chuyện anh Kỳ.

- Anh Kỳ, anh Hanh xin dấu gì đấy?

- Dấu giáp lai.

- Biết là giáp lai rồi, mà giáp lai gì đấy?

- Giấy chứng nhận kết hôn.

- Ơ, anh Hanh có vợ rồi ạ?

- Ờ.

- Sao anh ấy không sang chỗ em làm giấy anh nhỉ? Em cũng đóng được dấu giáp lai mà.

- Vì nó không thích em.

Một mũi tên trúng chục con nhạn. Các cô nhìn bóng Thái Hanh đi xa mà lòng đầy đau nhói. Thầy giáo đẹp trai thế mà có vợ mất rồi.

to be continuted.

________________

Tr oi cú tui, có ai giải thích giùm tui là tại sao chiếc fic này từ khúc ngọt ngấy nhẹ nhàng giờ lại thành chiếc fic tấu hề khùm khùm đin đin không z.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro