3
Jungkook nhét một tay vào túi áo khoác, tay còn lại cầm điện thoại, vừa đi trên con đường phủ đầy tuyết vừa tiếp tục nhắn tin.
"Anh tự tin quá nhỉ? Lỡ tôi chỉ muốn đùa giỡn chút cho vui thì sao?"
Tin nhắn gửi đi chưa đầy ba giây đã có phản hồi.
"Cậu nghĩ tôi có thời gian để đùa với cậu à?"
Jungkook bật cười, bước chân vẫn chậm rãi in dấu trên nền tuyết trắng.
"Vậy anh muốn gì?"
"Muốn xem cậu có thú vị như vẻ ngoài của cậu không."
Jungkook nhướn mày, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
"Anh thấy tôi chưa đủ thú vị à?"
"Chưa biết. Nhưng cậu khiến tôi muốn thử."
Jungkook liếm môi, mắt khẽ nheo lại khi gió lạnh quét qua. Cậu chưa bao giờ gặp ai dám nói chuyện thẳng thắn thế này ngay từ lần đầu.
Ngón tay lướt trên màn hình, tiếp tục nhắn:
"Vậy anh định thử tôi kiểu gì?"
Chưa đầy ba giây sau, màn hình điện thoại lại sáng lên với một tin nhắn mới.
"Khách sạn Grand Seoul, phòng 1507. 10 giờ tối mai."
Jungkook khựng lại một chút giữa đường tuyết, sau đó bật cười nhạt.
Nhanh gọn, dứt khoát, chẳng vòng vo.
Cậu nhìn dòng tin nhắn, ánh mắt hơi tối lại.
"Anh chắc tôi sẽ đến à?"
Taehyung trả lời ngay lập tức.
"Cậu sẽ đến."
Jungkook liếm nhẹ môi, ngón tay khẽ siết chặt lấy điện thoại. Không hiểu sao, cậu có cảm giác người đàn ông này...đúng là rất thú vị.
"Vậy thì để xem thành ý của anh tới đâu đã"
"Thành ý của tôi nằm ở dưới quần hết rồi, muốn xem không?"
"Biến thái"
"Cậu đang tiếp trò cho biến thái đấy thôi"
"Không phải tiếp trò, mà là anh tung, tôi hứng, chỉ là người đẹp như tôi quá là có tâm thôi"
"Vậy có đến được không? Nói nhiều quá"
Jungkook nhăn mặt nhìn màn hình.
Hắn đây là đang mắng cậu sao? Họ Jeon không vừa ý đâu nhé!
"Xem 'sex' nhé"
Jungkookie vừa thu hồi một tin nhắn.
"Ý tôi là, xem xét nhé. Tôi nhắn nhầm, bàn phím tôi tự nhảy"
"Ồ, bàn phím cậu có vẻ còn hào hứng gặp em trai của tôi hơn cậu kìa. Muốn xem thì để tối nay gặp mặt trực tiếp đôi bên cùng chào hỏi, cần gì phải tỏ ra ngại?"
"Anh mà nói nữa tôi không tới nữa đâu"
"👌🏽👌🏽👌🏽"
...
Tối hôm đó, khi đồng hồ chỉ còn cách giờ hẹn chưa đầy một tiếng, Jungkook ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của mình, xoay xoay điện thoại trong tay.
"Tối nay Junhyuk nói có hẹn cùng bạn, chắc mình cũng chẳng cần phải thông báo đi đâu làm gì cho anh ấy biết đâu nhỉ?"
Jungkook lầm bẩm rồi gật gù. Nhưng không được, dù sao trên danh nghĩa cậu cũng là người yêu của Junhyuk. Hơn nữa cậu ta lại rất hay để ý tiểu tiết.
Cuối cùng, cậu nhấn số của Junhyuk.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng Junhyuk vang lên từ đầu dây bên kia, có chút bất ngờ nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng quen thuộc.
"Jungkook? Sao vậy?"
Jungkook ngả đầu ra sau, nhìn lên trần nhà, giọng điệu thản nhiên như không có gì đặc biệt.
"Tối nay anh đi với bạn đúng không?"
"À ừ, đi với Yoongi hyung, sao thế Jungkookie?"
Cậu biết, Yoongi gì đó là bạn xã hội của Junhyuk nhà cậu. Người yêu mà, đã yêu là phải biết cả bạn bè của người yêu chứ?
"À..." Jungkook kéo dài giọng một chút, sau đó cười nhẹ. "Chỉ là tiện hỏi thôi, nhưng nếu anh bận thì thôi vậy."
Junhyuk lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp.
"Hay em muốn đi cùng anh và Yoongi không? Cũng được, để anh nói với Yoongi một câu."
Jungkook nhắm mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đùi.
"Không cần đâu. Anh cứ đi đi, em cũng có hẹn rồi."
"Ừm...Vậy mai gặp nhé?"
"Ừ, mai gặp."
"Về nhà anh sẽ gọi cho em, đừng lo nhé...?"
"À...ừm, anh đi vui vẻ, yêu anh"
Jungkook: Nhìn mặt tôi có quan tâm một chút nào không?
Jungkook cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Cậu nhìn đồng hồ. Còn 45 phút nữa.
Vừa đủ để đến khách sạn Grand Seoul.
Jungkook tắt máy, đặt điện thoại qua một bên. Cậu đứng dậy, bước về phía tủ quần áo, ánh mắt thoáng qua một chút cân nhắc.
Cánh tủ mở ra, từng hàng áo sơ mi được treo ngay ngắn. Jungkook đưa tay lướt qua, đầu ngón tay chạm nhẹ vào từng lớp vải.
"Mặc gì đây?"
Một cuộc hẹn không rõ ràng, không ràng buộc, không cảm xúc. Nhưng Jungkook vẫn muốn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo nhất.
Cậu chọn một chiếc sơ mi đen, chất vải mềm rũ nhưng ôm sát cơ thể, đủ để tôn lên bờ vai rộng và đường nét săn chắc. Tiếp đến là một chiếc quần âu vừa vặn, đường cắt may tinh tế, khi kết hợp cùng giày da sẽ tạo nên một tổng thể sang trọng nhưng không quá phô trương.
Trước gương, Jungkook cẩn thận chỉnh lại cổ áo, gỡ vài cúc trên cùng để lộ chút da thịt gợi cảm.
Cuối cùng, cậu xịt một chút nước hoa lên cổ tay, mùi hương trầm ấm, nam tính lan tỏa nhẹ trong không khí.
Mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Jungkook nhìn mình trong gương, khóe môi khẽ nhếch lên.
Giờ thì, đến xem người đàn ông tên Kim Taehyung đó thú vị đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro