
|44| Kẻ Trộm
...
" Thế nào? "
Hắn chuyển hướng ánh mắt đanh thép sang nhìn anh và hạ giọng đáp. Nhìn như kia ai mà không run cho được, huống chi là đang ở trong vòng tay hắn. Seok Jin nuốt nước bọt xuống cổ, hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, nói:
" Khi nãy anh thấy tên bồi bàn kia có khả năng cao là một trong những kẻ ăn cắp viên kim cương triệu đô ấy. "
Nhìn đôi đồng tử của hắn đảo lên xuống như đang dò xét anh. Seok Jin nhanh nhẹn đẩy hắn ra, tay luồn ra phía sau lưng nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa...
" Anh chưa trả phí mà định trốn rồi? "
Bàn tay của hắn ta chộp lấy hành động có ý định tẩu thoát nhanh như chớp, anh giật mình nhìn thẳng vào người đàn ông đấy, nói:
" P... Phí... G... Gì...? "
" Phí có ý định tẩu thoát. "
Vừa dứt câu, hắn một tay giữ chặt không cho con mồi bỏ chạy. Nhịp thở dần trở nên nhanh hơn, Seok Jin nhanh chóng dùng chân đá mạnh vào cửa tạo tiếng động cắt ngang dục vọng của hắn. Trong giây phút sơ hở, người con trai đấy đã thoát khỏi vòng tay hắn và chạy thật nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.
" Con cừu này giỏi. "
Hắn khẽ nhếch mép rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh trở về bàn ngồi. Ánh mắt sắc lẹm nhìn về Kim Seok Jin, nó khiến anh dựng tóc gáy cả lên.
Nhân vật chính kia ngồi đưa ánh mắt theo dõi sát sao con thỏ không rời một giây. Như là sợ ai bắt cóc Jeon Jungkook, sau khi chắc chắn không có mối nguy hại nào hắn mới ngoảnh mặt đi về chỗ ngồi.
Jeon Jungkook thích thú những bể cá ở đây,cậu đứng ngắm nhìn hết chỗ này đến cái khác.
" Oa... Mấy con cá này to ghê! Bắt về ăn để nó chết đuối tội nghiệp lắm. "
Nói là làm, cậu lẻn đi khỏi tầm mắt của Kim Taehyung để thi hành nhiệm vụ.
Năm phút sau...
Jeon Jungkook bẽn lẽn đi khỏi tầm mắt mà không một ai hay biết, hắn ung dung ngồi ăn thì chợt đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy con thỏ trắng kia ở đâu. Kim Taehyung điên người đứng phắt dậy chạy đi xung quanh tìm cậu.
" JEON JUNGKOOK,EM Ở ĐÂU!? "
Sau tiếng kêu vang lên không thấy hồi âm, hắn lo lắng chạy vào nhà vệ sinh tìm nhưng bên trong toàn nữ. Những ánh mắt kinh ngạc và tiếng hét toáng lên của cánh chị em khiến hắn bừng tỉnh chạy ra ngoài, ngước đầu nhìn là nhà vệ sinh dành cho nữ. Kim Taehyung gạt bỏ cái ngại ngùng rồi chạy sang bên kia tìm.
" Jeon Jungkook. "
Hắn tìm hết dãy phòng cũng chẳng thấy đâu. Kim Taehyung bây giờ muốn khóc oà lên vì để em bé của mình lạc mất trong một phút lơ là. Hai tay vỗ mặt gạt bỏ cái yếu đuối đấy và chạy đi tìm nơi khác.
Bên các hồ cá có chiếc thỏ trắng đang lén lút,cậu dùng tay vớt từng con cho vào xô nước đá lạnh do mình trộm được. Vẻ mặt háo hức còn tỏ giọng tự hào:
" Tao sẽ cứu tụi bây, đứa nào cũng sẽ có phần. Con này vào chảo với sốt cà, còn mày chiên nước mắm. "
Nói rồi cậu bắt hết những con cá vào xô và xách lên,nhanh chân bỏ chạy. Jeon Jungkook nghịch ngợp bắt hết cá trong bể chạy bạt mạng lỡ tông vào nam thanh niên trước mặt, chiến lợi phẩm cũng vì thế mà rơi ra đất. Cậu vội vã cúi đầu xin lỗi rồi nhặt lại tất cả chúng nhưng cái bàn tay to lớn kia nắm cổ áo cậu, không vòng vo mà chửi bới thẳng mặt.
" Thằng nhãi ranh! Mắt mày mù đúng không? "
Jeon Jungkook mạnh tay gạt gã ra và bồi thêm cú đấm vào mồm.Cậu xách xô cá và xoay người bỏ đi, tha cho gã đấy một mạng. Dường như cái số của gã đã tới rồi, không biết điều mà làm càng.
" Mọi người xem đi thằng nhãi con kia ăn trộm cá còn đánh người. Nơi sang trọng thế này vẫn cho một đứa bần hèn,người toả mùi nhà nghèo vào đây sao? "
Những ánh mắt, lời ra tiếng vào nhắm vào Jeon Jungkook. Cậu đứng lại và nhìn xung quanh, biết bao nhiêu cái miệng sao có thế đấu lại. " Reng " điện thoại trong túi đổ chuông rồi, thời khắc này mà có Kim Taehyung thì gã kia xác định no đòn.
Cậu vội vã nhấc máy rồi mếu máo khóc:
" Hức... Chú... Chú... Có người bắt nạt em... Hức "
Đầu dây bên kia chắc chắn là đang nổi điên, cậu nghe được cả tiếng đập bàn. Kim Taehyung hạ giọng đáp lại:
" Thằng chó nào!? "
Cậu run rẩy vừa khóc nấc lên nói rõ:
" Hức... Ở bể cá... Hức... Chú đến cứu em... "
" Tút... Tút... "
Màn kịch kết thúc, điện thoại đã tắt. Cậu lau nước mắt tèm lem trên khuôn mặt và và ngồi bệt xuống sàn, hành động này càng khiến gã kia điên rồ hơn.
" Mày khinh tao à thằng nhãi ranh!? "
Gã tiến đến quát to vào mặt cậu nhưng nhiêu đó chỉ là chuyện cỏn con. Tự gã xé ra to nhằm lấy tiền bồi thường cho cái áo triệu won của gã.
Ở phía kia, Kim Nam Joon liếc nhìn Taehyung một cách khó hiểu về hành động vừa rồi. Hắn hít thở sâu giữ bình tĩnh rồi nói:
" Có người bắt nạt Jeon Jungkook. "
Chưa dứt câu Seok Jin đã cầm con dao sắt thịt trên tay, Nam Joon giữ anh lại để không làm gì quá khích, đáp:
" Xử lý nó đi, gọn vào. "
Nhận lệnh cấp trên Kim Taehyung được tiếp thêm cơn giận, hắn chạy thật nhanh đến bể cá ở tầng dưới. Trong đầu một tên cảnh sát dày dặn kinh nghiệm như hắn đã vẽ ra một kế hoạch xử lý.
" Tao cho mày mọt gông! "
Hắn lấy đà nhảy lên thành cầu thang, giữ thăng bằng và trượt xuống, đáp đất một cách an toàn. Kim Taehyung xông vào đám đông, thấy tên khốn kia đang cầm trong tay con dao và em bé củ hắn đang ngồi bệt trên sàn, mắt đảo quanh một vòng từ đầu đến chân xác định không có thương tích thì đã an tâm.
Gã kia tiến đến giơ cao tay tán vào đầu Jeon Jungkook, cậu ngã ra sàn đất vì mất thăng bằng. Tiếp đến, gã quát to, chỉa thẳng dao về phía Jeon Jungkook:
" Quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao và đền hai triệu won. À mà nghèo như... "
Chưa hết câu thì gã khốn đã ăn một cú đạp từ phía sau của Kim Taehyung. Jungkook nhìn thấy vị cứu tinh như nhặt được tiền, cậu liền lùi về sau, người run rẩy.
Kim Taehyung đi đến đỡ con thỏ nhỏ và hôn vào trán chỗ gã khốn kia đánh. Hắn đẩy lùi cậu nấp sau lưng rồi đưa ra chiếc thẻ quyền lực.
" Thượng Tá Kim Taehyung, tôi mời anh về đồn điều tra. "
Gã cười rồi uy hiếp lại Kim Taehyung.
" Mày tưởng cái chức vị nhỏ bé của mày có thể làm tao ngồi tù? Haha... Ngu dốt. Park Minwoo tao đây là con trai của Thiếu Tướng Park Geun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro