1
truyện có yếu tố tưởng tượng phi logic :)) nếu em có sai chính tả ở đâu mọi người nhớ nhắc em nha, cảm ơn rất nhiều.
_____________
Cậu, Jeon Jungkook 22 tuổi từ một người xinh đẹp, dễ thương, hoạt bát, được tất cả mọi người trong trường quý mến, chỉ vì 2 chữ 'TÌNH YÊU' mà cậu bất chấp từ bỏ mọi thứ chỉ để theo tiếng gọi con tim.
cứ ngỡ như gặp được định mệnh của cuộc đời cậu đâu có thể ngờ người đàn ông mà cậu coi là sinh mạng của mình từng ngày từng ngày cứa vỡ trái tim cậu làm cho cậu bóp nghẽn nó, làm cho gia đình cậu tán gia bại sản không còn thứ gì trong tay. hàng ngày hành hạ cậu không bằng một con chó hắn nuôi, con chó còn được ăn miếng thịt miếng cơm, còn cậu bữa có bữa không bữa nào có thì cũng chỉ là đồ ăn của con cún cưng của anh ta ăn thừa. sống trong tủi nhục, từ 1 thiếu gia ngoan ngoãn hiền lành được bao nhiêu người quý mến thì giờ đây khi gặp lại cậu mấy ai nhận ra? người mà cậu bất chấp mọi thứ chỉ để ở bên cạnh là hắn
Kim Taehyung 22 tuổi quý công tử của Kim Gia, chủ tịch của Kim Thị được mọi người coi là tài sắc vẹn toàn này lại là một ác ma không có trái tim.
cậu và hắn yêu nhau từ hồi còn học cấp 3 , học xong đại học 2 người quyết định tiến tới hôn nhân cậu còn giao cho anh cả cái chức CEO mình đang nắm giữ cho hắn một sự tin tưởng tuyệt đối nào ngờ, đâu hắn lấy cắp tài liệu mật bán cho công ty đối thủ làm cổ phiếu tụt dốc không phanh, hôm đó là lần đầu tiên 2 người cãi nhau, lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cậu, giọng điệu khinh thường cậu, và là lần đầu tiên cậu nhìn thấy 1 Kim Taehyung đánh cậu không thương xót. cậu gặng hỏi tại sao lại muốn gia đình cậu phá sản? nhà anh đâu có thiếu tiền đến mức như vậy? hàng tá câu hỏi trong đầu chỉ nhân được câu trả lời
" tôi thích như vậy đấy, cậu cản được tôi?"
dù trái tim có sắt đá đến đầu thì cũng bị vỡ ra thành từng mảnh, người mà mình tin tưởng nhất yêu thương nhất lại là người phản bội mình? đáng lí ra cậu nên nghe theo lời bố mẹ không nên qua lại với anh nhưng bây giờ suy nghĩ thấu đáo thì cũng đã muộn mất rồi
____________
ngồi ở một trong góc nhà kho gặm cái bánh mì đã mốc meo từ thuở nào, đó là miếng bánh mì cứu sống cậu suốt 4 ngày qua. nhìn cậu bây giờ không lấy một mảnh thịt, chỉ có da bọc xương. thân ảnh gầy gò chỉ mặc cái áo phông rách lỗ chỗ, đầu tóc thì rũ rượi. người ngoại nhìn thấy ai còn nhận ra cậu là thiếu gia của Jeon gia sao? à mà người ta cũng không còn nhớ gì đến cái công ty bị phá sản đấy rồi, vừa ăn vừa khóc bộ dạng của cậu thật sự là 'rất thảm hại' đi , ngồi ăn cậu không ngừng nghĩ đến bố mẹ và anh cậu giờ ra sao? hiện có sống tốt không?
cậu đang chìm vào những suy nghĩ ấy thì cánh cửa đột nhiên mở ra, lo ở trong bóng tối lâu khi thấy ánh sáng có chút chói mắt, cậu dơ tay lên che xem là ai vào nhà kho giờ này. nhận ra người đó là ai cậu hoảng sợ, ngồi co rúm vào một góc, 2 tay che đầu miệng không ngừng lẩm bẩm:
"t-tôi..xi-n..l-ỗi, t-tôi..x..in..lỗi....."
"câm miệng!" giọng nói mang đầy tiếng uy lực vang lên làm cậu không dám nói thêm câu nào nữa, người vừa phát ra giọng nói đầy sự ghét bỏ và khinh thường ấy không ai khác là người 'chồng' của cậu
dáng đứng băng lãnh mang đầy vẻ quyền quý kiêu sa đứng trước cửa, ánh sáng hắt nửa vào mặt hắn.
tuyệt mĩ! 2 từ ấy nói lên hắn có thể đẹp đến nhường nào, đẹp đến từng milimet, đẹp đến từng chi tiết. khí chất ngút ngàn từ bên trong, đôi mắt của hắn cũng là điều khiến ánh nhìn của Taehyung thêm bí ẩn và cuốn hút, mang dáng dấp vô thực như nhân vật truyện tranh, sống mũi cao, đôi mắt sâu mang đầy mưu mô trong đó, với gương mặt góc cạnh, nụ cười hút hồn làm hắn thêm nổi bật. đi đâu hắn cũng chỉ lộ vẻ mặt lạnh, không cười lấy một chút nào. hắn cất tiếng phá tan bầu không khí.
"hôm nay mày làm gì Ahin!?" giọng nói mang đầy vẻ tức giận,lạnh lẽo lẫn ghen ghét bao trùm cả căn phòng, làm cho không khí thêm chút ngột ngạt.
cậu bị hành hạ mấy tháng nay nên cơ thể yếu ớt, dường như cậu đã bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề từ lúc hắn lôi cậu ra đánh như chết đi sống lạ chỉ vì cậu lỡ đụng vào người ả, nên mỗi lần nhắc đến tên ả cậu không khỏi rùng mình mà mỗi lần hắn đến đây cũng chỉ vì 1 cái tên duy nhất Lee Ahin
cậu không trả lời, bây giờ cậu có cảm giác như sắp ngất đi vậy, mắt nhìn người hắn như phân thân vậy sao lại có nhiều hắn như thế này? đầu thì đau như búa bổ không còn biết hắn đang hỏi gì nữa cơ mà
hắn thấy cậu không trả lời liền tức giận cầm cái cây củi gỗ ngay dưới chân đánh mạnh vào đầu cậu, rồi lần lượt đánh vào thân người dưới, làn da trắng bóng mịn màng bây giờ chỉ là xanh xao chỉ toàn là chi chít vết thương, đánh cậu đến tận khi nào hắn thấy bớt giận thì thôi. hắn cảm thấy mình vừa lòng rồi liền nhếch một nụ cười mang đầy ý ghét bỏ rồi quay lưng bước đi
máu trên đầu cậu cứ chảy từng dọt từng dọt..
khi bóng dáng hắn quay lưng bước đi không lâu liền có giọng nói của bà làm vườn bước đến, hốt hoảng nhìn dưới nền nhà đầy tràn ngập máu cậu, bà mau chóng đưa cậu ra xe cứu thương được hắn 'gọi' cho cậu. lần nào đánh cậu cũng vậy, đánh cậu bán sống bán chết rồi lại đưa cậu đi bệnh viện, khỏi rồi lại chuỗi ngày hành hạ như vậy, bà đã quá quen thuộc nhưng hôm nay có vẻ cậu chủ của bà đã quá mạnh tay, trên đường đi bà còn e là cậu đã..
nhưng lần được đưa vào bệnh viện này đã giúp cậu thoát khỏi cái lồng đó hay nói cách khác là địa ngục khoác lên mình bộ áo đắt tiền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro