
5. Quá khứ
Jeon Jungkook thức dậy khi trời cũng nhá nhem tối. Jeon Jungkook hé cửa nhìn ra ngoài thì thấy Kim Taehyung đang bàn việc với đối tác. Nhìn dáng vẻ làm việc của hắn rất đẹp, rất cuốn hút.
Có lẽ việc bàn bạc cũng đã kết thúc. Jeon Jungkook thấy hai người họ bắt tay nhau rồi người kia cũng đứng dậy ra về. Jeon Jungkook lúc này mới dám mở cửa bước ra với hắn.
"Em dậy rồi sao? Thật sự xin lỗi vì đã bắn vào bên trong, để em khó chịu rồi."
Jeon Jungkook lắc đầu muốn nói không sao. Rồi lại bước đến gần choàng tay qua cổ hắn.
"Không sao cả! Đó là của anh, em chấp nhận như vậy."
Kim Taehyung khẽ cười rồi ôm lấy Jeon Jungkook, xoa nhẹ mái óc mềm mại của người nhỏ hơn. Một lúc sau, Jeon Jungkook lên tiếng mở lời trước.
"Taehyung này! Tại sao trước kia anh lại muốn có mối quan hệ như hiện tại với em. Anh có Eun Ha ở bên cạnh, cô ấy rất xinh đẹp, quyến rũ nữa. Em đâu có điểm nào được như cô ấy!"
Kim Taehyung chỉ khẽ cười, tay luồn vào bên trong áo Jeon Jungkook , rảnh rỗi xoa nắn.
"Tôi cảm giác em khá đặc biệt đối với tôi. Em xinh đẹp hơn những người mà tôi từng gặp qua. Hơn nữa...em không bướng bỉnh, luôn hiểu chuyện và rất biết nghe lời..."
"Nhưng còn Eun Ha thì sao? Cô ấy là vợ của anh, sẽ rất khó chịu khi em chen chân vào hạnh phúc của hai người". Jeon Jungkook ngắt lời hắn.
"Cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi! Tôi bị ép buộc phải kết hôn với Eun Ha, tất cả những việc tôi làm cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm. Nói thật! Thời gian tôi gặp cô ấy còn ít hơn gặp em nữa."
Jeon Jungkook tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
"Thật sao?"
Kim Taehyung gật đầu, nhìn biểu cảm của cậu đáng yêu chết mất!
"Mối quan hệ bị ép buộc sẽ chẳng bao giờ có xuất hiện tình yêu cả. Nên giữ khoảng cách thì hơn. Cô ấy cũng cần sự tự do của mình."
Jeon Jungkook khẽ khựng người lại, đắn đo một chút rồi mới dám hỏi tiếp.
"Vậy anh đã từng có tình cảm với em hay chưa? Dù chỉ là một chút?"
Kim Taehyung lặng người đi một lát, nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook. Trong mắt cậu, hắn thấy sự mong chờ và hồi hộp. Ngay khi cậu sắp nghe được câu trả lời từ hắn thì có tiếng nói vọng vào phá ngang mọi thứ.
"Thưa giám đốc! Cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ. Mọi người đang chờ anh."
"Tôi biết rồi!"
Kim Taehyung nói rồi bỏ tay ra khỏi người cậu, khoác lại chiếc áo Vest.
"Tôi phải đi họp rồi. Em có thể sử dụng mọi thứ trong phòng hoặc đi xung quanh công ty xem mọi người làm việc. Sau khi họp xong, tôi sẽ về cùng em."
Jeon Jungkook khẽ gật đầu rồi tạm biệt hắn.
"Hôn nhân sắp đặt! Không có tình yêu cơ à? Eun Ha! Chờ đó đi! Cô đã khiến tôi mất đi người mà tôi yêu thương nhất. Tôi mất đi tất cả mọi thứ. Bây giờ tôi đòi lại tất cả. Nợ máu thì trả bằng máu."
..........
1 năm trước.
"Jang Mi! Em về rồi. Chị ơi! Chị có ở nhà không?"
Jeon Jungkook đi tìm xung quanh trong nhà lẫn bên ngoài vẫn không thấy Jang Mi đâu. Cậu nhấc điện thoại lên gọi thì cũng chỉ là thuê bao không liên lạc được.
Nghĩ rằng có lẽ điện thoại của chị đã hết pin và chắc có việc bận nên không có ở nhà. Jeon Jungkook cũng thôi không để ý đến chuyện đó nữa mà bắt tay vào chuẩn bị một vài món ăn và quà cho sinh nhật của Jang Mi.
Cũng thật may vì Jang Mi không có ở nhà, Jeon Jungkook có thể tạo bất ngờ được cho chị.
Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến hiện tại cũng đã là 12h đêm. Bước sang một ngày mới, thức ăn đã chẳng còn một chút hơi ấm nào nữa.
Jeon Jungkook bỗng sinh ra một thứ linh cảm chẳng lành, điện thoại cậu liên tục hiển thị lên số máy của Jang Mi. Nhưng nhận lại vẫn chỉ là giọng nói như bao lần trước "Thuê bao quý khách..."
"Jang Mi ơi! Chị đâu rồi..."
Mặc kệ trời mưa to, Jeon Jungkook vẫn dầm mưa chạy đến nhà Chung Woo Sik - người yêu của chị chỉ với một hi vọng duy nhất đó là Pat có ở đó.
Jeon Jungkook liên tục bấm chuông ở ngoài cửa, rồi lại đập thật mạnh vào cánh cổng chỉ để mong gặp được Jang Mi ra ngoài.
"Woo Sik! Mở cửa cho tôi...Jang Mi! Chị có ở đó không?? Woo Sik, Mở cửa ra..."
"Mày bị điên à?"
Woo Sik cầm lấy chiếc ô chạy ra bên ngoài không ngần ngại mà đẩy ngã Jeon Jungkook xuống, chửi thậm tệ. Jeon Jungkook nhanh chóng đứng dậy túm lấy cổ áo hắn.
"Chị của tôi đang ở đâu? Anh biết điều đó. Mau trả lời tôi!!!"
Nghe đến đây Woo Sik có chút chột dạ, nếu để ý kĩ sẽ thấy sự thay đổi trong ánh mắt của hắn. Như thể bị nói trúng tim đen. Nhưng thật tiếc là Jeon Jungkook không thấy được điều đó.
"Tao không biết chị mày ở đâu cả. Tao không phải vệ sĩ của chị mày mà lúc nào cũng đi theo túc trực. Tao nghĩ mày lên về nhà uống thuốc đi, mày lên cơn rồi đấy!"
Nói rồi một lần nữa đẩy cậu ngã xuống. Đóng sập cửa lại đi vào trong nhà.
Lúc này một người phụ nữ mới bước ra.
"Nó là ai vậy anh?"
"Em trai của con Jang Mi.."
Làm sao bây giờ, nó sẽ phát hiện ra mất...
Woo Sik lo lắng nhìn về phía góc nhà nơi vẫn còn đó một cơ thể nhuốm đầy máu đỏ tươi và đã chẳng còn dấu hiệu của sự sống.
"Aisss...Sao em lại kích động vậy chứ. Lại còn dùng dao đâm nhiều lần như vậy."
Eun Ha lườm hắn, giọng hơi gắt lên.
"Ai bảo cô ta cố chống cự. Lại còn bóp cổ em nữa chứ. Suýt thì chết rồi."
"Vậy giải quyết cô ta thế nào đây?"
Woo Sik vò đầu suy nghĩ rồi chạy đi tìm một cái bao lớn.
"Làm gì vậy?"
"Phi tang chứ còn gì nữa. Em muốn ngồi tù mọt gông hay sao?"
Cả hai nhanh chóng đưa thi thể nhuốm máu của Jang Mi vào bao. Buộc chặt miệng bao lại, máu từ bên trong nhỏ thành từng giọt rơi xuống phía dưới đất. Mùi tanh xộc lên khắp căn phòng.
Cả hai nhân lúc trời còn chưa sáng mà đem thi thể của Jang Mi vứt xuống dòng sông cách xa nhà. Chỉ là vứt xuống rồi mặc kệ cho dòng nước cuốn trôi đi.
Nhưng có lẽ cả hai người đã không biết một điều.
Trong người Jang Mi có giấu máy ghi âm! Là loại có khả năng chống nước mà trước đây chị đã từng tìm rất lâu để mua được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro