•••
Nét chữ tôi dần gãy gập rồi em thấy không? Hẳn là không, ôi, tôi chẳng thể viết nổi nữa em ơi, tay tôi run quá, thật liều lĩnh khi buộc phải nhớ về cái chuỗi ngày hiu hắt đó để có thể đẽo nạm lại cái cảm giác ấy rõ nét hơn, để nguyền rủa linh hồn nát mục này quá đê mạt. Giá em thấy được cái bộ dạng yếu hèn này, giá em có thể ở đây mà lau đi mấy giọt nước mắt chết tiệt hãy còn đang lem luốc trên sườn mặt mà tôi chẳng buồn gạt, thấm nhoè mất một mảng giấy đã thủng lỗ chỗ, vữa rạc ra.
Và, giá ngày đó tôi đủ mạt hạng để bỏ em lại rồi tự lê thân lên máy chém.
Thì, có lẽ em đã không trở thành một điều gì mờ nhạt để tôi chỉ biết bẽ bàng khắc khoải mong gặp em trong triền mộng tạm bợ, hão huyền, để tôi chỉ có thể xót xa mà nhớ về em như một lẽ dĩ vãng sớm đã phủ bụi mờ, ngả sắc.
Em cay nghiệt bảo với tôi, rằng em rời đi, để cứu rỗi đời mình,
Những con chữ cuối cùng của em bảo với tôi, rằng em rời đi, để tôi được sống.
Hẳn rằng nếu hôm ấy em chỉ rời đi như cách duy nhất và tốt nhất để giữ lại được cái chất thơ của đời, giữ lại được những gam màu tươi sáng trên tranh hay đáy mắt em không phôi phai, bẽo bạc theo năm tháng trùng trình. Tôi sẽ hiểu cho em mà, tôi đâu mọi rợ đến mức giam hãm em vào cùng phần mộ ọp ẹp chỉ vừa vặn cho một người và với tấm bia được tỉ mẩn khắc đẽo tên tôi.
Một lá thư, một trái tim, một tấm chân tình cô đặc, bấy nhiêu thứ đáng lẽ em phải giữ kĩ bên mình, thế mà em lại chọn bỏ lại cả thảy.
_______
"Tae ơi, anh ơi, Taehyung ơi, và, yêu dấu.
Em muốn được gọi anh bằng cả thảy danh xưng mà em có thể gọi, em thét đến lạc cả giọng luôn này, cổ em khản đặc mất rồi, ấy thế mà biên vào đây lại hơn kém gì đâu chỉ giản đơn gần mười từ xiêu vẹo, những con chữ khô khan quá anh nhỉ? Nhưng em mong anh sẽ cảm nhận thấy chút gì cái niềm hân hoan vụn nhặt, khi vẫn còn có thể phát âm tên anh được tròn vành.
Em gần như lịm đi khi buộc phải tự giam mình sau song sắt, buộc phải quên dần đi hơi ấm nơi anh, nhưng Tae ơi, sẽ thật khốn nạn làm sao, cho cả em và cả anh, nếu ta đã vội chia lìa, trong khi đêm qua thôi tay ta còn đan nhau, cùng trôi dạt trong đôi triền mộng đẹp, chết mất thôi Tae.
Anh biết không? Rằng em đã rệu rã khốn cùng lúc trông thấy thân xác anh dần kiệt nhoài dưới màn mưa hôm ấy, và, anh biết không? Rằng bộ dạng này đớn hèn đến mức nào, phải vội vàng lẩn khuất đi trong nỗi niềm chua xót, khi anh, áo quần bệnh viện, thuốc sát trùng ám đặc từng lớp biểu bì, bợt bạt héo hon, trên chiếc giường trắng toát một màu, nằm thoi thóp như đang đợi chờ ai ghi cho mình cái án tử. Than ôi xin lỗi anh, làm ơn hiểu cho em nhé, nhớ không anh cái lần em bảo mình sẽ rời đi, sớm thôi, một ngày nào đó, chát chúa thật đấy là ngày em nhận ra mình sẽ chẳng còn thể nào đến vùng ngoại ô Gevrey-Chambertin thơ mộng, chăm nom đám trẻ kháu khỉnh, và cùng anh ngắm hoàng hôn một chiều võ vàng lộng gió. Đâu được Tae à, buồng phổi rũ rục này đâu cho phép em mơ đẹp như thế. Em nghe chứ, em nghe bằng sạch hết những lần thủ thỉ mà chắc mẩm anh luôn xem bản thân đang dở hơi tự luyên thuyên với chính mình.
Không Tae, em nghe, chỉ là, em quá hèn nhát để có thể để anh biết, để anh trông ngóng gì hơn ở một linh hồn đoản số, em cũng ngắc ngứ với đôi cuộc trò chuyện về tương lai, về sau này, ôi, nghe xót xa, tuyệt vọng lắm anh hỡi, đâu có gì đảm bảo rằng em là ngoại lệ, của thượng đế hay tử thần. Em mạt hạng, rồi cũng thành một gánh nặng chết tiệt làm hao gầy, trệ trĩu đôi cầu vai anh thôi.
Nhưng mãi đến khi cầm xem kĩ càng hơn giấy tờ bệnh trạng đã nhàu nhĩ nát bươm mà anh vùi sâu nó vào túi áo, em mới biết, à, anh vẫn sẽ được sống, còn em vẫn chưa vô dụng và kém cỏi như cách em tự phỉ báng chính mình. Nhưng thứ cảm giác em luôn cố chối bỏ, ngặt nghèo nỗi không sao có thể đổi tên, sợ hãi, ừ, em sợ, em sợ lắm Tae ơi, anh từng nhiều hơn đôi ba lần bảo rằng bản thân ám ảnh việc bị bỏ rơi, vết cắt quá dài nhưng lại quá cùn, lấm tấm mạt gỉ của con dao lõm mẻ từ cảnh tang tóc một gia đình đổ vỡ, vẫn cứ âm ỉ quặn rát từng hồi trong anh nơi góc khuất nào đen đúa. Việc muốn giữ cho anh được nhịp đập chắc bên trái ngực, thôi không quằn quại bởi những cơn buốt thắt mấy đêm trường bòn rút anh kiệt nhoài. Chúng lại đan xen, bện vào cùng với việc sẽ cạnh anh tới đôi quãng hơi rỉ rả cuối cùng, rồi cứ thế lạnh dần trong hơi ấm thân quen hãy còn vờn quanh cái xác úa rũ đã im lìm. Hai luồn suy nghĩ ấy làm em chao chạnh, giằng xéo em đến mất phương hướng, tầm nhìn, chẳng biết như nào cho thoả đáng. Thế nhưng, có lẽ đã quá đủ rồi Tae ơi, anh phải sống, để hoạ nét, dặm màu cho hoàn chỉnh bức tranh về cái quãng đời bình đạm anh luôn khắc khoải. Giúp em Tae nhé, sống giúp phần em. Xin lỗi anh, về những câu anh nay mai sắp phải nghe, khốn nạn, hẩm hiu quá anh hỡi, nhưng em đâu thể nói được gì khác nữa, kể cả lời yêu đã quá lâu rồi em chưa thể cất giọng như một lẽ giản đơn khi xưa bản thân luôn mùi mẫn.
Em không muốn nói tạm biệt, vì em chẳng muốn gặp lại anh đâu, vĩnh biệt thì vẫn khó nói quá, bởi thẳm sâu ngóc ngách phản chủ nào đó bên trong, em vẫn mong sẽ được ôm anh, hôn anh, một lần nữa.
Em yêu anh, trọn những ngày sau cuối.
Đến khi ta ruỗng mục, ta vẫn sẽ có nhau.
Ngày xx/9/20xx
0:30
Hi vọng anh sẽ chẳng đọc được những dòng lan man này. Em chỉ viết bâng quơ ra cho nhẹ lòng thôi. Anh phải sống, đời vẫn đẹp và thơ lắm Tae ơi.
Và, anh có quyền lựa chọn, nếu vô tình tìm thấy lá thư này, nhưng làm ơn, cho em được nhẫn tâm hay vị kỉ,
Xin đừng quên em.
_______
Cá chắc với em bằng bất cứ mệnh giá nào đắt đỏ, rằng tôi đã viết lại đúng đến từng dấu chấm câu lá thư em xếp nhỏ như một mẩu giấy bình thường bị vứt đi hòng lừa phỉnh tôi. Biết không em? Vì tôi cứ đọc đi đọc lại nó như một tên rồ mất trí, xin lỗi em, nên những giọt nước mắt ủy mị chết tiệt này đã sớm làm nó vữa nát ra mất rồi. Tôi sẽ còn phải nực cười và thảm hại đến mức nào nữa nếu chẳng tìm thấy nó, thế thì tôi biết tìm lại đâu vạt tình em vẫn cô đặc như thuở cũ, tôi biết nhặt nhạnh lại đâu cho mình mảnh hồn tàn đã lạc xa xăm. Nói tôi nghe đi em, dậy với tôi đi em, nắng đã gắt gỏng lắm rồi.
Em hi vọng tôi sẽ như nào, sẽ tôn thờ em tựa vị đấng cứu thế, sẽ biết ơn em khôn xiết vì đã san sớt cả thảy hơi thở của bản thân nhằm để tôi kéo dài được thêm cái kiếp đời nhơ nhuốc.
Bẽ bàng thật, em để tôi sống để tỏ tường điều gì, rằng em tin cái đời này sẽ êm dịu với tôi như cách nó ôm em. Không đâu em ơi, nó đang băm vằm tôi nhầy nhụa ra đây, bằng tên em, bằng nỗi nhớ, bằng tất cả những gì em để lại, kể cả cái trái tim em trao tôi theo mọi mặt nghĩa, kể cả mảnh tình nồng đậm được chưng cất kĩ càng trong thứ đã từng là mật ngọt mà ta ủ ê, sùng bái, gần như đối với một tín ngưỡng.
Em nghĩ việc kí gửi trái tim mình có thể cứu rỗi được linh hồn nhớp nhúa này? Đến tận những hạt cát cuối cùng của đồng hồ vận mệnh, em lại chọn đánh cược một ván rủi ro với cái giá chát chúa quá em hỡi.
Và, em thua rồi,
Còn gì, cho cả em, cả tôi?
Còn gì cho ta đâu,
Khi ta đã chẳng còn nhau nữa.
Em có thấy không, màu mùa thu chết
Tàn rũ tự bao giờ, sau gót chân, theo cánh môi ai bợt bạt,
Dậy đi em ơi, dẫu giấc mộng có mĩ miều,
Dậy đi em ơi, đừng ngủ mãi,
Hay, tôi ngủ cùng em nhé, thân yêu.
_______
Gã Kim, đi rồi, với vốc thuốc đắng nồng phai mờ nhãn mác, với nụ cười chua xót, nhưng dường như cũng quá đỗi mãn nguyện gã kéo trên môi, với hai tay ôm khư khư đống giấy vằn vện nhàu nhĩ nào là chằng chịt lằn gạch xoá, nào là mấy dòng cẩu thả, nhếch nhác dần dà về sau, đôi chỗ rã nát cả ra, đôi chỗ nhoè nhoẹt mất đi một khoảng chữ. Gã đã lọ mọ viết vời ròng rã cả tháng liền để tự thưởng cho bản thân, không phải như một món quà sinh nhật, mà là bữa ăn nhân đạo cuối cùng của một tên tử tù sắp mục thân. Hồi kí về em, về thứ tình vẹn nguyên em ngâm giữ kĩ, về một gã đốn mạt đã bẽo bạc chọn phủi sạch đi, để đánh đổi thứ gì đáng giá đâu,
Một giấc ngủ vùi hằng cửu.
Và, với những giọt "nước" gã thường tối kị việc gọi trọn vẹn vế sau, cứ day dính, lem luốc sườn mặt hao gầy, chảy dài, rồi ráo hoảnh.
Gã khóc, cho từng nhịp tim em đang ngày càng ngắt quãng, tái tê, yếu dần, chực chờ nguội lạnh.
Gã khóc, cho sự khốn nạn đáng phỉ nhổ của bản thân, sau cùng có chịu giữ lại gì cho mình, kể cả cái mạng này, kể cả bức tranh gã còn nợ em dang dở, chưa phác nét, chưa pha màu, thậm chí chưa căn khung.
Muộn, chẳng còn kịp nữa để vãn hồi,
À, may mắn thay gã đâu muốn điều đó,
Nhìn lọ thuốc rỗng tuếch kia xem, gã dùng loại mạnh nhất đấy, và bằng sạch lượng thuốc bào chế đủ liều cho một năm, trong một lần.
Để ru gã ngủ, mãi một đời.
Đừng đánh thức gã, đừng mang gã đi, mặc gã rã mòn cùng mảnh hồi ức hiếm hoi vẫn còn chưa lạc mất, ngay đây, cạnh bậu cửa em thường vẽ vời, cũng là nơi võng mạc này lưu chụp được lần cuối bóng lưng em.
Cho gã vùi thân trong chuỗi ngày êm đềm xa vắng đã mốc meo tự bao giờ.
Cho gã hát em nghe, cho gã ôm em ngủ.
Đừng mang gã đi.
. -. -..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro