1.
-" Taehyung! Sao con cứng đầu vậy? Về Hàn Quốc con được lợi ích gì trong khi công ty của nhà mình lại ở đây chứ."
-" Ba à! Chẳng phải ba đã hứa cho đến khi con đủ 15 tuổi sẽ cho con về Hàn Quốc sao? Con đã đặt chuyến máy bay vào sáng ngày mai rồi, sau khi tổ chức sinh nhật xong, con sẽ sắp xếp hành lí luôn."
-" Dù sao con nó cũng sắp trưởng thành, cũng nên để cho nó chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Ông cứ cho nó về Hàn một chuyến xem sao."
-" Thôi được rồi, ba sẽ cho con 3 năm để xử lý xong việc cá nhân. Xong việc thì ngay lập tức quay trở lại đây tiếp quản công ty cho ba, nên nhớ chỉ có con mới có đủ trình độ."
Taehyung đạt được mục đích của mình thì lặng lẽ đi lên phòng. Trước giờ anh và ba chưa bao giờ hợp ý nhau, hở ra là cãi vã. Cũng chính vì người ba cổ hủ của mình nên từ khi lên 5, anh đã phải chuyển sang Mỹ để học, lên 8 thì được vào công ty xem bộ máy vận hành và dần dần tiếp xúc với đủ các thể loại giấy tờ. Lần này một mực về Hàn Quốc chính là thoát khỏi sự kiểm soát của ba và một việc quan trọng khác...
Taehyung bước vào phòng, lấy ra trong chiếc gối một tấm ảnh có vẻ không còn mới, nhìn cậu bé trong ảnh đang nhìn anh mỉm cười:
-" Chờ nhé Jungkook! Tôi sắp về với cậu rồi."
Sau một lúc ở trong phòng, cuối cùng anh vẫn phải xuống để dự tiệc của chính mình với một vẻ mặt chẳng hứng thú gì. Dù sao năm nào chẳng tiếp khách, chẳng phải mời rượu, vậy sao phải cười? Nói là sinh nhật của mình nhưng Taehyung vẫn để cho ba mình lên phát biểu, còn bản thân thì nhanh nhanh chóng chóng mời rượu hết một lượt rồi ra một góc nói chuyện với đứa bạn thân của mình- Kang Dohyun, người bạn anh quen kể từ khi mới chuyển đến Mỹ.
-" Thế là mày về Hàn Quốc thật à, thôi mày đi mạnh giỏi nhá, anh đây không buồn đâu, chỉ là...hức...nước mắt rơi ra một chút thôi."
-" Nước nhỏ mắt rơi dưới đất kìa cha nội."
-" Ừ nhẩy... Thế bao giờ mày quay lại đây."
-" Cho đến khi nào Jungkook yêu tôi, có lẽ lúc ấy đem theo em ấy quay về đây vẫn chưa muộn."
Miệng thì nói vậy nhưng ngay đến cả bản thân anh còn không biết cậu còn nhớ mình không. Khoảng 10 năm về trước, có cậu bé nhỏ chừng năm sáu tuổi, bị nước mắt làm cho nhem nhuốc cả khuôn mặt, vẫn mở to đôi mắt tròn, vẫy tay chào người bạn của mình. Hình ảnh ấy cho đến giờ vẫn khắc sâu vào đầu Kim Taehyung, thôi thúc anh trở về Hàn Quốc, nắm lấy tay cậu bé nhỏ năm xưa.
Ngày hôm sau-
Tại sân bay quốc tế Los Angeles
-" Tao có một thắc mắc."- Kim Taehyung
-" Ờ, mày hỏi đi."
-" Sao mày lại xuất hiện ở đây vậy?"
Hình ảnh hai thanh niên ngũ quan sáng ngời đối thoại với nhau ngay trước cổng sân bay, đến giờ vẫn chưa có ý định bước chân vào.
-" Ô hay, mày bảo tao chở mày đến đây còn gì?"
-" Mày còn thích lý luận, thế cái vali kia là thế nào?"
-" Hì... tao, tao thích đi Hàn Quốc lắm, nhân tiện đưa mày đến đây rồi phải làm luôn một chuyến du lịch chớ."
-" Lát nữa đến nơi trả tiền thuê phòng."
-" Mày làm như mày có nhà ở Hàn Quốc không bằng... thôi ra check in kìa, lề mà lề mề."
Và đúng như dự đoán, Kim Taehyung có nhà ở Hàn Quốc thật, không những thế còn vào tốp những ngôi nhà đắt đỏ nhất Seoul, nằm giữa trung tâm luôn mới hay chứ.
-" Mày định đứng đây đến bao giờ, vào bê đồ dọn dẹp nhà cửa luôn đi chứ. Tao tranh thủ ra trường gần đây làm thủ tục nhập học một lát. Tao đổi tiền rồi, đây, lát nữa ra chợ mua rau với cá về nấu canh, nhớ là không cay, mua thêm lon bia về giải khát. Tao về mà chưa thấy đâu vào đâu là tiền phòng tăng gấp đôi nhá."
Với một khuôn mặt không cảm xúc nhưng chứa đầy tâm trạng, Kang Dohyun bây giờ mới nhận ra quyết định sai lầm của mình, đến du lịch mà không nói chắc người ta tưởng đi xuất khẩu lao động không bằng.
Cha mẹ ơi, Dohyun nhớ nhà quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro