Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Lời xin lỗi

"Ok! As you wish!".

Hắn cúi thấp xuống, phả từng hơi thở ấm nóng vào tai cậu, cắn nhẹ một bên tai cậu khiến Jeon Jungkook khẽ run người.

Hắn tiếp xúc với cậu đủ lâu để biết được điểm nhạy cảm của người này ở đâu. Cứ hễ chạm vào, cậu lại khẽ rên hoặc run người.

Thú vị ghê!

Jeon Jungkook không chấp mà chỉ đẩy hắn ra, cậu đứng dậy ra ngoài.

Đi qua phòng của Eun Ha, Jeon Jungkook khựng lại nấp sang một bên khi nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong.

[....]

"Mày phải chúc mừng cho bạn mày vì năm đó tao kịp chạy trốn chứ không bây giờ đang ngồi bóc lịch trong tù rồi đấy chứ. Còn ngồi trách móc nọ kia. Làm như mình cao cả lắm không bằng".

[....]

"Thằng Woo Sik như vậy là đáng lắm! Nó bỏ tao lại chạy trốn một mình. Làm tao chút nữa thôi là bị bắt rồi, may vẫn trốn kịp. Nhưng mà nghe nói thằng Woo Sik bị em con Jang Mi thiêu sống luôn rồi".

[....]

"Tại sao tao phải sợ nó trả thù tao chứ? Nó đâu biết tao là ai? Mà ngay cả khi nó biết, định tống tao vào tù chắc! Mày quên ba mẹ thằng Taehyung cưng tao đến mức nào à? Không có bằng chứng, có khi đổi lại...nó là người bị kiện cũng nên!".

Jeon Jungkook ghim chặt ngón tay vào lòng bàn tay mình, nghiến răng đè xuống cảm giác căm hận và ghê tởm trong người.

Jeon Jungkook có thể giết chết cô gái này ngay tại đây, ngay trước mặt mọi người. Dù cho kết quả có là ngồi tù hay tử hình, cậu không sợ!

Nhưng thứ Jeon Jungkook muốn nhắm đến, là cảm giác chết đi một cách từ từ và đau đớn nhất. Jang Mi đau bao nhiêu, cô đau gấp bội.

"Mày nói xem, bao nhiêu đó đã đủ thấy tao là người may mắn nhất chưa? Chưa kể, nhà thằng Kim Taehyung giàu nứt vách ra. Nói vài ba câu "yêu anh" cũng được vứt cho cả đống tiền, chúng mày có làm cả đời cũng không được bằng tao đâu!".

Giọng điệu của một kẻ tự coi mình là chiến thắng. Nhưng cũng thật tiếc khi đó chỉ là một chiến thắng nhất thời.

Rồi sẽ đến một ngày, chính cô sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm, những gì mình đã nói ra ngày hôm nay.

Giọt nước mắt trực trào rơi xuống ngay lập tức bị đôi bàn tay siết chặt từ nãy gạt phăng đi. Cậu ngửng mặt lên không để cho nước mắt rơi xuống quay người rời đi.

Những câu nói đó không phải là một điều quá sốc với cậu. Vì Jeon Jungkook biết ngay từ đầu rồi mà khóc vì sự khinh bỉ khi mà một con quỷ như cô có thể tự hào trước những gì mình có như hiện tại.

Sống trong một vũng đầm lầy, dơ bẩn, tanh tưởi đến như vậy. mà cứ ngỡ như mình là một bông hoa sen, sống theo cách ngẩng cao đầu mặc kệ người khác. Nói như vậy thì bôi nhọ hình ảnh bông hoa sen mất!

Thật sự cậu thấy thương cho Kim Taehyung và gia đình hắn. Lấy một con quỷ giết người không ghê tay về làm vợ.

Đã vậy còn nâng niu bao bọc như một vị thần, sao trên đời này cái quái gì cũng có thể đổi ngược lại vậy?

Nhìn lại bản thân lúc còn nhỏ. Cậu rất sợ bóng tối, những thứ liên quan đến tâm linh và ma quỷ.

Nhưng cho đến hiện tại, con người mới chính là những sinh vật đáng sợ nhất!

..........

Kim Taehyung không đến công ty làm việc. hiện tại hắn đang ngồi làm việc trong phòng. Trên người không còn là những bộ đồ vest hay suit mà chỉ đơn giản là áo phông và quần âu.

Mái tóc không còn bị gò bó bởi lớp keo vuốt nhìn cũng tự nhiên hơn. Jeon Jungkook gần như mê muội với dáng vẻ này của hắn. có người đẹp đến như vậy sao?

Nhưng chỉ vài giây sau để thoát khỏi suy nghĩ đó, Jeon Jungkook đi đến bên vali của mình.

"Em làm gì vậy?".

Cậu không lạnh không nhạt đáp lại.

"Chuyển phòng!".

Sao lại chuyển phòng, cậu phải ở cùng phòng hắn chứ!

"Sao lại chuyển phòng. Anh đã nói em chỉ được ngủ ở phòng anh thôi, không phải sao?".

Hắn đi đến bên cạnh cậu, dừng mọi hoạt động của Jeon Jungkook lại. Nhận lại là cái nhìn không mấy thiện cảm của cậu.

"Anh không có não à? Tôi đã giúp anh hết lần này đến lần khác để anh không bị khó xử trước mọi người. Vậy mà anh lúc nào cũng đẩy tôi vào mấy tình huống chết dẫm như thế này. Trước mặt vợ anh thì là người giúp việc ngang nhiên vào phòng chủ nhà, lại còn qua đêm. Rồi với người giúp vệc thì lại là bạn bè có nhất thiết phải thân đến mức độ mà đêm nào cũng ngủ cùng nhau bỏ vợ lại một mình không?".

"Nói thật! Cuộc đời tôi chưa từng đưa ra một quyết định nào ngu ngốc như việc chuyển đến sống cùng anh cả dù cho tôi là bắt đầu, tôi chấp nhận, tôi ngu! Nhưng ít nhất anh cũng đừng trừng phạt tôi bằng cách đẩy tôi vào những tình huống như vậy chứ!".

Đấy! Nói Jeon Jungkook và hắn gặp nhau là cãi nhau có sai đâu. Luôn luôn là cậu khơi chuyện để cả hai cãi nhau nhưng sau cùng Kim Taehyung vẫn là người dỗ.

Jeon Jungkook có thể kiểm soát được cảm xúc của mình trước bất cứ ai nhưng ngoại trừ Kim Taehyung.

Đứng trước Kim Taehyung, cậu là một đứa trẻ, vui thì cười mà buồn thì khóc. Giữa cả hai, chẳng có bất kì rào cản nào để ngăn bộc lộ cảm xúc cả.

Yêu nhau đến từ những cảm xúc chân thật nhất!

"Vậy em cáu gắt với anh làm gì? Anh không hề đưa ra cho em bất cứ sự lựa chọn nào. Đây là em tự quyết định, em còn nói một cách rất chắc chắn. thậm chí anh còn nói anh sẽ mua cho em một căn nhà mới nếu em muốn hai chúng ta sống chung với nhau...".

"...Trước đây em từng nói rằng em không quan tâm đến người khác nghĩ như thế nào về quan hệ của hai chúng ta. Thế mà hiện tại, ngay cả những người giúp việc em còn quan tâm xem họ nghĩ gì, họ bàn tàn thế nào rồi lại kiếm cớ cãi nhau với anh. Anh phải hỏi em câu này mới đúng. Em đang nghĩ cái gì vậy?".

Tính cách của cậu ngang chẳng khác gì một con cua. Jeon Jungkook biết rõ điều đó, nhưng cậu đâu thể nói ra lí do cậu chuyển đến đây sống với hắn, nó sẽ rất khó cho cậu và cũng là khó chấp nhận đối với gia đình của hắn.

Đôi mắt của người đối diện dần đỏ lên, cậu cúi gắm mặt xuống, nhẹ giọng.

"Tôi xin lỗi vì đã đem lại phiền phức cho cuộc sống của anh, vì đã ngang nhiên chen chân vào hạnh phúc của anh, để anh phải khó xử...".

"...đáng ra hôm đó, tôi không nên vội vàng đến mức lao vào xe của anh. Đáng ra chúng ta không nên gặp nhau. Nhưng xin anh, cho tôi một khoảng thời gian ngắn ở lại. Xong việc, tôi sẽ trả lại cuộc sống của anh về đúng quỹ đạo ban đầu".

Lần đầu tiên cậu xin lỗi hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro