𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 16.
Sáng mùng một Tết, không khí trong lành đến lạ kỳ. Tuy trời vẫn còn lạnh, nhưng không thể nào ngăn nổi ánh nắng mặt trời sưởi ấm muôn loài. Chồi non lộc biếc đang e ấp trên cành, chờ ngày khôn lớn. Sương sớm bao phủ mọi nơi, mờ mờ nhân ảnh, đủ để làm thi vị cho cảnh sắc nơi này. Làn mưa bụi giăng giăng như rây bột, mơn man trên đôi má em hồng. Một buổi sáng mùng một yên bình, ấm áp. Cuộc sống này, vạn vật trên quả đất này, dường như đang hồi sinh sau một mùa đông lạnh lẽo, sau một kì mưa dầm dề não lòng.
Điền Chính Quốc tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Kệ đi, từ ngày anh đi, gần như ngày nào chả gặp ác mộng. Em đưa tay dụi mắt cho đỡ kèm nhèm, đoạn xoa xoa thái dương vì hôm qua lỡ uống nhiều rượu quá, đau cả đầu. Kể ra cũng hâm thật, thất tình một cái là đi uống rượu như mấy đứa nhỏ mười tám đôi mươi, mặc dù em cũng chỉ lớn hơn chúng sáu, bảy tuổi là cùng.
- Em dậy rồi đấy à? Qua em uống nhiều thế, có mệt lắm không?
Giọng nói này, quen thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- Hư quá, Tết nhất đến nơi mà chả sắm sửa gì cả. Thôi không sao, cũng tại anh, anh về muộn mà. Đây đây em nhìn này. Cành đào này nhé, anh được tặng đấy, tại chú bán đào thấy anh mặc quân phục. Miếng giò lụa với cặp bánh chưng nhé, anh Tuấn đưa anh lúc gặp nhau ở đầu làng đó. Bánh kẹo và mứt lại nhiều, toàn chiến lợi phẩm cả, mình bày bao nhiêu thì bày, còn lại thì đem chia cho tụi nhỏ. A đúng rồi, còn gà nữa, anh đang luộc ở sau bếp, lát nhấc ra cúng đầu năm nữa là xong.
Quốc gật gật đầu một chút, nhìn kĩ một chút, suy nghĩ một chút, chợt nhận ra có cái gì đó sai sai.
Kim Thái Hanh đang đứng cách em một quãng, chính xác là ở bàn trà, đang lau từng cái chén một.
Kim Thái Hanh lau sạch sẽ ấm chén, lại chạy ra sau bếp xem thử xem thịt gà chín chưa, rồi nhanh tay dọn lại bàn thờ.
Kim Thái Hanh vừa làm vừa luôn miệng kể chuyện, toàn là chuyện vui, ấy thế mà Quốc chả lọt tai câu nào.
Kim Thái Hanh đang mặc áo sơ mi đóng thùng, chải lại mái tóc xơ xác, rồi quay lại cười với em một cái thật rạng rỡ.
- Này, trông anh đẹp trai không? Bảnh chứ hả?
Điền Chính Quốc đáp lại câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác không liên quan mấy.
- Sao anh về lâu thế?
- Hả?
- Hả cái gì mà hả, sao anh về lâu thế? Bình thường về có một tí thôi mà.
Kim Thái Hanh nghe em nói xong, đần thối cả mặt.
- Anh về với em khi nào? Bây giờ anh mới về mà. Chỗ đóng quân xa bỏ xừ, sao anh về thường xuyên được? Anh mới về lúc bốn giờ sáng kìa, tính đến giờ là anh mới về được có mỗi ba tiếng chứ mấy? Có lâu đâu em.
Ầy, chắc em nhỏ nhớ Thái Hanh quá nên chưa tỉnh ngủ rồi.
Lần này lại đến lượt Điền Chính Quốc đần thối cả mặt. Lạ quá nhỉ, mình nói chuyện được với anh ấy kìa. Mà anh ấy còn đụng được vào đồ đạc trong nhà, còn nấu ăn, dọn dẹp nữa chứ.
- Nào bé ơi, đưa mặt đây anh lau cho. Ngủ dậy chả chịu rửa mặt gì cả.
Nước ấm quá. Khăn mềm quá. Tay anh chai sần lên từng vết vì cầm súng, đối lập với bầu má mịn màng của em. Anh ơi, anh thương em ở nhà cô đơn nên anh về lâu để xoa dịu nỗi đau của em đây ư?
Không đúng, sao em lại cảm nhận được độ ấm của nước, độ mềm của khăn, và đôi tay anh chai sần từng vết? Không nói không rằng, Điền Chính Quốc giơ tay tát anh một cái. Nhẹ thôi, không để lại vết đâu, cảm ơn bà con đã quan tâm và lo lắng.
Kim Thái Hanh bị em tát, ôm má ủy khuất khóc. Khóc toàn ra nước mắt cá sấu
- Sao em tát anh?
- Đau không?
- Đau như bị đạn bắn ấy.
- Ơ vậy không phải là mơ, anh đau thật à?
- Ừ đau mà, em tát anh thật chứ có phải tát giả đâu mà không đau. Nhưng em thổi cái là hết. À đừng thổi, anh không thích, thơm thơm đi.
Điền Chính Quốc chưa kịp làm gì, Thái Hanh đã sấn tới, tự giác ịn má mình vào môi của em. Cảm thấy như vậy là chưa đủ, anh ôm mặt em, hôn lên vầng trán xinh đẹp, âu yếm sống mũi bo tròn, thương yêu đôi má nộn thịt (dạo này bớt thịt đi rồi), và cuối cùng là mơn trớn đôi môi hồng mềm mại. Hôn đến mức em choáng váng hết cả, anh mới chịu dừng lại.
- Anh làm gì vậy?
- Anh hôn em.
Không thể nào, đã là mơ thì không thể nào có xúc cảm chân thật như vậy được. Tới tận giờ phút này, Điền Chính Quốc mới bàng hoàng nhận ra, rằng Kim Thái Hanh vẫn còn sống.
- Anh vẫn còn sống à?
- Ừ, anh nhăn răng cho em xem này.
Chính Quốc đang thực sự nghiêm túc với câu hỏi ấy, còn Thái Hanh thì nhăn nhở cười hề hề. Chẳng biết em nghĩ gì, chỉ thấy em vung tay một cái, trực tiếp đấm vào người anh một cái. Đau điếng.
- A, anh giỏi, thì ra anh còn sống, anh sống nhăn răng. Thế mà anh làm tôi khóc mấy tháng liền, khóc cạn cả nước mắt. Anh có giỏi anh đi luôn đi, anh đừng về nữa.
- Em đuổi anh à? Vậy anh đi nhé?
Chính Quốc lắc đầu, kéo tay anh lại, hôn lên cái nhẫn bạc của anh, cái nhẫn anh đeo trên ngón áp út.
- Không, không đi đâu cả. Anh ở nhà với em.
Em cụng đầu vào trán anh, cọ mũi vào mũi anh. Cọ chán, lại rúc đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi sâu thật sâu.
- Anh.
- Anh đây.
- Anh ôm em đi.
Kim Thái Hanh nổi tiếng chiều người yêu, em yêu cầu một phát, anh ôm em liền. Đã lâu lắm rồi, Điền Chính Quốc mới có lại được cảm giác này. Anh đang ôm em kìa, anh ôm chặt đến nghẹt thở, nhưng em không muốn anh buông ra một chút nào. Hơi ấm của anh, mùi hương của anh vấn vương nơi đầu mũi, vòng tay anh che chở, dỗ dành em vượt qua những cơn đau mà từ khi anh đi, em đã phải hứng chịu. Cũng lâu lắm rồi, Kim Thái Hanh chưa được ôm em. Niềm hạnh phúc tràn ngập lòng anh, mật ngọt cứ thế tứa ra, lan tỏa khắp cơ thể, thấm đẫm từng tế bào trong anh. Tóc của Quốc vẫn mềm và đẹp như thế, em vẫn thơm như thế, em vẫn xinh như thế, nhưng em gầy đi nhiều rồi.
Này Kim Thái Hanh, anh về lúc em ấy đang ngủ cơ mà, sao không nhào vào ôm luôn mà lại để bây giờ mới ôm?
Em ấy đang ngủ, không nhào vào ôm được, em bé sẽ tỉnh giấc. Hôm qua còn uống nhiều rượu như thế, ngủ sẽ không được ngon giấc, mà em bé thì hay gắt ngủ lắm cơ.
Tình hình là nồi gà luộc đang dần dần cạn nước, nhưng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn ngồi đó ôm nhau.
Thôi kệ. Gà cháy thì thịt con khác. Sao mà sánh được với nỗi nhớ người yêu nồng nàn cháy bỏng, sao mà bì được với niềm vui của em khi được cuộn tròn trong lòng anh, và sao mà lại được với niềm hạnh phúc của anh khi cảm nhận được tình yêu mà em đã gửi.
- Anh ơi, tim anh đập nhanh quá. Anh còn sống có phải không? Anh đang sống, thực sự tồn tại trên thế gian này, thực sự đang ôm em có phải không?
Dù đã bàng hoàng nhận ra rằng anh chưa tử trận, nhưng em vẫn sợ lắm. Sợ rằng anh về lâu rồi anh đi mau. Sợ rằng cái ôm này sẽ chỉ là thoáng qua, mặc dù đã ôm lâu và chặt như thế, nhưng mà mấy ai hiểu được cảm giác của Điền Chính Quốc? Mòn mỏi đợi chờ trong cô đơn, sống với hi vọng anh sẽ trở về trong khúc ca khải hoàn, ngày mọi người về lại là ngày nhận giấy báo tử. Rồi đùng một cái, tỉnh dậy đã thấy anh ở ngay trước mặt. Cảm xúc và tâm trạng của em như con diều gặp bão, lên xuống thất thường. Vả lại, em yêu anh tha thiết*, nên dư chấn của tờ giấy A4 kia vẫn còn ảnh hưởng đến em nhiều.
Kim Thái Hanh dường như hiểu được tiếng lòng của em, anh xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ hơn anh một chút, vỗ về an ủi.
- Em nghe được tiếng tim anh đập, tức là anh vẫn còn sống. Em nghe được hơi thở của anh, tức là anh vẫn tồn tại. Em cảm nhận được từng cái hôn của anh rơi xuống cơ thể em, tức là anh vẫn yêu em. Em cảm nhận được vòng tay của anh ấm áp, tức là anh đã, đang và sẽ ở cạnh em. Điền Chính Quốc, em ngoan nhé, không sợ nữa, có anh ở đây rồi.
Nước mắt em nóng hổi thấm vào ngực áo anh. Bé nhỏ sụt sùi khóc. Kim Thái Hanh của em, đã thực sự trở về.
Đợi đến lúc ăn xong bữa cơm đầu năm thì Điền Chính Quốc mới thực sự bình ổn.
Em vẫn bắt anh bế, khi nãy ăn cơm cũng ngồi trong lòng anh, bây giờ ngồi hàn huyên tâm sự cũng ôm anh cứng ngắc.
- Anh ơi.
- Anh đây.
- Anh còn sống thật ạ? Vậy tại sao em lại nhận được giấy báo tử của anh?
- Vậy là giấy đã đến tay em rồi kia à? Người ta nhầm đấy.
___
Thái Hanh cõng anh Tích trên lưng, đưa anh về hầm trú ẩn. Anh Tích trúng đạn, thương nặng lắm, không để anh lại ở đây được. Anh Tích nằm trên lưng thằng em, cảm nhận được rõ chân nó hơi run, anh cười xòa. Chắc mình nặng lắm, nên nó mới run rẩy như thế.
- Anh Tích ơi, về đến hầm rồi.
Về đến hầm hay chưa thì anh không biết, vì anh Tích đã buồn ngủ lắm rồi. Anh thở hổn hển, mắt nhắm nghiền. Kim Thái Hanh tay vẫn ôm anh, cố gắng gượng dậy thêm một chút. Về đến hầm, nhưng cũng phải cố mà đưa anh vào trong hầm, để quân y còn trị thương. Nhưng ba mươi chưa phải là Tết, một quả bom rơi thẳng xuống đất, ầm một tiếng. Bụi mù mịt. Kim Thái Hanh đã lịm đi từ lúc nào, máu từ cánh tay trái và đùi chảy ròng ròng, thấm ướt một mảng quân phục.
Tới lúc lờ mờ tỉnh lại, thấy bản thân được băng bó kĩ càng, Thái Hanh mới ngớ người ra, ơ kìa mình chưa chết. Ông bà ông vải gánh cái mạng quèn này còng cả lưng.
Phải nói về quả bom kia, tuy là thả từ trên máy bay xuống, tuy là chứa tận 430kg chất nổ Tritonal nhưng may thay, nó không rơi trúng xuống chỗ anh và anh Tích. Nó rơi cách đó năm trăm mét, và cũng rất may là lúc đó không có đồng chí nào nằm trong tâm vụ nổ cả. Kim Thái Hanh ngất đi vì dư chấn của quả bom, vì mệt, vì đói, vì kiệt sức, và dĩ nhiên, ngất vì mất máu nữa. Nhưng anh không chết, dĩ nhiên rồi, chết đi thì lấy ai cưới em Quốc? Chết đi thì lấy ai cùng Điền Chính Quốc tới trại mồ côi bế con về?
Còn về phần giấy báo tử, bất ngờ lắm bà con ơi. Một sự nhầm lẫn tai hại. Cách đợt tổng tiến công mấy tuần, khi trời đã tối, ai cũng thấm mệt. Đồng chí Kim Thạc Trân đã hạ lệnh cho toàn đội nghỉ chân tại trạm quân y gần nhất. Trong trạm quân y đó, đa phần là các thương binh, là những anh bộ đội bị nhiễm sốt rét rừng.
Sốt rét rừng, nỗi ám ảnh kinh hoàng của người lính, đã hành hạ họ, khiến họ tiều tụy xanh xao, màu da vàng vọt, tóc thì rụng. Đang bình thường đột nhiên có cảm giác hơi lành lạnh ngây ngấy sốt, ngại gió, người mệt lả đi, chẳng làm được việc gì nên hồn. Quấn bao nhiêu chăn, màn, chiếu, đắp bao nhiêu manh áo cũng không thấy hết lạnh, dù có ngồi cạnh bếp lửa nóng hừng hực thì hai hàm răng vẫn va đập vào nhau, toàn thân run lên cầm cập. Lạnh từ trong ruột gan lạnh ra, xương thịt như đóng băng lại. Khi cơn sốt kéo đến thì chỉ có uống thuốc kí ninh, cố gắng ăn, đắp thật nhiều lớp, ngủ một giấc, nhờ đồng đội ôm mình thật chặt thì đỡ. Đến hôm sau lại bắt đầu một chu kì mới. Không ai biết khi nào thì khỏi, vì nó cứ lặp đi lặp lại cả tuần, cả tháng, có khi cả năm.
Một lẽ đương nhiên, Kim Thái Hanh đã từng bị sốt rét rừng. Vậy nên anh hiểu rất rõ vai trò của đồng đội mình trong việc giúp đỡ nhau vượt qua căn bệnh này. Trong trạm quân y có một anh lính bị sốt rét nặng, lại làm rơi tư trang trên đường hành quân nên khốn đốn lắm. Thái Hanh biết điều đó, sẵn sàng lấy áo quần của mình đưa cho anh, cái gì cho anh được là cho liền.
Không lâu sau đó, đồng chí dứt cơn sốt, hồi phục ít nhiều, đã có thể cầm súng chiến đấu được, và đồng chí muốn tìm Thái Hanh để gửi trả lại đồ cho anh. Khốn nỗi, chưa kịp gửi trả lại đồ, hầm trú ẩn của đồng chí bị sập. Lúc bộ đội công binh cứu được đồng chí ra, gương mặt đã biến dạng, cơ thể cũng chẳng con vẹn nguyên. Khi ấy, trên người đồng chí vẫn mặc bộ áo lính màu xanh, màu xanh trùng với màu lá, nơi ngực áo vẫn còn rõ tên, ánh lên ba chữ "Kim Thái Hanh".
___
- Vậy đó là lí do vì sao em nhận được giấy báo tử đề tên anh đúng không ạ?
- Ừ, ngay lúc anh tỉnh lại thì mọi người mới biết là nhầm lẫn, nhưng chưa kịp làm lại giấy thì bên trên đã đưa giấy cho anh Trân mang về rồi.
Kim Thái Hanh xoa đầu em nhỏ, thơm lên mắt em.
- Khổ thân bé, khóc cạn nước mắt luôn. Có đau không nào?
- Đau lắm ạ. Anh thổi cho em.
Mùng một đầu năm, cái Phong nghe lời thầy u vác mặt sang nhà thầy Quốc chúc Tết. Nói là chúc Tết nhưng thực chất là mặt dày sang vòi tiền lì xì, hư chết đi được. Nó biết tỏng rồi nhé, thầy dạy toán của nó đâu có sao đâu. Lúc bốn năm giờ sáng nó dậy sớm phụ u làm cơm cúng, gặp thầy Hanh đi đâu về, tay xách nách mang, con bé cũng sợ suýt vãi cả ra quần, run lẩy bẩy lạy thầy đã bị thầy cốc vào đầu mấy cái sưng vêu. Hỏi ra mới biết, thầy vẫn còn sống sờ sờ, giấy báo tử các thứ chỉ là nhầm lẫn thôi. Thầy còn dặn nó, là sáng bảnh thì sang thầy chơi, thầy cho bánh ngon lắm.
Ừ thì sang, nhưng mà cửa cổng đóng kín mít, sân nhà vắng lặng. Nó cất tiếng gọi, cả thầy Quốc lẫn thầy Hanh đều không trả lời. Tò mò, nó ngó qua cửa sổ nhà thầy. Rồi xong, mùng một Tết, chưa kịp lên xóm trên nhìn anh bác sĩ đẹp trai, chưa kịp ăn bánh kẹo nhà thầy, đã thấy cảnh thầy chủ nhiệm ngồi gọn lỏn trong lòng thầy dạy toán, làm một vài hành động phi lễ chớ nhìn.
Thôi thì lại cắp mông đi về vậy, khi nào thầy xong việc rồi sang sau cũng chưa muộn mà.
Nhưng mà khi nào hai thầy mới xong việc nhỉ?
Thầy** Phong thấy bóng con gái về, thắc mắc hỏi sao mày về nhanh thế, mày gặp thầy*** chưa, sao mặt mày đỏ bừng như quả cà chua vậy?
Cái Phong cười méo xệch, tay bốc nắm hạt dưa bỏ vào túi áo, đoạn lẳng lặng ra sau nhà.
U ơi, con đau mắt quá, lấy cho con chậu nước, con phải rửa mắt mới được!
to be continued.
___
Hú la, lại là chuyên mục chú thích đây ạ.
(*): từ "tha thiết" ở đây mình vẫn dùng với nghĩa ở chapter 15 nha các đồng chí.
(**): thầy là bố của Phong.
(***): thầy là hai bạn bé nhà mình, là thầy của Phong.
Chết =)) sao càng giải thích càng khó hiểu z tar.
Hình ảnh minh họa cho cú đấm đầy yêu thương của Điền Chính Quốc dành cho Kim Thái Hanh:
Beta mà đến chết với chị Gió đấy ạ :)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro