Chương 4
--------------------
12 năm sau
-Thượng tá Kim anh có văn kiện_Trung sĩ Han
-Cậu để đấy đi_Taehyung
-Vâng ạ. Tôi xin phép ra ngoài_Trung sĩ Han
-Ừm_Taehyung
*cạch*
*cạch*
-Lô cưng. Dạo này ăn ở như nào rồi?_ Min Yoongi
-Em không biết. Em chỉ đang lo dạo này anh sống như nào thôi_Taehyung
-Anh mày vẫn sống tốt lắm. Chú mày không phải lo_Min Yoongi
-Anh cũng rảnh quá nhỉ. Làm hộ em mấy tờ đi Trung Tướng Min_Taehyung tay cầm văn kiện làm việc miệng cũng không rảnh ghẹo bạn thân của mình-Min Yoongi. Người này lớn hơn anh 2 tuổi vì tính cách khá hợp nên làm bạn của nhau. Cũng không biết từ khi nào 2 người lại trở thành bạn thân. Min Yoongi lớn hơn anh một cấp bậc.
-Anh mày đếch rảnh. Bận bù đầu bù cổ mới được giải lao tí liền chạy xuống xem chú em như nào đấy_Min Yoongi
-oh..vậy làm phiền giờ nghỉ của anh rồi_Taehyung
-Bé người yêu mày bận lắm à? Dạo này không thấy chạy qua đây rồi đu mày cả buổi nữa_Min Yoongi
-Em ấy thân là...
Chưa dứt lời cánh cửa lại một lần nữa mở cửa. Từ ngoài thấy hình bóng một cậu trai dáng người cao cao thấp thấp vận trên mình một bộ quần áo rộng thùng thình. Đầu nhỏ thò vào cất giọng nói trong trẻo có phần trẻ con lanh lảnh vang lên
-Anh Taetae ơi_Jungkook
-Anh đây. Kẹo nhỏ vào đi_Taehyung dừng việc đang dán mặt vào đống tài liệu ngước lên nhìn Jungkook với vẻ mặt ôn nhu. Tay đập đập vào chỗ cạnh mình.
-Em chào anh Yoongi ạ_Jungkook lễ phép chào hỏi
-Chào em. Tụi anh mới nhắc tới em xong. Giây trước giây sau đã thấy em rồi_Yoongi
-Dạ? 2 anh nói gì về em vậy ạ?_mông mới đặt xuống chỗ mà lúc nãy Taehyung đập đập. Nghe thấy chuyện liên quan tới mình cậu có chút tò mò ngước lên nhìn Yoongi.
-Ảnh nói dạo này không thấy em qua_Taehyung
-Dạ tại công ty đang phát triển một bộ nail mới nên em hơi bận. Nay làm xong em liền chạy qua luôn nè_Jungkook
-Kẹo Kẹo giỏi quá nhỉ. Chúc mừng em thực hiện được ước mơ của mình_Yoongi cười ha hả đưa tay xoa xoa đầu cậu
-Dạ em cảm ơn ạ_Jungkook
-Kẹo nhỏ nhớ chú ý sức khỏe của mình. Đừng làm quá. Sụt kí nào anh buồn lắm đấy_Taehyung dơ tay chỉnh lại tóc cho cậu
-Nae. Em nhớ rồi_Jungkook
Jeon Jungkook-một nhà tạo mẫu nail nổi tiếng trong ngành. Từng mẫu của cậu mỗi khi bán ra đều hết hàng trong tích tắc. Kiểu mẫu mà cậu làm không hẳn là đa dạng các loại kiểu. Cậu chỉ làm chủ đề thiên về kẹo-ngọt ngào. Nhưng mỗi kiểu nhìn đều rất đẹp mắt, cuốn hút và đa dạng trong từng chiếc. Rất được giới trẻ phái nữ hiện nay theo đuổi. Vẻ ngoài cậu đáng yêu, nhìn lúc nhỏ cho tới hiện tại không mấy khác biệt là bao. Tích cách dễ thương hoạt bát. Cậu được mọi người đặt cho cái biệt danh hết sức dễ thương..như cậu vậy "Baby Kẹo ngọt"
Kim Taehyung-là một Thượng Tá người người ngưỡng mộ. Trong công việc anh xử lí việc nào ra việc nấy. Khuôn mặt lúc nhỏ mặc dù non nớt nhưng cực kì điển trai rồi. Tới lúc trưởng thành rồi phải nói cái khuôn mặt này hoàn hảo không tì vết. Không một góc chết. Tính khí ôn hòa cùng chất giọng trầm ấm làm các chị em thiếu nữ cứ phải đổ đứ đừ trước mặt người đàn ông này. Anh đặt đặt biệt danh là "Người chồng quốc dân". Vì không chỉ bề ngoài hoàn hảo mà còn cả tính cách cũng anh cũng như vẻ ngoài của anh vậy.
Hai người hiện tại là người yêu của nhau. Chỉ người nhà, bạn bè biết chứ người ngoài không biết. Dự tính khoảng 1 thời gian nữa mới công khai.
-Kẹo Kẹo này..Dạo này Minie như nào rồi?_Yoongi
-Cậu ấy vẫn bình thường thôi. Ban ngày đi làm phát triển dự án mới của em. Chiều tối về lăn đùng ra ngủ, không ngủ thì cũng ăn. Riết rồi em thấy bản thân hình như đang nuôi lợn nhỏ. anh làm ơn làm phước rước nhanh nó về giùm em nhé_Jungkook nghe tới tên Minie đã bĩu môi trả lời. Có vẻ cậu cũng khá là vất vả trong việc nuôi một chiếc bé lợn thành tinh như này rồi.
-Sao anh mãi không tỏ tình với em ấy vậy?_Taehyung
-Có đổ đâu mà tỏ_Yoongi
-Nó làm giá thế thôi anh à. Chứ nó là nó đổ anh từ lâu rồi_Jungkook
-Thật?_Yoongi giật mình ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Jungkook hỏi lại lần nữa như không tin vào tai mình.
-Thật chứ sao không. Nó là bạn em mà. Cái gì em chả biết_Jungkook
-Giờ em ấy đang ở đâu_Yoongi
-Anh tính đi tìm cậu ấy à? à giờ Minie đang ở nhà_Jungkook
-Cho anh mượn chìa khóa chút được không_Yoongi
-Dạ được ạ_Từ trong túi lôi ra chiếc chìa khóa có hình con thỏ vừa 1 con hổ đang ôm nhau đặt vào trong lòng bàn tay Yoongi
-Cảm ơn em nhiều. Taehyung mày xin nghỉ việc cho anh ngày hôm nay nhé_Yoongi nói xong liền đứng dậy chạy đi
Chợt nghĩ ra điều gì đó Jungkook đứng bật dậy chạy ra cửa hét vọng về phía Yoongi đang chạy
-ANH YOONGI ĐỪNG CÓ CƯỚP RỔ QUÝT EM ĐẶT TRÊN BÀN PHÒNG KHÁCH ĐẤY
-....
Hét xong cậu quay ngược lại vào phòng ngồi cạnh Taehyung ôm anh.
-Em nghĩ anh ấy sẽ không cướp luôn rổ quýt đó sao?_Taehyung
-Em nghĩ nếu bản thân đã nhắc anh ấy trước thì anh ấy sẽ không lấy đâu_Jungkook ngây thơ trả lời
Taehyung cúi xuống nhếch môi cười một cái lại ngẩng mặt lên thơm một cái vào má cậu.
-Đừng quá tin người_Taehyung
-Aiss chết tiệt em không còn nhỏ nữa đâu_Jungkook trưng vẻ mặt ai oán lau lau vết nước bọt trên má
-Sao Kẹo nhỏ dám lau??_Taehyung
Jungkook đang định mở miệng phản bác. Nhưng có vẻ không kịp rồi. Kim Taehyung cúi xuống bổ liên tục vào môi cậu. Thanh âm *Chụt chụt* cứ thế vang lên liên tục. Kim Taehyung như một chú gà trống đang mổ liên tục vào hạt thóc vậy.
-Aaaaaa Taetae...buông..em..ra_Jungkook khó khăn cất giọng tay cũng không yên cứ đập đập vào mặt anh người yêu. Không dám đập quá mạnh một phần vì không nỡ làm đau anh người yêu một phần vì lo nỡ may đập mạnh quá vẻ đẹp trai sẽ không chịu được mà bay đi mất tiêu
-Không đấy_Vừa dứt lời Taehyung lại liên tục bổ vào bé người yêu của mình
Căn phòng cứ vang lên âm thanh *chụt chụt*, tiếng ai oán bất lực của người nhỏ cùng một thanh âm *bẹp bẹp* do vả vào mặt vang lên. Mãi tới một lúc sau mới chịu dừng hẳn để bình yên cho căn phòng vốn có của nó.
____________________
bên phía YoongiMin cũng không kém là bao
-Aiss cái tên này anh có thôi ngay đi không. Bỏ cái tay trong bụng của tôi ra mau_Jimin
Park Jimin-Bạn thân của Jungkook kiêm mới làm người yêu của Trung Tướng Min từ mấy phút trước
-Không đâu. Tại bụng bé mềm quá. Tay anh không muốn đi_Yoongi
-....
-------------------------------
-Này muộn rồi đấy. Anh không về à?_Jimin
-Anh ở lại đây được không?_Yoongi mếu máo ôm Jimin
-Không. Còn có Jungkook ở đây nữa đấy_Jimin
-Thơm cái đi rồi anh về_Yoongi
-Có cái con c*c nhé_Jimin khinh bỉ đáp
-Không thôi anh không về nữa_Yoongi đi qua giường đặt mông xuống mắt hướng về phía bé người yêu của mình
-Anh..hừ thơm thì thơm_Jimin tiến lại thơm Yoongi một cái liền bị cánh tay của Yoongi kéo xuống nệm êm ôm chặt trong lòng. Mới đầu còn tính giãy ra nhưng sau đó thấy cũng khá ấm áp và dễ chịu nên cậu cũng chẳng buồn giãy ra làm gì nữa.
Ôm được khoảng chừng 3p thì Yoongi đứng dậy hôm một cái nhẹ vào môi Jimin làm cậu ngại không thôi. Mặt đỏ ửng lên hết. Yoongi mỉm cười tay xoa xoa đỉnh đầu của bé người yêu nói lời tạm biệt rồi cũng ra về.
________________________
Mấy phút sau đó Jungkook cũng vừa về tới nhà
....
-PARK JIMIN RỔ QUÝT CỦA TAO ĐÂU
-TAO KHÔNG BIẾT
-CÓ MÀY Ở NHÀ KHÔNG ĂN THÌ HỒN TAO VỀ ĂN CHẮC
-KHÔNG PHẢI TAO MÀ. MIN YOONGIIIIIII
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro