chap 4: hứa
Kì thực ngày xưa em chỉ biết hắn là một cậu bé không đi được và khá hiền lành, nhưng em đâu biết rằng đằng sau bức màn đó là những gì mà em khó có thể tưởng tượng nổi.
Ngày ngày em và cậu bé đó đều cùng nhau chơi đùa nghịch ngợm đủ kiểu. nhưng có một điều mà em rất khó hiểu rằng tại sao khi vừa biết em chơi với cậu bé thì mẹ cậu liền rời thành để đến nơi xa xôi hẻo lánh này.
Bà ta mặc bộ đồ hanbok màu xanh lam quý phái, lần đầu tiên mà em gặp được người quyền quý và đẹp đến vậy. Bà ấy không thèm nhìn đến người dân nơi đây một tí nò vì bà cho rằng họ không xứng để nhận được sự quan tâm từ bà.
Khi đến nơi ở của cậu bé thì bà ấy cũng gọi em vào nói truyện riêng
" Ta là mẹ của Taehyung, ta gọi cháu đến đây vì có một số điều cần hỏi" bà ta cầm tách trà màu trắng trang trí bằng hoa văn xanh nhẹ nhàng lắc ly trà.
" Bẩm vâng, phu nhân cần hỏi điều gì" em khép nép trả lời vì lần đầu tiên em được ở trong căn phòng lộng lẫy như này. Ngày thường em có đến nhưng là lên phòng cậu luôn chứ không ở lại đâu.
" Thằng bé...nó có đi được không ..."
" không ạ" em khá bất ngờ vì tại sao bà là mẹ mà bà lại không biết con mình có đi được hay không.
" Lui đi" bà t nhìn em không nói gì còn đuổi em đi luôn. Thật khó hiểu
----------------
Choang
Mẹ Taehyung đập ngay chiếc chén sau khi em đi.
" Khốn khiếp tại sao nó không đi được" mặt bà ta nóng bừng lên vì tức giận
Bên trong là các người hầu và vị quản gia già có nhiệm vụ là trong coi cậu chủ. nói là trông coi chứ thực chất là giám sát và báo lại. Bọn họ bây giờ chỉ biết quỳ và cầu mong cợn thịnh nộ đó bớt đi.
" Bảo thằng bé kia chưa "
" Bẩm rồi ạ "
Ngay từ lúc hắn quên biết em, em luôn được quản gia nhắn đi nhắc lại là nếu thấy cậu chủ đi lại được là phải báo luôn không được chậm trễ.
Mọi người đều vào bên trng phòng rồi bên ngoài bây giờ chỉ còn mỗi hắn, ngồi trên chiếc xe lăn mà nhẹ nhàng đứng dậy. Đứng dậy một cách thành thục và nhìn vào bên trong.
Đúng, chân hắn không bị gì ngược lại còn rất khỏe. Thực chất ngay từ dầu chân hắn đâu bị gì, hắn đang giả vờ để thực hiện kế hoạch mà mình tạo nên
----------------
" Taehyung hyung xem này, bông hoa đẹp chưa" em cười tươi và đến nên hắn khoe bông hoa em vừa mới ngắt được .
" Đẹp lắm" hắn đâu khen bông hoa đâu, cái hắn khen là nụ cười của em kìa
Hôm nay không có ai đi theo hắn cả, hắn biết rằng kiểu gì cũng sẽ có người theo dõi mình, vì thế mà hắn đã cho đội ám vệ của mình thủ tiêu trươc nhưng con người kia. Hắn còn có bí mật mà cần cho em biết.
Hắn đứng dậy rồi đến bên em trươc con mắt ngỡ ngàng của em , hắn đi được rồi kìa. đến bên em và rồi ôm em vào lòng.
" Jungkookie, jungkookie, jungkookie" hắn gọi tên em 3 lần điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần
Từ đầu hắn ngòi xe nên em không biết hắn lại cao như vậy, hắn cao hơn em 1 cái đầu.
" Anh đi lại được bao lâu rồi??" em hỏi
" Bí mật nhé, đây là bí mật giữa hai ta, jungkookie của anh" hắn mỉm cười rồi nói với em.
" Kookie à, em phải đợi anh , đợi anh về nhé" nắm chặt tay và mỉm cười với em
Một em bé tuổi 13 với môt cậu bé tuổi 15, hai người nhìn nhau và hứa xẽ đợi nhau.
( mấy đoạn này là embe với anh kim đã quen nhau đươc 2 năm rồi và anh kim tiết lộ bí mặt là vào hôm cuối trươc khi anh biết mất đấy nhá các bạn)
-----------------
Trong đêm ai ai trong làng đều đã đi ngủ thì tại ngôi nhà lớn nhất đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoang, không một ai trong ngôi nhà ấu còn sống xót cả.
Tối hôm ấy Kim Taehyung hùng dũng mặc áo chiến đánh nhau với binh lính của mẹ, rất nhanh thôi mọi truyện đã xong rồi, bên hắn không thiêt hại gì nhiều nhưng binh lính mẫu thân hắn thì không còn ai sống.
Chỉ còn mẹ hắn là được hắn tha chết, nhưng với những gì đã xảy ra thì không đơn giản như thế. bà ta phải trả giá cho những gì bà ta làm.
_____________________
Đây là sơ lược về quá khứ của anh và embe, mình viết tạp này để mọi người hiểu thêm về quá khứ của anh, nó sẽ liên quan đến một số tình tiết sau này. Xin lỗi mọi người vì bây giờ truyện chưa đến đoạn em người thương nhau, mng mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro