Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện: đêm đầu tiên

Đêm tháng ba, trời còn lạnh nhưng không dữ dội như hồi tháng một. Không dữ dội là vậy chứ còn rét thì vẫn rét, ấy thế mà lại thêm cả mưa phùn, ôi thôi, quả là làm gì cũng thấy bí bách trong người. Những đợt gió mùa đông bắc cứ ào ạt đổ về. Bầu trời xám xịt ngập nước, mưa chán ngán rây bột mà rải màn trắng đục, đường đầy bụi đất, vạn vật ẩm thấp mốc meo. Cây chẳng muốn ra lá, hoa chẳng muốn tỏa hương, chim chẳng muốn đùa vờn, và ngay cả em cũng lười đi hơn một chút.

Lười đi học đi làm, nhưng lạ thật, em chẳng bao giờ lười yêu anh.

Chính Quốc rúc sâu vào cái chăn ghép, người tuy đã mặc chục lớp áo rồi nhưng em vẫn thấy lạnh. Sao mà không thấy vậy cho được, khi em vốn là một người không giỏi chịu buốt.

Ngoài cửa phòng trọ vang lên tiếng cộc cộc làm phiền, Quốc chẳng thèm mở mắt cũng biết ngay đằng đó là ai. Nhưng giờ bắt em ra mở cửa thì lạnh lắm, thôi thì tự giác kiếm đường mà vào. Ấy là nghĩ thế chứ mắt trước mắt sau đã thấy em lồm cồm bò dậy, khoác chăn lên người lết ra mở khoá phòng.

Người đứng ngoài là Kim Thái Hanh. Anh cầm theo cái đèn dầu mới sắm, quấn chục lớp áo chẳng khác gì Quốc nhưng khổ nỗi do trời đông trở lạnh, hai hàm răng của anh cứ đánh vào nhau lập cập. Tay chân anh cứng ngắc như đá cuội, mũi và má đỏ ửng lên còn miệng thì thở ra toàn là hơi nước.

Thế mà thấy cửa mở, ngay lập tức anh mặc kệ băng giá, nở một nụ cười thật tươi cho em xem.

- Cho anh vào với, ngoài này lạnh lắm!

- Phòng anh anh không ở, qua đây với em làm gì?

Thái Hanh tỉnh hơn ruồi, đẩy cửa bước vào, để cái đèn lên bàn học rồi quay phắt lại bế bổng em lên ném xuống giường.

- Anh trả phòng rồi.

- Mắc gì trả, ai mượn anh trả?

Anh chui luôn vào trong chăn ghép, tay vòng qua người ôm chặt em.

- Chả ai mượn cả, anh muốn thế. Anh muốn sang ở cùng với em. Sáng mai anh chuyển đồ sang nhé!

Chính Quốc biết thừa đó chỉ là một câu thông báo chứ chẳng phải hỏi han gì cho cam. Em không buồn trả lời nữa, từ từ nhắm mắt lại đi tìm Chu Công.

Lạ thay lại chẳng thấy Chu Công đâu cả, chỉ thấy Kim Thái Hanh nằm đè lên người em, đưa môi cắn mạnh lên bờ gáy thơm phức. Bàn tay anh cũng chẳng rảnh rỗi, như có ma thuật mà cởi từng lớp áo trên người em ra. Tranh tối tranh sáng, chẳng biết đường nào mà lần, nhưng quần áo em mặc càng ngày càng rơi xuống đất nhiều hơn. Người em nóng hầm hập như sốt, mồ hôi trên trán vã ra mà anh cứ dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Cắn nát cái gáy trắng nõn, như con báo bắt được con mồi, song anh lại gặm nhấm đôi môi màu đào, yêu thương và âu yếm. Một trái đào chín mọng nước, tươm mật ngập chân răng. Quốc chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị rút cạn hơi thở vì một cái hôn sâu, bởi trước đó anh đã bắt gọn em siết trong tay hôn rất nhiều lần.

Thái Hanh điên dại đưa tay cởi luôn cái quần cuối cùng trên người em. Nhoáng cái xem qua tròng mắt thấy chỉ còn lại miếng vải lanh duy nhất, yếu ớt, thưa thớt và vô dụng, Chính Quốc khổ sở giữ nó lại, thét lên một tiếng.

Em vội vàng bật dậy, và nhận ra tất cả mọi thứ chỉ là mơ.

Quần áo em vẫn nguyên vẹn, chăn gối vẫn ngay ngắn thẳng hàng, và Kim Thái Hanh vẫn nằm bên cạnh ngủ ngoan.

Nhưng, người em đã vã hết mồ hôi và cả đũng quần cũng đã ướt sạch.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Quốc khó chịu muốn thoát khỏi vòng ôm của anh, muốn cởi bớt áo cho đỡ nóng, hơn cả là muốn trốn vào nhà vệ sinh cuối dãy trọ để giải quyết cho xong. Mấy chuyện tế nhị này nên làm một mình. Nghĩ sao làm vậy, em cố nín chặt hơi thở trèo qua người anh.

Ấy vậy mà chưa kịp chạy đi, một bàn tay khác đã nắm chặt cẳng tay em lại.

- Khuya thế này rồi em còn đi đâu?

Chính Quốc nói dối không chớp mắt.

- Em đi vệ sinh thôi ạ.

- Thật không? Sao người em nóng thế này? Mồ hôi mồ kê còn vã ra như tắm nữa?

Thái Hanh tỉnh cả ngủ, loạng choạng soi đèn xem em thế nào. Anh lo thật chứ chẳng lo chơi, lỡ ốm lăn ra đấy thì khổ.

Kệ cho em có cật lực can ngăn, anh vẫn đè em xuống giường xem xét bệnh tình.

Soi đèn xong xuôi đâu đó, xem xét bệnh tình đâu vào đấy, một phát ăn ngay biết liền em bị gì.

- Sao không nói với anh? Ngại hả?

Em rúc mặt vào gối, tránh đi ánh mắt nóng rực của anh.

- Thôi anh ngủ tiếp đi, để em ra ngoài.

- Giờ ra ngoài thì lạnh lắm, anh giúp bạn được mà.

Đến tận giờ phút này, em mới nhận thấy bàn tay của anh không còn đứng đắn nữa, y hệt trong giấc mơ vừa diễn ra kia.

- Nào, nói thật đi, bạn nghĩ đến anh rồi đũng quần bạn cộm lên hả?

Em ngượng chín mặt, ôi chao cái nết ngượng ngùng này sao mà yêu thế!

- Em... em...

- Nói đi nào, anh có làm gì em đâu? Làm gì có chuyện em nằm cạnh anh mà lại nghĩ về người khác được, nhỉ?

Biết không thể nào tránh được anh mãi, cái kiểu này chắc chắn anh sẽ hỏi đi hỏi lại cả cuộc đời mới thôi, em đành gật đầu kể hết. Kể xong mới ngỡ ngàng nhận ra, áo đã bị anh cởi còn phân nửa, còn quần chỉ kịp gào câu "Quốc ơi chào thân ái và quyết thắng!" rồi bay thẳng xuống đất.

Đạo đức của một sinh viên sư phạm không cho phép em được chửi thề, nhưng giờ bỗng nhiên em lại ghét cái đạo đức này quá thể!

- A... anh... anh làm gì, trả quần lại cho em.

Thái Hanh thay đổi tư thế, anh thề là anh thích cái kiểu chống tay lên giường nhìn em từ trên xuống thật, nhưng trời rất lạnh, mà bạn nhỏ bị cởi hết thế thì rét lắm, nên anh đành nằm lại vị trí ban đầu, xoay người bạn để lưng bạn vừa vặn dán vào ngực anh.

- Anh hả, anh có làm gì đâu. Anh chỉ muốn biến giấc mơ của em thành hiện thực thôi mà.

Miệng thì nói thế, nhưng tay anh đã luồn ngay vào áo em, nhẹ nhàng mơn trớn.

- Nào, nhớ lại xem, trong mơ anh có làm như vậy với em không?

Hơi thở anh nóng rực, cứ thế phả vào đôi tai đỏ như máu. Kim Thái Hanh đã chờ ngày này từ lâu lắm, nhưng anh luôn tôn trọng em, làm gì cũng phải hỏi em trước, em đồng ý thì mới bắt đầu lâm trận.

Dĩ nhiên trong chuyện này, anh không hỏi trước một câu nào, nhưng phản ứng của Quốc như thế, Thái Hanh tự giác cho rằng em đã đồng ý. Mà không đồng ý sao được, bốn tay đương nhiên phải tốt hơn hai tay chứ nhỉ!

- Anh ấy à, mới hôm trước thôi anh vừa mơ anh sẽ cắn vào gáy em một cái thật sâu, và mơ anh sẽ được thưởng thức hương vị ngọt lành từ vùng ngực mềm như thạch.

Hơi tiếc là tư thế này không cho phép môi anh được chạm vào miếng thạch ngọt lành, nhưng lại cho phép anh cắn vào gáy em như anh hằng mong muốn, nhiều cái cũng được chứ nói gì một cái. Dẫu sao thì khi anh đưa tay sờ vào miếng thạch, người em giật nảy lên như có luồng điện chạy qua. Anh còn học ai trò xấu xa lấy móng tay bấu vào nơi gồ lên ở trên miếng thạch, Quốc bất ngờ rên một tiếng cực kì lọt tai.

- A!

Biết mình vừa thất thố, em trợn mắt che miệng lại, lòng lo sợ có người nghe thấy. Dãy trọ chục phòng, âm thanh lại truyền qua chất rắn rất tốt, lỡ có ai phá cửa xông vào, thấy cảnh này thì hai đứa có giải thích thế nào cũng không xong. Em đâu có nghĩ một cái bấu chặt của anh vào nơi ấy lại có thể sản sinh ra nhiều khoái cảm đến vậy, thậm chí mãi tận sau này, nhiều khi Chính Quốc vẫn mơ màng nhớ về nó, em còn đưa tay nghịch thử, nhưng chẳng thể nào mang đến khoái cảm nhiều bằng lúc đôi tay anh chạm vào tim em.

Hàng loạt suy nghĩ chạy loạn trong đầu, lỡ như bị phát hiện, liệu có bị tống cổ khỏi đây không? Rồi ở chỗ nào, chỗ nào chứa chấp? Liệu có đến tai thầy cô bạn bè ở trường, một phát đuổi luôn hai đứa, hủy luôn tư cách tốt nghiệp nhận bằng? Liệu nhân dân của cả nước này có biết, đến tai thầy u ở quê thì sao? Tới lúc ấy chỉ có nước bỏ xứ mà ra nước ngoài sinh sống.

- Nào, ngoan, em bỏ tay ra đi, anh muốn nghe.

Âm thanh dính mũi ngọt nị đánh thẳng vào đại não của Kim Thái Hanh, kích thích anh toàn thân trên dưới. Xưa giờ anh biết Điền Chính Quốc có giọng nói hay, và chính anh cũng chết mê chết mệt mỗi lần em cất tiếng hát, như chú chim sơn ca líu lo đầu làng vào ban mai, bay bổng, biết bao hấp dẫn. Nhưng cũng chẳng thể ngờ, một tiếng kêu phát ra từ cổ họng lại có thể làm anh chết đứng như Từ Hải giữa trận tiền.

Thái Hanh cảm thấy không ổn lắm. Xưa giờ, anh rất biết cách kiềm chế bản thân, thằng trên bảo phát là thằng dưới nghe ngay, song giờ súng đã lên nòng sẵn sàng nhắm thẳng vào hồng tâm. Dĩ nhiên anh rất muốn thẳng tay làm tới bến, ngặt nỗi đây đều là lần đầu tiên, mà còn cả đêm dài nên tốt nhất cứ từ từ từng bước một.

Gáy em in hằn đủ vết răng của người phía sau, cả phần cổ cũng đỏ chót những vết nút chặt. Ngày mai anh nghỉ, vết trên người anh có thể bỏ qua, nhưng sáng ngày mai Quốc phải xách mông đi học lớp tâm lý, lỡ có người hỏi thì làm thế nào?

Còn thế nào, quấn khăn che cổ là xong, đơn giản thế mà cũng phải hỏi.

Sáng mai em có lớp tâm lý, tự nhiên trong đầu anh hiện lên một bóng đèn.

- Nghe nói cô dạy tâm lý của em hay kiểm tra bài cũ lắm đúng không?

Chính Quốc không hiểu vì sao đang giữa chuyện đại sự anh lại hỏi câu này, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đáp.

- Vâng... a... anh nhẹ... nhẹ tay một chút!

- Vậy bạn có thể cho anh biết, phản ánh là gì và lấy ví dụ về nó không?

Móng tay anh bấu chặt hơn vào ngực, em tưởng chừng như nó sắp bị rụng rơi đến nơi, tương tự trái đào chín bị chủ hái muốn lìa khỏi thân cành. Cứ thế này, mai em phải đến trạm xá để kiểm tra lại mất!

- Dạ... hưm... phản ánh là... em xin... anh bỏ tay ra.

- Trả lời cho trọn câu, nếu không anh cắn nát ngực bạn luôn đấy!

Rời giường em muốn gì anh cũng chiều, nhưng lên giường thì anh phải làm chủ. Dưới giường em có thể là con báo hoa mai, nhưng trên giường thì em phải là con mèo mướp.

- Anh... bắt nạt... em...

- Anh không bắt nạt bạn, anh giúp bạn học bài bạn còn nói anh hả?

Điền Chính Quốc khóc nấc lên, lúc nào rồi mà học với chả hành.

- Phản ánh là... là thuộc tính chung của... mọi sự vật đang vận động... tác động... vào nhau... và để lại dấu vết trên nhau.

Em ngập ngừng liên tục, và điều này cũng được anh ví như bài vè thân thuộc, nó ngưng rồi phát ra từng nhịp đều đặn.

- Đúng rồi, ví dụ nữa nào.

Anh mỉm cười.

- Em không biết... em chỉ biết là... anh không... không thương em.

Rồi anh quyến luyến buông tay ra, nhưng trước khi tha cho hai bông hoa đào nhỏ, anh kéo ra thật mạnh rồi thả xuống, làm em rít lên thêm một trận nữa mới thôi.

- Ví dụ là, anh đã, đang và sẽ để lại dấu vết trên người bạn. Bạn nhìn này, anh tác động vào người bạn, để lại vô vàn dấu vết chi chít. Bạn tác động vào anh, lưu hương thơm của bạn lên anh, vậy có gọi là vết không? Nói như mấy cô khoa Văn, cái phản ánh này, cái dấu vết kia, sản sinh ra từ tình yêu của anh dành cho bạn đó.

Giọng anh ấm áp thủ thỉ tâm tình, lọt vào tai em là ngay lập tức biến thành mật. Nhận thấy người trong lòng đang run rẩy, miệng mím chặt ngăn tiếng rên, Thái Hanh mới vừa lòng dời tay xuống bên dưới, anh càng sờ càng thích, càng chạm càng yêu.

- Em có nhớ hôm em với tay lên để kéo đồ trên dây phơi xuống, cái áo em mặc ngắn quá nên lộ nguyên một phần bụng, em biết lúc đó anh nghĩ gì không?

Đôi mắt em thanh minh phủ đầy sương mù, mơ màng lắc đầu. Đồ dở hơi, suy nghĩ của anh sao lại hỏi em?

- Hôm đi tắm mưa nữa, em để nguyên cái áo sơ mi trắng ướt dính hết vào người, chỗ hồng thì hồng, chỗ thon thả thì thon thả. Em có biết lúc đó anh muốn gì không?

Chính Quốc tiếp tục lắc đầu. Eo em nóng quá, bị tay anh nung cho chảy cả ra rồi. Da em rất trắng, trắng đến phát sáng, lại mịn màng mướt tay như tuyết đầu mùa ở Sa Pa hùng vĩ, Thái Hanh nhéo đến đâu là để lại dấu ngân ở trên đấy. Toàn bộ thân trên của em bấy giờ chả khác nào một vườn hoa tươi tắn đang nở bung giữa một vùng không gian rộng lớn.

Chỉ tiếc là, mỹ cảnh ấy chỉ có một mình Kim Thái Hanh này được chiêm ngưỡng mà thôi.

Chính Quốc vẫn cứng đầu bịt miệng, nuốt tiếng rên vào trong cổ họng. Bỗng nhiên em giật nảy mình, cơ thể cong lên thành một vòng cung, sợ hãi đến nỗi nước mắt giàn dụa. Anh... anh đã luồn tay xuống phía dưới mất rồi.

- À, nãy giờ tớ mải chơi ở trên kia quá, giờ mới tìm đến cậu đây này. Cậu đừng giận tớ nhé!

Em xấu hổ khẽ khép chân lại thì bị anh xen vào chính giữa, như vô tình ép người nằm cạnh dang rộng thêm ra. Bàn tay xấu xa vừa mới vuốt một cái, Quốc đã muốn chạy trốn. Đưa cẳng tay ra sau thụi vào ngực anh, em cố ý thoát khỏi cánh tay mạnh như gọng kìm.

- Bạn muốn trốn anh hả? Bạn thử trốn đi anh xem nào.

Nhóc nhỏ bị anh giữ chặt, anh không nề hà gì mà càng ngày càng tuốt mạnh hơn. Dịch lại thêm dịch rỉ ra khắp cả tay, nhớp nháp trơn tuột theo từng lượt lên xuống, nhưng anh kệ tất.

Quốc khóc không thành tiếng, vùi cả người vào đống chăn gối hỗn loạn trên giường, hình như làm vậy sẽ khiến em đỡ ngại hơn. Thái Hanh biết hành động nhỏ của người yêu mình, song tay vẫn mạnh mẽ vuốt đều. Anh tiếp tục hôn lên vai, lưng, gáy, mỗi một cái hôn như mơn trớn một báu vật quý giá, nhẹ nhàng mà cũng rất da diết. Hôm nay anh chính thức phát hiện một sở thích mới, đó chính là lưu lại ấn ký của mình trên cơ thể em.

Em tự nhiên có chút tủi thân, bất giác nghĩ người này không phải Kim Thái Hanh. Anh của em hiền lắm, hiền như đất ấy, em nói gì cũng nghe, ấy thế mà lên giường phát lại biến thành thú dữ săn mồi, coi em là động vật ăn cỏ non tơ, ức hiếp em khóc tu tu kêu cha gọi mẹ.

- A... không... em xin... đủ... đủ rồi...

- Chưa, đã đủ đâu.

- Không... hmm... đủ thật mà ạ...

Thẳng đến khi trước mắt em là một mảng trắng xóa, nguyên một vùng chăn phía dưới đã ướt đẫm, mùi tanh nồng xộc vào mũi, anh mới thả tay ra. Chính Quốc mệt muốn ngất đi, em đã khóc suốt một buổi, chưa kể việc này cũng tốn nhiều sức lực, em chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

Mí mắt em chùng xuống, dính cả vào nhau, nhưng có lẽ người yêu em không cho phép em làm điều đó.

- Bạn định đem con bỏ chợ chứ gì?

Ý tứ rất rõ ràng, Điền Chính Quốc nghe cái hiểu ngay. Tự dưng thấy mình có lỗi ghê gớm, vì khi không dở hơi mơ thấy chuyện không đúng đắn, khi không đánh thức anh, khi không đồng ý để anh làm cho mình còn anh thì trơ trọi.

Em trở mình xoay người về phía anh, đưa đôi mắt sáng trong nhìn anh, lại thêm cả chất giọng ngọt ngào làm tim người ta mềm nhũn.

- Hay là... anh để em xoa cho nhé!

Một trận mưa bom vừa nổ trong đại não Thái Hanh. Anh bắt đầu mơ màng suy tính. Để xem nào, tay bạn nhỏ mềm mịn thế này, khớp xương hồng xinh xắn thế này, sờ vào cậu bạn của anh thì thích phải biết. Nhưng thôi vẫn còn nhiều dịp, khi khác làm cũng được. Chứ nếu để em làm ngay bây giờ, anh sợ mai em không đi học được thì khổ.

Sao lại khổ? Xoa cho anh thì có gì mà khổ?

Ừ thì xoa cho anh thì có gì mà khổ. Thế có chắc sau khi xoa cho anh xong, anh sẽ tự giác đi ngủ, không làm gì Điền Chính Quốc nữa không?

Kim Thái Hanh không thể đảm bảo được điều đó. Vậy nên cách tốt nhất là để anh thực hiện kế hoạch ban đầu đã vạch sẵn.

Thừa lúc em không chú ý, anh xoay người em về lại vị trí ban đầu, bàn tay mò vào đùi trong, sung sướng cảm nhận làn da nhẵn nhụi trơn bóng như em bé.

Khác với ngực, thịt đùi trong non mềm mà săn chắc đầy đàn hồi, đùi trong của một đôi chân đã từng đi nhiều, đã từng lọc cọc đạp xe chạy khắp Thủ đô. Chính Quốc bị trêu đùa có chút không chịu được, em nhấc một bên chân cố tình tránh khỏi bàn tay vạn ác của anh. Nhưng nào có dễ như thế, vì ác quỷ đã vô thức liếm răng nanh rồi.

- Nữa... nữa ạ? Tha... tha cho em, anh muốn gì cũng... được...

- Không, giờ anh muốn cái này.

Một tay trên vờn đôi mông đẫy đà, một tay khác vẫn ve vuốt đùi non khiến em bị kích thích đến đỏ bừng. Cả cơ thể như quả hồng đỏ chót, tỏa ra mùi thơm khiến anh say đắm không rời. Lại phải chơi lại trò cũ, thủ thỉ tâm tình vào tai em tiếp thôi.

- Em có nhớ em mượn mặc cái quần đùi rộng thùng thình của anh vì đồ em giặt chưa khô ấy, em ngồi xuống ăn cơm mà quần bị kéo lên cao ơi là cao. Em còn nhớ là cao đến tận đâu không?

Hỏi cho có, chứ anh biết thừa em cũng chẳng còn tâm trí nào mà trả lời đâu.

- Anh thì nhớ là đến đây cơ này.

Tay lại véo vào vùng nhạy cảm nãy giờ, Chính Quốc khó khăn thở dốc. Miếng thịt mềm tươi ngon bị hổ hun từ sớm đến chiều, em đến chết mất thôi.

- Làm sao bây giờ, anh muốn cắn vào đùi bạn quá! Nhưng giờ anh mà chồm dậy cắn vào đùi bạn thì gió lạnh ùa vào ôm bạn mất, bạn để dành đó hôm sau anh cắn được không?

Thế là nhanh như cắt, anh cởi quần, đỡ niềm tự hào của gia đình họ Kim xung trận. Lều đã dựng thẳng đứng, súng đã đầy căng đạn, giờ mà không cho bắn thì tiếc thay cả một đời súng oai phong không có nơi nao để mở khoá nòng.

- Nào, giờ kẹp chặt đùi của bạn lại, nhanh thôi, anh thề!

Uy tín! Điền Chính Quốc vốn là một em bé ngoan, anh bảo sao làm vậy. Em kẹp chặt đùi lại, một cỗ nóng rực xông thẳng vào giữa. Em hốt hoảng muốn bịt miệng, nhưng tay em sao nhanh bằng tay anh. Anh ngay lập tức còng tay em ra phía sau, bên dưới không ngừng cọ sát với thịt đùi ngon mắt.

- Anh nói rồi, bạn bỏ tay ra đi. Anh muốn nghe tiếng của bạn, có gì anh sẽ chịu trách nhiệm hết.

Nói mãi, Quốc mới chịu rên cho anh nghe. Tiếng rên ngọt như mía lùi, như cổ vũ Thái Hanh rằng anh ơi, dùng thêm sức đi em muốn nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên sắc hồng, giọng hình như có dấu hiệu lạc đi. Bên tai vang lên âm thanh hai thân va chạm, cùng với tiếng rên rỉ ỉ ơi, vừa mới lúc nãy còn rất khổ sở, hiện tại khoái cảm dâng trào lại vọng lên thánh thót như cơn sóng xô bờ, dập dìu lên xuống nhấn chìm em trong bể tình rộng lớn không lối thoát.

Phía bên ngoài đã có tiếng xôn xao, rằng đêm khuya thanh vắng tiếng ai ngọt ngào văng vẳng.

Chính Quốc lại sợ bị phát hiện, còn Thái Hanh soạn sẵn văn trong đầu, rằng sẽ nói gì, sẽ bảo vệ em ra sao. Tò mò vẫn chỉ là tò mò, không kiếm ra được cái nguyên nhân là gì mọi người lại lim dim vào giấc.

Em lấy hết sức quay mặt ra sau, cầu xin một nụ hôn nồng nàn giữa ngàn tiếng nức nở nơi bản thân thốt lên.

- Anh... anh ơi, hôn em đi... hôn em...

Môi lưỡi hai người quấn riết vào nhau, đến tận lúc Điền Chính Quốc thiếu hụt dưỡng khí, yếu ớt mềm xèo cả người, Kim Thái Hanh mới hài lòng buông ra.

Cứ vậy, mãi tới khi đèn dầu cạn sạch, em thì lịm đi chẳng hay biết gì, Thái Hanh mới mặc lại quần áo, dọn dẹp tàn cuộc, nhẹ nhàng mở cửa bế em sang phòng mình. Anh bắt đầu có chút hối hận, hay là không trả phòng nữa nhỉ? Một phòng lăn lộn từ trên xuống dưới, một phòng còn để nghỉ ngơi.

Ừm, rất hợp lí, để đến trưa nói với bác chủ trọ vậy.

_______

Màn đêm mỗi lúc một buông xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi, gió nổi lên nhè nhẹ, phảng phất hương vị đồng quê. Ánh trăng trên cao soi tỏ, soi rõ cả gương mặt Điền Chính Quốc đang chăm chỉ soạn giáo án.

- Này bé cưng, em có muốn kiểm tra thử giường cưới không?

- Trật tự ngủ đi, để em còn làm việc.

- Anh không biết đâu, em bé hết thương anh rồi.

- Vâng, tôi hết thương anh mà tôi đồng ý cưới anh đấy!

Kim Thái Hanh tủm tỉm cười.

- Thì lỡ cưới rồi, kiểm tra giường cưới cái nhỉ?

Em ngừng bút, thắc mắc nhìn anh.

- Kiểm tra thế nào cơ?

- Em biết rồi còn hỏi.

Chính Quốc gạt phắt đi, lườm anh cháy quần.

- Vớ va vớ vẩn, thôi đi ngủ đi.

Dễ gì mà tha, Thái Hanh dễ gì mà tha. Anh kề sát má mình vào má em, bổn cũ soạn lại thì thầm to nhỏ.

- Sao, em ngại hả? Đâu phải lần đầu tiên đâu mà ngại mãi thế.

- Lần nào em chả ngại!

Nhận ra mình vừa nói hớ, em lấm lét nhìn anh. Thái Hanh ngay lập tức nắm được đuôi thỏ, giở nanh sói vờn qua vờn lại.

- À, thế ra lần đầu mình ngại thật à? Không chỉ có lần đầu, mà những lần sau mình cũng ngại hả? Sao mình bảo anh là đàn ông con trai thì không ngại cơ mà.

Quốc bị anh trêu tức đỏ cả mặt, xô anh ngã xuống nền nhà.

- Lắm chuyện, đi ra chỗ khác!

Anh vẫn không chịu tha em, một phát giật cái bút trên tay em vứt xuống bàn, còn em thì quăng hẳn lên cái giường cưới thơm mùi gỗ mới.

- Anh đâu có lắm chuyện đâu, tại bạn cứ quyến rũ anh đấy chứ!

- Em quyến rũ anh hồi nào, tại anh suy nghĩ bậy bạ thì có.

- À thế là lại tại anh à? Vậy anh phải phạt anh rồi. Phạt bằng cách chịu trách nhiệm với cuộc đời bạn được không?

Đêm vắng lặng, cái Phong ra sau nhà rửa tay chân mặt mũi chuẩn bị vào đi ngủ. Bỗng nó thấy bên nhà thầy vẫn sáng đèn, chịu khó nghe kĩ thì sẽ nhận ra được ngay tiếng thầy chủ nhiệm lớp mười hai của nó đang khóc lóc nức nở. A ha, sáng mai nó lại có chuyện hay để chọc thầy rồi. Chọc nốt rồi đi lên Thủ đô học tiếp thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro