𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 14.
- Thầy, thầy ơi, thắng rồi thầy ơi!
Cái Phong xách cao cái quần nâu sồng, chạy chân trần sang nhà thầy Quốc.
- Thầy ơi, thắng rồi!
Quốc ngồi thừ người trên chõng, ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn con bé:
- Hả, em bảo gì cơ? Thắng cái gì?
- Thầy không nghe đài ra - đi - ô ạ?
Em chưng hửng, buông thõng chân xuống đất, tay khẽ vuốt ve tấm ảnh của anh:
- Anh ấy có ở nhà đâu, thầy nghe làm gì.
- Không, thầy nghe đi, khổ lắm, người ta đang báo tin thắng trận kìa thầy.
___
Ngày hai mươi tám Tết, sắc xuân đã gõ cửa từng nhà. Tiếng gà gáy vang vọng, xé tan bầu không gian yên tĩnh, đánh thức vạn vật sau đêm dài. Làn sương xuân mỏng manh như khăn voan, giăng kín lối nhỏ khiến ta có cảm giác như lạc vào chốn cổ tích mộng mơ. Trên nền trời cao thẳm, mây lững lờ trôi, giấu mấy ngôi sao còn đang lười biếng chẳng chịu đi đằng sau mình, còn không quên chừa chỗ cho nàng nắng đang cất gót bước xuống, vờn quanh cánh hoa còn đọng hơi sương.
Những ngày này, tiết trời se lạnh, sáng sớm và chiều tối, mọi người đều nhắc nhau khoác thêm chiếc áo ấm. Gió thổi rì rào, những hàng cây trong vườn nhà lúc nào cũng đung đưa xào xạc. Hoa u trồng trước cổng nhà cứ đến trưa là khoe sắc rực rỡ. Đất trời, thiên nhiên dường như đã sẵn sàng đón tết.
Nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ. U đã lau chùi xong mấy hũ sành nung bằng đất để đựng dưa món củ kiệu, măng khô. Rượu cam, rượu chanh, bánh chưng, thịt quay, giò lụa đã chuẩn bị xong xuôi. Nói là xong xuôi vậy đó mà ngày nào cũng có cái để làm và cứ đi chợ thì u lại mua đủ thứ đồ, từ cái chổi quét nhà, chổi quét sân đến bánh mứt, me ngâm...
Mà còn gì sung sướng hơn, khi tết về cũng là ngày thống nhất.
Trong rừng cờ hoa, với niềm vui sướng tột độ, toàn dân náo nức đón đoàn quân chiến thắng trở về. Quốc kỳ tung bay, cả nước tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng.
Thế là bộ đội được về quê ăn Tết cùng gia đình rồi. Khúc khải hoàn ca vang lên khắp nơi, đã hết rồi, không còn chiến tranh, không còn súng đạn, không còn cảnh máu chảy đầu rơi. Hòa bình rồi! Về nhà thôi.
Ở sân trường, toàn bộ học sinh và giáo viên đều xếp thành hai hàng dọc ngay ngắn, giơ cao băng - rôn đón chào đoàn giải phóng quân trở về.
Xe ô tô vừa vào cổng, cả trường đã đồng thanh hát vang bài hát "Đoàn Vệ Quốc Quân". Em cùng cái Phong đứng ở dưới, mắt lấp lánh đợi anh.
Một tràng pháo tay nổ khi từng người một bước xuống. Tụi học trò thấy thầy giáo về, ùa ra như ong vỡ tổ, chẳng còn một chút trật tự nào. Nào hoa nào quà, nào cái ôm thật chặt. Tất cả đều dành cho những người anh hùng thực sự.
Quốc cũng chung vui niềm vui chiến thắng cùng mọi người, ai xuống xe cũng đều nhận được một cái ôm và một nụ cười của em. Nhưng Kim Thái Hanh thì không nhận được.
Vì anh ấy không có ở đây.
Trong đoàn người nhộn nhịp, em chẳng thể bắt được ánh mắt anh. Trong lòng em bất chợt dâng lên nỗi hụt hẫng và chơ vơ khó tả.
- Anh Tuấn ơi, anh Hanh nhà em không đi cùng đoàn trường mình ạ?
- Không, từ lúc tập kết đã không thấy nó ở đâu rồi. Cũng có khi nó đi với đoàn bên tổ đội nó đấy.
Cái Phong thấy thế, cũng nói theo thầy Tuấn:
- Đúng đó thầy ơi, có khi thầy Hanh về đến nhà rồi, đang chờ thầy đó ạ.
___
Hết tiết buổi chiều, em cùng Phong chạy thật nhanh về nhà. Từ nhà đến trường là năm cây số, mà em chạy như đó chỉ là quãng đường ngắn từ đầu làng tới cuối làng mà thôi. Chỉ khổ cho cái Phong, chạy theo em muốn đứt cả hơi:
- Thầy ơi, chạy chậm thôi, em theo không kịp. Thầy ơi thầy nghe em nói gì không?
Một lần nữa em bỏ ngoài tai tiếng gọi của con bé, vẫn tiếp tục chạy. Bây giờ trong đầu em chỉ có anh mà thôi, những thứ khác chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Sau hai mươi lăm phút chạy việt dã, cuối cùng em cũng về tới nhà.
Dưới nắng chiều rực rỡ, trong tiếng chim hót đến là vui tai, em nhác thấy bóng hình mặc bộ quân phục màu xanh rêu, đội mũ cối bọc vải cùng màu, trước mũ có gắn ngôi sao vàng trên nền đỏ.
Quốc vui lắm, những mệt nhọc vừa rồi của em tan biến khi nhác thấy cái ba-lô con cóc, khi thấy dáng người chỉ cao hơn em một chút xíu.
- Anh ơi!
Dứt tiếng gọi, người lính trẻ liền quay mặt về hướng phát ra âm thanh.
Người ấy có mái tóc đen, úp sát vào gáy như một chàng công tử quý tộc. Anh có gương mặt đẹp như chàng diễn viên mà mấy cô giáo ở trường hay nhắc tới, có sống mũi cao thẳng và đôi mắt sáng ngời.
Nghe đến đây, chắc mọi người cũng biết đó là ai rồi nhỉ!
Ừ, người đó không phải là Kim Thái Hanh đâu.
- Chào cậu, cậu là Điền Chính Quốc phải không?
Quốc ôm chặt cặp tài liệu trên tay, cúi người trả lời:
- Vâng, tôi là Điền Chính Quốc. Anh là?
- Tôi là Kim Thạc Trân, đội trưởng đại đội ba, cũng là đội trưởng của đồng chí Kim Thái Hanh.
Nói đến đây, anh dừng lại rồi đưa cho em một tờ giấy A4 gấp gọn, một cái ba-lô con cóc, sau đó cởi mũ, cúi người chào em và rời đi ngay trong chốc lát.
___
Thầy Quốc chạy nhanh quá, cái Phong mệt bở hơi tai mới về được đến nơi. Chạy về nhà, vứt cái cặp vào đấy rồi sang đòi quà thầy Hanh thôi.
Ơ kìa, chẳng thấy thầy Hanh đâu cả, lại chỉ thấy mỗi mình thầy Quốc ngồi thẫn thờ giữa sân, ôm chặt cái ba-lô màu xanh rêu, bên cạnh là một tờ giấy A4.
- Thầy, thầy ơi. Thầy Hanh chưa về ạ? Ba-lô nào vậy? Giấy gì đây? Thư của thầy Hanh ạ?
Chính Quốc nhìn con bé, không nói câu gì. Ở hốc mắt em, mấy giọt lệ mặn chát rỉ ra, rồi chảy xuống hai bầu má.
- Thầy sao thế ạ? Nhận được thư của thầy Hanh sao lại khóc? Hay là xúc động quá? Ui dồi, xem nào, để xem xem thầy tôi sến súa nào.
Vừa nói con bé vừa táy máy tờ giấy A4 đang nằm chỏng chơ ở dưới đất.
"Cầm tiền thì sợ tiền rơi
Cầm tờ A4 đời đời ấm no."
Đúng, có những tờ A4 khiến người cầm đã phải hao tâm tổn sức tranh đấu quyết liệt, đến khi cầm được nó thì cực kỳ viên mãn và sung sướng vì nó đảm bảo cho kẻ cầm có sự sung sướng cả một đời người, thậm chí cả họ hàng hang hốc của những kẻ đó cũng được sung sướng lây. Nhưng có những tờ giấy lại mang đến nỗi buồn đến cùng cực cho những người nhận được, nó mang lại cho bố mẹ, anh chị em những người ''phải'' nhận một niềm đau vô hạn, để rồi vài chục năm sau này, như một lưỡi dao hẵng còn đỏ lòm tia máu, nó vẫn trơ trơ ở đó, quang minh chính đại băm vằm lòng người mình thương. Tờ giấy đó có tên:
GIẤY BÁO TỬ.
Lúc nhận được hung tin, em còn tưởng mắt mình kém đến nỗi ấy, gượng dậy chạy đi rửa mặt, hít một hơi thật sâu rồi đọc lại thật kỹ.
Và em ngồi thẫn thờ ở sân.
Bây giờ, đọc xong những gì được ghi trên đó, học trò của em cũng thẫn thờ không kém.
- Thầy ơi, chuyện này là sao ạ?
- Tất cả đều có trong tờ A4 đó Phong, đọc đi.
- Em đọc rồi.
- Vậy hiểu chưa?
- Em hiểu rồi.
- Thế em còn hỏi thầy làm cái gì nữa?
Lần đầu tiên bị thầy mắng, cái Phong cũng ấm ức lắm chứ. Nhưng mà trong tình cảnh bây giờ, thời gian đâu mà ấm với ức?
- Thầy ơi, thầy kiểm tra kĩ chưa? Có khi nào người ta đưa nhầm không ạ?
- Làm gì có ai giống như tạc đến thế? Họ tên, nguyên quán, ngày sinh tháng đẻ, tên cha tên mẹ, lại còn cả nơi đóng quân nữa. Tất cả đều nói về anh ấy. Em nghĩ thử mà xem. Nếu đó không phải là thầy giáo dạy toán của em, thì đại đội trưởng có đến tận đây trao cho người thân của anh ấy kỷ vật cuối cùng và cái tờ A4 chết tiệt kia không?
- Nhưng mà...
Quốc đứng phắt dậy, giật lấy tờ giấy A4 trên tay cái Phong, gấp gọn lại rồi đi vào nhà.
- Phong, đi về đi.
- Thầy ơi...
- Thầy đã nói là em đi về đi, thầy muốn ở một mình.
Cái Phong lắc đầu, một đứa bướng bỉnh như nó thì làm gì có chuyện nghe lời dễ dàng được?
- Em không về, em thích ở đây cơ.
- Vậy giờ thầy nhờ Phong một chuyện, Phong có làm giúp thầy không?
- Dạ có, thầy nói đi, em làm giúp thầy.
Quốc ngồi trên chõng, một tay chỉ xuống bếp, tay còn lại vẫn vuốt ve tấm hình của anh:
- Đi xuống bếp, lấy con dao bản to cho thầy, mài sắc vào nhé. Hòn đá mài dao thầy để cạnh giếng. Dùng nước mà mài nhé! Mài xong rồi thì mang lên cắt tay thầy đi, cắt vào cổ tay đây này. Không thì đâm thật mạnh vào họng thầy, đâm vào tim thầy đi. Phong ơi.
- Thầy ơi, thầy bình tĩnh lại đi ạ, thầy đừng nói thế, em không làm đâu.
Quốc gần như đã mất kiểm soát, em như điên dại vồ lấy cái cặp tài liệu, tìm trong đó một tờ tiền có mệnh giá cao nhất, đặt vào tay con bé:
- Vậy em cầm tiền, đi mua cho thầy một cuộn dây thừng nhé, mua loại chắc vào. Không thì em mua thuốc diệt chuột cũng được, đi đi em, nhanh lên. Thầy xin em mà!
Em gào lên như con thú hoang ở cánh rừng sâu thẳm, đưa tay siết vai cái Phong. Cuối cùng, khi cơ thể em không còn chịu đựng được nữa, tai em ù đi, nói không nên hơi, không kìm lòng được, rồi ngất lịm đi.
___
Mùa xuân chính là mùa tươi đẹp nhất trong năm, những cơn mưa xuân làm cho vạn vật tràn trề nhựa sống, trăm hoa đua nở. Sau những ngày đông dài và buồn thì mùa xuân đến như thổi vào cuộc sống của con người những luồng sinh khí mới, dào dạt mà thiết tha.
Nhưng đấy là đối với người khác, còn đối với thầy tôi thì không phải vậy.
Sáng nay tôi dậy sớm hơn ngày thường, rửa mặt đâu đấy rồi chạy sang nhà thầy. Lo lắm cơ, nhận giấy báo tử xong cứ như người mất hồn ý!
Mà cũng phải thôi, hôm nay là hai mươi chín Tết rồi, người người từ trăm ngả đều trở về nhà, sum vầy vui vẻ. Chỉ có mình thầy tôi là lẻ loi cô đơn thôi.
Tết của những gia đình có chồng có con là liệt sĩ liệu có vui vẻ và đầm ấm như tết của bao gia đình khác, hay lại hình ảnh mẹ già 80 tuổi ngước lên bàn thờ chồng con mình đang nghi ngút khói hương với tờ giấy báo tử xếp cạnh? Than ôi một cái Tết buồn. Nó - tờ giấy báo tử sẽ vẫn còn đấy trên bàn thờ của những gia đình liệt sĩ như một lời nhắc nhở về một giai đoạn lịch sử đã qua của dân tộc.
Một tờ giấy báo tử, một vài dòng thông tin ngắn ngủi như là: Hi sinh ở mặt trận phía Tây, an táng tại nghĩa trang mặt trận... nhưng lại có sức nặng ngàn cân, đè nén lên trái tim và tâm trí của những người còn sống.
Thầy tôi cũng không ngoại lệ.
Hôm qua tỉnh lại sau cú sốc, thầy còn gầm lên, bắt tôi sửa soạn quần áo cho thầy lên tận nghĩa trang mặt trận. Bằng mọi giá, phải tìm cho bằng được thầy Hanh.
U tôi cản, ai lại đi làm thế bao giờ? Chiến sự mới ổn định, lên ấy bây giờ có khi đám tàn quân phản loạn lại gây nguy hiểm cho thì khốn lắm!
Nghe thế, thầy chỉ cười nửa miệng. Giết thì càng tốt chứ sao, được đoàn tụ với thầy Hanh không phải tốt hơn à?
Vì thế nên khi tôi vừa bước chân qua cửa, đã thấy thầy tôi chuẩn bị tống vào miệng một nắm lá xoan đào.
May mà mới là chuẩn bị thôi, chứ đã tống vào miệng rồi là tôi cũng đành chịu.
Tôi chạy như bay đến phía thầy, hất tung nắm lá xoan trên tay thầy ra.
- Phong, em làm cái gì đấy?
- Câu này phải để em hỏi thầy mới đúng chứ, sao tự dưng thầy lại muốn ăn lá xoan?
Thầy tôi ngồi gục xuống chõng, cầm lấy tay tôi. Đôi mắt thầy giờ đây chỉ toàn là bóng tối:
- Để thầy chết đi Phong, thầy không thiết sống nữa.
- Chết rồi xuống đấy thầy có nhìn mặt thầy Hanh được không? Thầy Hanh có giận nếu như thầy làm như vậy không? Thầy hứa với thầy Hanh bao nhiêu điều rồi giờ thầy định thất hứa ạ? Thầy trả lời đi. Thầy trả lời được thì em cho thầy chết.
Thầy Quốc sững người, không còn một khóc hai nháo ba thắt cổ nữa. Thầy thả tay tôi ra, mắt thầy ứa lệ:
- Phong, đi về đi.
- Em ở đây với thầy.
- Đi mua cho thầy tấm vải màu đen đi, về may lên áo cho thầy. Thầy không ăn lá xoan nữa đâu, thầy hứa đấy. Đi đi.
Tôi vâng lời, chạy lên chợ tìm mua cho thầy tấm vải màu đen. Ơ mà hai chín tết rồi, bà hàng vải cũng nghỉ từ hôm qua, kiếm đâu ra vải đen bây giờ?
Thực ra thì tôi không biết đấy thôi, thầy bảo tôi đi mua vải đen vì thầy muốn ở một mình, gặm nhấm nỗi đau một mình.
Chạy về nhà xin u cái khăn chít đầu, tôi lại vơ thêm hộp kim chỉ sang may áo cho thầy.
Vừa may áo, tôi vừa nói chuyện trên trời dưới bể, cốt để làm thầy vui.
Thì thầy cũng cười đó, nhưng nụ cười của thầy méo xệch.
Thì thầy cũng cười đó, nhưng đôi mắt thầy lại chan chứa nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên.
Thầy đi ra đi vào, xếp lại đôi xăng-đan vào góc cho gọn, rồi gấp quần áo bỏ vào tủ. Thầy soạn lại sách vở trên bàn, gác mấy quyển tiểu thuyết lên giá sách. Xong xuôi đâu đó, thầy xuống bếp, nổi lửa nấu miến xào và thịt.
Đôi xăng-đan màu xám, quần áo trong tủ, sách vở, tiểu thuyết đều là của thầy Hanh.
Miến xào và thịt, là hai món mà thầy Hanh thích.
Trong lúc đợi thịt chín, thầy dọn mâm cơm lên chõng. Ba đôi đũa, ba cái bát con.
Thầy làm tất cả mọi điều một cách bình thản và tự nhiên giống y như lúc thầy Hanh đang còn.
Người ta bảo, khi con người bị nỗi đau choáng ngợp đi mất, thì chỉ còn có thể im lặng mà thôi.
Thầy tôi đã khóc cạn nước mắt rồi. Và bây giờ thầy đang khóc bằng trái tim chết lặng, không thể cất tiếng thành lời được nữa.
- Phong ơi, may xong áo chưa em?
- Dạ xong rồi ạ.
- Giỏi lắm, thầy cảm ơn em nhé! Nào, ra đây ngồi với thầy, ăn cơm cùng thầy, thầy Hanh về rồi kia kìa
Tôi chưa kịp nói câu gì, thầy đã cười tươi như hoa đào nở rộ:
- Thái Hanh ơi, anh về đó à? Anh đợi một chút nha, thịt sắp chín rồi đó. Trưa nay em nấu miến xào và thịt, hai món mà anh thích nhất đời. Vào rửa chân tay mặt mũi đi, nhanh lên còn ra ăn cơm với em nào. Cho anh mười lăm phút thôi đó, chậm một giây thôi là tối nay đừng hòng ngủ với em.
Đúng mười lăm phút sau, thầy nhanh tay đơm cơm vào bát, chạy vội xuống bếp lấy đĩa thịt thơm ngon. Thầy gắp thịt vào cái bát đối diện, vừa gắp vừa nói vang:
- Ăn đi anh, chiều nay còn soạn giáo án đó.
Nhưng mà, một tấm ảnh đen trắng thì làm gì biết ăn? Tôi chả dám bảo thầy mang ảnh lên bàn thờ, vì lúc nãy tôi làm rồi, và nhận được một cái lườm cháy cả quần.
Tấm ảnh đen trắng thôi, nhưng thầy Hanh cười đẹp lắm.
- Ơ kìa anh, sao anh không ăn, cứ ngồi đấy mà cười mãi vậy? hay là anh chê đồ ăn em nấu? À, em biết rồi, có rượu thì phải có thịt đúng không? Được rồi, nói chuyện với cái Phong cho quên đói đi, đợi em một chút, em đi mua rượu về ngay đây.
Giữa trưa bóng đổ đỉnh đầu, thầy tôi chạy thục mạng ra khỏi cửa nhà, để lại mình tôi, tấm ảnh của thầy Hanh và mâm cơm nóng hôi hổi. Thầy ơi, em phải làm sao đây?
to be continued.
___
Góc lảm nhảm: Theo Wikipedia, tất cả các bộ phận của cây xoan đều có độc tính đối với con người nếu ăn phải. Yếu tố gây độc là các chất gây ngộ độc thần kinh chứa tetranortriterpen và các loại nhựa chưa xác định; hàm lượng cao nhất chứa trong quả. Các triệu chứng ngộ độc đầu tiên xuất hiện chỉ vài giờ sau khi ăn phải, bao gồm mất vị giác, nôn mửa, táo bón hoặc tiêu chảy, phân có máu, tổn thương dạ dày, sung huyết phổi, trụy tim v.v. Tử vong có thể xảy ra sau khoảng 24 giờ.
Thế nên Quốc muốn dùng lá xoan để tự vẫn đó mí bạn.
___
Bất ngờ chưa? Hú hồn chưa? :))
Nhưng mà vẫn HE nhé các đồng chí thân thương <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro