20. Đau
Chap này có những từ ngữ, tình tiết nhạy cảm gây khó chịu, mong mọi người không nặng lời!!!
—————————————————————
"Ra là vậy? Hóa ra là có mục đích. Chẳng có tình yêu mẹ nào ở đây cả. Cậu là đang lợi dụng tôi, nhỉ?".
Jeon Jungkook nhìn lên hắn, trong mắt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi. Ánh mắt đó, hắn chưa từng nhìn cậu trước đây.
"Anh hiểu nhầm rồi! Tôi...tôi không có...".
"Cậu cũng giống như những con điếm ngoài kia thôi! Đeo bám tôi cũng chỉ vì tiền. Một thằng điếm bẩn thỉu!".
*Chát*
Hắn nói cậu là một "thằng điếm". Cụm từ đó, trước đây cậu đã từng khinh bỉ nó đến nhường nào.
Hắn đã cho cậu cái quyền để khinh thường cụm từ đó, vậy mà giờ đây đó lại là cách hắn nhìn nhận về cậu.
Cái tát của cậu lại càng khơi lên sự tức giận của Kim Taehyung. Hắn mạnh bạo ép sát cậu vào tường, ngấu nghiến đôi môi của người đối diện.
Hắn không cần biết cậu có đau hay không? Thứ hắn cần bây giờ là phát tiết trên cơ thể cậu. Hắn muốn cho cậu biết hắn tức giận như thế nào khi cậu không coi trọng tình cảm của hắn.
Jeon Jungkook chưa từng cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn như hiện tại. Hiểu nhầm kèm theo sự dày vò của cơn phát tiết. Cậu không muốn chống cự lại, nó là vô ích.
Hắn rời môi cậu chuyển xuống cắn mạnh ở cổ, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ thẫm. Đến quần áo của cậu cũng chẳng còn nguyên vẹn hình thù dưới bàn tay của hắn.
Thứ to lớn ấy đang ra vào một cách mãnh liệt bên dưới cậu. Không có vật dụng hỗ trợ,không có nới rộng, phía bên dưới của cậu bị rách rồi.
"Rên đi! Rên to vào! Cậu hay rên cho tôi nghe lắm mà".
Đau! Rất đau! Nỗi đau về thể xác không thể so bằng nỗi đau trong tâm can cậu hiện tại.
"Tên khốn! Tôi hận anh".
Hắn khựng người lại, nhìn xuống người phía bên dưới. Ánh mắt của cậu là sự tuyệt vọng và căm hận hắn đến tột cùng.
Nhưng cậu lấy cái quyền gì mà hận hắn. Hắn mới chính là người bị cậu lợi dụng.
Trong suy nghĩ của hắn hiện tại. Jeon Jungkook hoàn toàn là người sai. Và hắn sẽ cho cậu biết, bản thân cậu sẽ phải nhận lại những gì khi phản bội lại tình cảm của hắn.
Hắn buông cơ thể cậu ra, vứt lên giường một sấp tiền, tất cả đều là mệnh giá cao nhất
"Tiền phí phục vụ của đêm qua. Cái miệng dưới của cậu không tệ đâu!".
Đối với những người phụ nữ luôn đeo bám hắn vì mục đích, đây là hạnh phúc. Còn với cậu, đó là một sự sỉ nhục. Trên đời này, Jeon Jungkook ghét nhất là đem tiền ra để nói chuyện.
Hắn mặc lại quần áo, chuẩn bị rời đi. Nhưng lại bị cản lại vì một vật gì đó bị ném mạnh về phía cửa.
Jeon Jungkook đã thẳng tay ném đi "hạnh phúc của những kẻ ham tiền" về phía cánh cửa phòng.
"Tiền của anh là cái thá gì mà đưa ra trước mặt tôi? Nếu anh nghĩ tôi lợi dụng anh vì tiền. Thì anh đánh giá cao sự giàu có của bản thân mình rồi. Số tiền tôi muốn, anh có làm cả đời cũng không có được. Một số tiền ít ỏi đến như vậy, tốt nhất là nên biến nó thành niềm vui cho những loại gái rẻ tiền ngoài kia thì hơn. Còn thằng điếm này, từ trước đến giờ cũng chỉ có duy nhất một người chạm vào mà cũng duy nhất người đó đã vấy bẩn nó để thành như hiện tại. Còn là ai, tôi nghĩ anh không ngu đến mức không biết, nhỉ?".
Hắn hoàn toàn cứng họng trước câu nói của cậu hiện tại. Đúng là trước đây, hắn là người đầu tiên "chạm" vào cậu. Chiếm hữu đến mức Jeon Jungkook ra ngoài trở về cũng kiểm tra xem có mùi nước hoa lạ trên cơ thể cậu hay không, có dấu vết nào ngoại trừ của hắn hay không?
Không có!
Vậy thì chẳng có lí do nào để hắn nói với cậu một câu "thằng điếm bẩn thỉu" cả. Câu nói đó chẳng khác nào hắn đang tự vả vào chính mặt của mình.
"Tôi chưa từng nói mình yêu anh. Đừng giữ cho mình một tư tưởng chết dẫm như vậy trong đầu. Nó làm khổ cả anh và tôi. Còn đừng kể ra anh đã hi sinh và chiều chuộng tôi như thế nào? Tôi nói rồi! Đó là vì lợi ích...của riêng anh".
Cố gắng nhịn xuống cơn đau phía bên dưới. Mặc vào bộ quần áo khác thay cho bộ quần áo mà hiện tại chẳng khác gì một miếng giẻ lau ở dưới sàn nhà.
Chỉ có thể dựa vào một chiếc vali để cơ thể không bị ngã. Từng bước đi nó như là tra tấn vậy. Vừa đau vừa nặng. Chỉ là những giọt nước mắt, nhưng khi cố nuốt vào bên trong, nó nặng lòng và nghẹn đến không thở được.
"Tôi quên một thứ cần đưa cho anh!".
Jeon Jungkook đặt vào tay hắn một chiếc thẻ đen của ngân hàng. Mà đã là thẻ đen thì giá trị không hề nhỏ, hơn gấp nhiều lần số tiền hắn vừa ném thẳng vào cậu.
"Số tiền này không phải là lớn, nhưng nó gấp nhiều lần số tiền anh vừa ném thẳng vào mặt tôi. Vì anh có giá trị hơn tôi cơ mà. Nếu mà thấy nó ít, tôi sẽ đưa thêm. Được một người cao quý và "sạch sẽ" như ngài Kim ở bên cạnh, phục vụ những lần ở trên giường. Thật là phúc đức của tôi rồi, vậy nên là cứ đưa ra một cái giá, tôi sẽ đáp ứng đủ. Nếu tiền với anh là không quan trọng, với tôi....nó cũng chỉ là những tờ giấy!".
Chỉ mới hôm qua thôi, hắn tưởng chừng như mình đã phá vỡ được khoảng cách mà Jeon Jungkook tạo ra.
Nhưng cho đến hiện tại, hoàn toàn sai rồi!
Khoảng cách đó, chẳng biết đến khi nào mới biến mất. mà có khi lại chẳng thể biến mất được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro