2.
-" Đây là hai đơn xin nộp học cho hai người, em điền thông tin vào rồi nộp vào kia nhé. Nhớ đọc kỹ phần nội quy, trường Hwansa của chúng ta là trường trọng điểm, chấp hành nghiêm túc một chút."
Nhìn vào tờ đơn, Kim Taehyung có chút nhăn mặt: Học sinh vi phạm nội quy nếu ở mức nhẹ sẽ chịu hình phạt của các thầy cô trong khu vực nội bộ, nếu ở mức nặng, ban giám hiệu sẽ xem xét hạ hạnh kiểm, MỜI PHỤ HYUNH.
Chẳng lẽ gọi ông bà bô từ Mỹ sang đây gặp mặt sao trời.
Bố mẹ của Kim Taehyung đều là con một trong nhà. Căn nhà của Kim Taehyung ở Seoul thực chất là của ông bà nội để lại. Xung quanh ngoài Kang Dohyun ra thì đều là người lạ.
-" Điền xong rồi, cuối cùng cũng được thả. Chỗ nộp ở đây phải không thầy?"
-" Ờ, em về được rồi ."
Kim Taehyung lặng lẽ đánh mắt sang chồng giấy nhập học bên cạnh, tay vẫn chán nản để tờ đơn của mình xếp ngay ngắn.
Gì?! Jeon Jungkook!!
-" Thầy ơi, thầy, thầy, lá đơn này là của Jeon Jungkook thật sao?" Tay anh run rẩy cầm lấy lá đơn, mắt trợn ngược.
-" Jeon Jungkook? À là cậu bé xinh đẹp có đôi mắt to, thằng bé vừa đến đây đăng ký... chắc khoảng 10 phút trước khi em..Ê ê."
Chưa đợi thầy giáo nói hết cậu, thanh niên đã nhảy cẫng lên trong sự phấn khích, lao vút ra ngoài. Kim Taehyung chạy mà như bay, như linh cảm sắp vụt mất thứ gì đó khiến anh nuối tiếc cả đời. Chưa đến 1 phút, anh đã đến khu vực cổng trường, ngó nghiêng tứ phía, tim vẫn đập thình thịch trong ngực như muốn lao ra ngoài.
-" Tránh đường tránh đường, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook đâu rồi?"
Quả đúng như anh kì vọng, Jungkook đã ở đây, đã từng thôi, còn giờ cậu ấy nơi nào thì anh không biết :)))
Đến chập tối, ngoài đường bắt đầu vắng lặng, đám học sinh đăng kí xong cũng nhanh chóng ra về, sợ lỡ giờ cơm tối. Ai cũng vội vàng nhưng vẫn đưa ánh mắt về phía chàng thanh niên có dung mạo tuyệt vời kia đang đứng thẫn thờ một mình . Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên:
-" Bố tổ sư cha cái thằng kia, mày đi đâu mà không biết vác mặt về ăn cơm hả? Mày định cho bố chết già à?"
-" Biết rồi biết rồi, tao đang trên đường về đây, mà... nhà còn thiếu gì không, tao mua nốt."
-" Còn mỗi khăn giấy thôi, mày mua nhanh lên, tao chết đói tới nơi rồi."-Bíp
Kim Taehyung rảo bước, ngắm khung cảnh quen thuộc khi xưa, trạng thái vô cùng bình thản.
Chó má thật, mình mà không cãi nhau với thằng Dohyun ở sân bay có khi giờ này gặp được Jungkook rồi, haizz
Theo trí nhớ thì Jungkook và anh thường đi mua đồ cho mẹ ở tiệm tạp hóa gần đây.
Chà chà, sao giờ xây thành cái siêu thị rồi
Ở đây thực sự rất rộng, khác xa với kí ức của anh, ngày xưa nó chỉ nhỏ bằng cái lỗ mũi, dù quán vắng nhưng cũng phải chen chúc mới mua hàng được.
-" Chắc phải mua cho Dohyun vài chai sữa chuối nữa, thế mới có sức dọn nhà dài dài."
Phải công nhận là quầy sữa ở đây to thật, to đến nỗi có hàng tỉ loại sữa nhưng chỉ có duy nhất 1 lọ sữa chuối.
-" Thôi mua tạm, lần sau quay lại mua cả thùng."
-" Ơ hay cậu này?"- Kim Taehyung
Jeon Jungkook lần đầu gặp phải tình huống éo le như này, lần đầu tiên ra đường tranh sữa chuối. Trong lúc Kim Taehyung vẫn đang ngơ ngác, cậu nhanh tay bỏ lọ sữa chuối vào giỏ, phóng như bay.
-" Chờ một chút đã."
Chưa chạy được bao lâu Jungkook đã bị Taehyung tóm gọm, thề luôn chưa bao giờ cậu ghét mấy tên chân dài đến thế. Jungkook quay ra đằng sau, khuôn mặt vẫn không cảm xúc.
-" Xin lỗi nhé, nhưng tôi lấy trước mà."
-" Cậu lấy nhầm rồi."
Nói xong, Kim Taehyung đặt chai sữa chuối vào trong giỏ của cậu, nhẹ nhàng lấy ra lọ sữa dâu. Jungkook ban đầu còn ngượng chín mặt, lúc sau mới cảm thấy sai sai.
-" Sao cậu biết tôi định lấy sữa chuối cơ?"
-" Hồi nhỏ cậu thích uống lắm, tôi nghĩ bây giờ vẫn vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro