go to sleep, may your sweet dreams come true
Cửa sổ kẽo cà kẽo kẹt, gió mùa qua khe cửa lẻn vào trong phòng khách, gây cho cậu một cơn ớn lạnh. Thở dài, cậu tiến về chỗ cửa sổ, đóng mạnh một cái kêu rầm, rồi mới yên tâm trở vào phòng ngủ.
Đoạn cậu nhận ra trong phòng có người đang nằm quay lưng về phía mình. Hoá ra trong lúc cậu tắm người yêu đã về rồi, thế mà cậu không nghe thấy tiếng mở cửa. Tính chọc anh một chút, anh lúc gắt ngủ thật sự rất đáng yêu, nhưng đến khi chạm vào rồi mới thấy người anh lạnh toát, cứng ngắc như thể đã bị đóng băng. Cậu lật thân thể trước mắt về phía mình, run rẩy đưa tay về phía trước mặt người đó. Không một hơi thở nào thoát ra. Trong cơn hoảng loạn tột độ, cậu giật mình bởi tiếng chuông ngoài cửa cùng tiếng nói như vọng về từ miền nào xa lắc "anh về rồi đây".
Một bàn tay của xác chết trên giường thình lình túm chặt lấy tay cậu, cái miệng đầy mùi hôi thối ngoác tận đến mang tai, rít lên "ngủ nào em yêu"
Jungkook chán nản lấy điều khiển tv tắt phụt màn hình đi. Cậu liếc nhìn lên đồng hồ, 11 giờ rưỡi rồi mà Taehyung chưa về, chắc anh ấy lại có ca cấp cứu hay trực đột xuất gì đó, thành ra đây đã là đêm thứ tư liên tiếp cậu phải ngủ một mình trên cái giường đôi đó rồi.
- Cái phim đó xàm xí chết đi được ấy.
Jungkook nói qua điện thoại trong lúc rót cho mình một cốc sữa ấm. Cậu có thể nghe thấy tiếng bạn trai cậu đang cười khúc khích sau khi nghe cậu thuật lại nội dung của bộ phim kinh dị vừa mới xem xong. Hai người nói chuyện một hồi, rồi Taehyung dặn dò:
- Cũng muộn rồi, đêm nay chắc anh phải ở lại bệnh viện. Bánh kiểm tra lại cửa nẻo cẩn thận rồi cũng mau đi ngủ đi nhé.
- Biết rồi, anh mau làm việc đi. Bai bai.
Jungkook cúp máy, làm theo đúng lời Taehyung kiểm tra lại cửa giả một lượt rồi mới lên giường. Cánh cửa sổ ở phòng khách hỏng ba bốn ngày rồi, không đóng kín được nên gió cứ lùa vào nghe kẽo kẹt rất chướng tai, đặc biệt trong đêm khuya tĩnh mịch như thế này thì cái tiếng rợn người đó lại càng trở nên đinh tai nhức óc. Jungkook bỗng cảm thấy có một chút rùng mình.
Chắc tại cái bộ phim khỉ gió ban nãy mình xem thôi.
12 giờ đêm, Jungkook chìm vào trong giấc ngủ, lúc nửa tỉnh nửa mơ còn không ngừng nhắc nhở chính mình, đợi Taehyung về phải bảo anh sửa cái cửa sổ bị hỏng.
2 giờ sáng...
Jungkook là kiểu người một khi đã ngủ thì chỉ có tự dậy chứ chẳng ai đủ tài năng để gọi cậu dậy cả. Thế nhưng đêm nay, Jungkook ngủ không được sâu giấc, nên trong lúc mơ màng, cậu nhận ra phần đệm bên cạnh mình lún xuống, một bóng người trườn vào, quay lưng về phía cậu. Vô cùng khẽ khàng.
Jungkook tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng với một cái cổ họng khô khốc đang cần nước uống. Cậu nhìn sang bên cạnh, Taehyung miệng nói không về thế nào lại đã nằm chềnh ềnh ở đây đánh một giấc. Nghĩ rồi, Jungkook ra khỏi phòng ngủ lấy nước uống.
Kẽo cà kẽo kẹt, kẽo cà kẽo kẹt. Cửa sổ phòng khách kêu lên những tiếng chói tai, gió mùa len lỏi qua khe hở chưa được đóng kín gây cho Jungkook một đợt ớn lạnh. Cậu thở dài, tiến về chỗ cửa sổ, đóng mạnh một cái kêu rầm.
Khoan đã, hình như tình tiết này có chút quen thuộc
Cái bộ phim hồi tối. Jungkook bỗng rùng mình khi nghĩ về nó, lòng tự nhủ vẫn là nên nhanh chóng về phòng với Taehyung thì hơn.
Nhưng Taehyung đã nói đêm nay sẽ ở lại bệnh viện...
Jungkook không nhận ra tâm trí mình đã bắt đầu trở nên không vững vàng từ sau khi xem xong cái phim ma mà cậu cho là xàm xí tối nay, sự hồi hộp dần nhen nhóm trong Jungkook, với mỗi bước tiến gần về giường ngủ, nó lại càng tăng dần.
- Taehyung ?
Jungkook gọi. Không có tiếng đáp trả. Thân ảnh đang nằm quay lưng lại phía cậu cứng ngắc, không nhúc nhích dù chỉ một li. Sự hồi hộp nhen nhóm bắt đầu bùng cháy thành nỗi sợ trong Jungkook, và nó bén thành cơn hoảng loạn tột độ khi cậu lật người Taehyung lại và nhận ra bạn trai cậu đã không còn thở nữa. Tiếng báo tin nhắn vang lên và điện thoại sáng đèn khiến Jungkook giật mình.
"Anh đang trên đường về, Jimin đã đồng ý trực hộ anh ca đêm nay rồi..."
Trong lúc Jungkook còn chết đứng khi đọc được dòng tin nhắn, bàn tay của xác chết bên cạnh bất thình lình túm chặt lấy cổ tay đang run lên bần bật của cậu cùng câu thì thầm:
- Ngủ nào em yêu.
3 giây...
5 giây...
10 giây...
Im phăng phắc.
Theo lý thường, đáng ra giờ này Jungkook đã phải hét tán loạn tùm lum còn Taehyung thì cười nắc nẻ về trò đùa của mình, hoặc một kịch bản khác, Jungkook lăn quay ra ngất, nhưng Taehyung sẽ lo được thôi, anh là bác sĩ cơ mà. Còn việc Jungkook cứng ngắc người và không gây ra một âm thanh hay tiếng động gì như thế này không hề nằm trong dự đoán của anh. Hay Jungkook sợ quá tim ngừng đập, đột tử luôn rồi ?
Taehyung bị khiếp đảm bởi ý nghĩ đó, vội vã bật đèn ngủ lên, tay lắc lư em người yêu không ngừng:
- Jungkook. Jungkook à...
Dưới ánh đèn vàng vọt, mắt Jungkook long lanh vì ngấn nước, một giọt chẳng biết đã không tự chủ mà lăn xuống gò má bầu bĩnh từ lúc nào. Vẫn chẳng có âm thanh nào phát ra. Chỉ đến khi Taehyung đưa tay lên định quẹt dòng nước mắt của người yêu đi và dỗ dành, Jungkook mới bất ngờ đấm một cú ngay hàm Taehyung rồi lớn tiếng:
- Cút ra khỏi phòng cho ông !
Thế là vào lúc 3 giờ rưỡi sáng, chúng ta có một Taehyung đang nằm trằn chọc trên sofa, tay ôm một bên má giờ đã sưng vều, cảm thấy hết sức ăn năn bởi hành động dại dột của mình.
Thực sự đã dọa chết em ấy rồi.
Đang ôm một bụng đầy tội lỗi lăn qua lăn lại thì có tiếng cửa phòng ngủ bật mở. Rồi một bóng đen từ trong lò dò đi ra, chen chúc với Taehyung trên cái sofa giờ đã chật cứng. Như chỉ đợi có thế, anh người yêu choàng tay qua ôm chặt em người yêu vào lòng, thì thầm thủ thỉ:
- Sao không ngủ bên trong, nằm ngoài này lạnh lắm.
Tiếng sụt sịt vẫn còn chưa dứt, chắc cu cậu đã phải khóc nhiều lắm đây. Jungkook không nói gì, chỉ xì mũi một cái rõ to, rồi lấy cái áo phông Taehyung đang mặc để chùi nước mũi cho bõ ghét.
- ...Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Lần sau anh sẽ không hư như vậy nữa.
Vẫn không có tiếng đáp lại. Taehyung thở dài, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc thơm mùi bạc hà đang nấp dưới cổ anh.
- Thôi ngủ đi.
- ...
- ...
- Này Taehyung.
- Bánh gọi anh hả ?
- Thay cái áo khác đi, áo này dính nước mũi rồi em không ôm anh được.
Taehyung cười. Trăng ngoài cửa rọi vào nụ cười lóng la lóng lánh, lấp lo lấp ló, khoảnh khắc Jungkook ngước lên nhìn mới thấy nhẹ nhõm làm sao, may quá không phải nụ cười ngoác tận mang tai, chỉ có nụ cười đẹp trai của riêng cậu thôi.
- Tủ quần áo xa lắm, khỏi lấy làm gì.
Đoạn Taehyung cởi áo ra ném sang một bên, em người yêu thấy thế cũng chẳng thèm ngại cứ thế mà lao vào ôm chặt cứng thôi.
Hai người nằm như vậy chẳng nói gì, đến khi Taehyung bắt đầu thiu thiu ngủ rồi, mới nghe thấy tiếng nói lí nhí trong lồng ngực:
- Taehyung.
- Hửm ?
- Lúc đó em đã rất sợ.
- Ừ anh biết. Anh xin lỗi Bánh nhiều lắm.
- Không, anh không biết, em sợ không chỉ vì anh dọa ma em, mà em đã sợ là anh thực sự chết rồi. Nếu anh thực sự chết, nếu...
Taehyung nghe lòng mình nóng hổi, ngứa ngáy đến khó chịu. Anh thực sự không muốn Jungkook phải đau lòng một chút nào, càng không muốn chính bản thân mình lại là kẻ làm tổn thương cậu.
- Đừng lo.
Taehyung hôn xuống mu bàn tay.
- Anh sẽ không đi đâu cả
Hôn lên mái tóc đen mềm.
- Chưa nói yêu em đủ nghìn nghìn lần
Hôn xuống vành tai.
- Anh chưa chết được
Rồi ấn môi mình vào môi người yêu bé nhỏ.
Trong cơn mơ màng, Jungkook nghe thấy mình nhoẻn miệng thì thầm em yêu Taehyung, rồi thảng hoặc có tiếng đáp lại nhẹ bẫng, Taehyung cũng yêu em.
A/N: hehe mình cũng hông định bẻ lái nó từ horror sang fluff tim bay tá lả như thế này đâu (dập đầu tạ lỗi cho những bạn mong mờ một sự creepy hiuhiu) mình đã định kết thúc nó ở đoạn Taetae dọa ma JayKay rồi, nhưng mà nghĩ lại thế nào cũng không đành, thế là lại lọ mọ gõ thêm vài dòng sến súa, mà sến súa thật đấy chứ, sến súa một cách "kinh dị" :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro