lão công bị ốm
' thuốc em mua để ở đầu giường, anh nhớ uống trước khi ăn cơm nhé '
' em không chịu về với anh à '
' anh biết em bận mà, người ta cũng muốn về lắm chứ '
jungkook nghe thiên hạ đồn người ốm rất muốn được kề cạnh 24/24 để cảm thấy an tâm.
' hôm qua em về muộn, sáng nay lại đi sớm là thế nào... anh nhớ em đấy ' giọng lão công nghe buồn rười rượi.
' càng lớn càng con nít rồi, anh hết ốm em sẽ đền bù mà '
' đền? đền thế nào?! '
kim taehyung ở đầu dây bên kia mắt sáng như đèn pha ô tô
' đưa anh đi chơi, đi ăn, đi mua sắm,
muốn đi du lịch em cũng sẽ cho đi... '
' à, anh còn tưởng...' =))
' giọng anh nghẹn đi rồi, nhưng mà cứ quyến rũ thế nào ấy hu hu '
' ốm muốn xỉu ra rồi, dở người! '
' thật mà ~ khi nào khỏi bệnh em sẽ ăn sạch anh hi hi '
taehyung kiểu: *khụ khụ*
Tiếp đó, cậu nghe đầu dây bên kia có tiếng sột soạt.
' này, anh làm gì mà ồn thế? '
' tìm thuốc, bồi bổ để ốm xong xử lí em '
jungkook cúp máy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro