Chap 2
Jungkook đã dậy từ khi nào rồi, nhưng Taehyung thì vẫn còn đang ngủ ngon lành
Cậu vệ sinh cá nhân xong hết rồi cũng giữ gương mặt không chút cảm xúc gọi Taehyung dậy
Taehyung, sắp đến giờ làm việc rồi! "Lay lay tay hắn" - Jungkook
Hưm...cho tôi ngủ chút nữa... - Taehyung
Được rồi, hôm nay anh có cần nghỉ không? - Jungkook
Nay tôi mệt quá...em gọi cho Yoongi bảo cậu ấy quản lý công ty giúp tôi... - Taehyung
Vâng - Jungkook
Jungkook thừa biết là hắn lười, nhưng cũng không làm gì quá đáng. Hắn là chủ nhân, là người đã tạo ra cậu cơ mà?! Cậu quyết định cả cuộc đời làm người máy của mình chỉ sẽ phục tùng hắn chứ không tiến đến bước quá xa...
Nhưng nào ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ?!
📱Alo? Cho hỏi có phải Min Yoongi không? - Jungkook
📱Là tôi đây, Jungkook đấy à? - Yoongi
📱Vâng, anh Tae - Jungkook
Cậu đang nói thì đột nhiên dừng lại
📱Cậu nói gì chứ? "Biết còn hỏi" - Yoongi
📱Kim tổng bảo tôi nói với anh quản lí công ty giúp ngài ấy! - Jungkook
📱Được rồi, cảm ơn cậu - Yoongi
📱Vâng, không có gì. Đây là trọng trách của một trợ lý! - Jungkook
📱Tạm biệt - Yoongi
📱Tạm biệt ngài, Tổng Giám đốc - Jungkook
Yoongi ah~ - Jimin
Hửm? - Yoongi
Là Jungkook gọi đó sao? - Jimin
Ừm, sao thế? - Yoongi
Đã lâu rồi em không gặp cậu ấy đó. Khi nào có dịp thì dẫn em qua đó nha? - Jimin
Được hết. Nhưng có điều là tên Kim Taehyung lười biếng đó giữ của lắm! - Yoongi
Em thấy hai người đó cũng hợp ấy chứ...?! "Cười nham hiểm" - Jimin
Em nói gì cũng đúng! - Yoongi
Cậu loay hoay trong bếp làm bữa sáng cho hắn
Nhìn cứ như một 'cậu vợ' đang chăm sóc chồng khi đang bị ốm vậy
Nhưng Jungkook nghĩ sẽ không bao giờ tiến triển đến bước đó cùng Taehyung, vì cậu là người máy còn là con trai cơ mà?!
Dẹp những suy nghĩ viễn vông ấy qua một bên, cậu lại một lần nữa lên gọi hắn dậy
Taehyung, đã 9h hơn rồi đó - Jungkook
Anh không định ăn sáng sao? Đồ ăn sẽ nguội mất?! - Jungkook
Rồi rồi, tôi dậy là được chứ gì?! "Nhăn nhó" - Taehyung
Nhìn gương mặt phụng phịu đó của hắn mà cậu không nhịn nổi, cuối mặt xuống vẽ lên một đường cong nhẹ hoàn hảo trên khuôn miệng
Nụ cười nhẹ đó của Jungkook đã được Taehyung thu hết vào tầm mắt
Thật xinh đẹp làm sao...!
Jungkook, em cười lên trông đẹp thật đó! Lần sau nhớ cười nhiều hơn nha?! "cười '' - Taehyung
Tôi...không biết cười...là gì...? "Ngây người" - Jungkook
Phải rồi, Jungkook đã bao lần cười đâu chứ?!
Nhưng khi cậu nhìn vào nụ cười tỏa nắng của hắn, lại ngây người trước vẻ đẹp đó!
Chủ nhân của cậu thật tuyệt, cứ như là một cực phẩm bước ra từ tranh vẽ
Nhìn nụ cười của hắn mà cậu dần cởi mở hơn về thế giới xung quanh. Một thế giới cậu biết rất nhiều thứ và cũng không biết rất nhiều thứ! (?)
Haha, tôi quên mất! - Taehyung
Cười là vậy nè! "Cười" - Taehyung
Hắn lại tiếp tục cười cho cậu xem
Nhưng Jungkook lại không hề để ý lời hắn nói mà chỉ chăm chăm nhìn hắn. Chết thật, cậu say Taehyung mất thôi!
Taehyung...đừng cười nữa...! "Quay mặt chỗ khác" - Jungkook
Tại sao? - Taehyung
Anh cười...trông rất đẹp. Tôi say anh mất?! "Ngại" -Jungkook
*Nay còn biết ngại nữa chứ?!* - Taehyung
Trong lòng hắn thầm vui như nở hoa
Jungkook...là đang khen hắn sao?
Một người máy không cảm xúc cũng có lúc say hắn...
Thơm quá...! - Taehyung
Jungkook, hôm nay em nấu món gì thế? - Taehyung
Cơm kim chi - Jungkook
Kim chi á?! - Taehyung
Vâng, sao thế? - Jungkook
Có...có cay không? - Taehyung
Không cay đâu, tôi hiểu anh mà?! - Jungkook
À ừm, cảm ơn em! - Taehyung
Cậu cũng không muốn nhìn hắn ăn nữa, chúc Taehyung ăn ngon miệng rồi lại phía sofa xem TV
Jungkook bật thời sự lên xem
"Tin mới nhất: Kang thị đang giảm cổ phiếu dần. Kang tổng tiết lộ là vì bản hợp đồng ký với Kim thị không rõ lý do nhưng đã không còn nữa!"
Gương mặt Jungkook không cảm xúc khi xem tin tức quan trọng này. Cậu đã biết trước chuyện này thể nào cũng xảy ra thôi
Oh Jungkook à, Kang thị giảm cổ phiếu rồi sao? "Nghe được" - Taehyung
Vâng, bọn họ suy giảm nặng - Jungkook
Tốt! - Taehyung
Đó là cái giá phải trả khi dám liếc mắt tới Jung- - Taehyung
Jung? - Jungkook
Không không, tôi nhầm! - Taehyung
Phù, may mà hắn vẫn chưa nói từ đó ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro