1.
Seoul ngày đông, trời tuyết rơi lất phất. Đường phố nhộn nhịp nhưng lạnh lẽo, giống hệt tâm trạng của Jeon Jungkook lúc này.
Cậu bước ra khỏi nhà, trên tay xách theo một chiếc túi quà được gói gọn gàng. Hôm nay là sinh nhật của Junhyuk - người yêu của cậu. Thật ra, nếu không phải vì Junhyuk cứ càm ràm suốt mấy ngày nay về việc cậu chẳng bao giờ làm gì lãng mạn, thì Jungkook cũng chẳng để tâm đến chuyện này.
Tuyết trắng phủ đầy vỉa hè, từng bước chân in dấu mờ nhạt trên mặt đường lạnh giá. Jungkook kéo cao cổ áo, đôi môi hơi mím lại, ánh mắt vô cảm nhìn về phía trước. Một cơn gió buốt thổi qua, khiến cậu thoáng rùng mình.
Junhyuk...không phải là người mà cậu thật sự yêu.
Jungkook biết điều đó từ lâu.
Những nụ hôn của họ, những cái ôm, thậm chí những lời yêu thương mà cậu thốt ra, tất cả đều là thói quen. Một thói quen kéo dài từ những năm tháng tuổi trẻ, đến tận bây giờ, khi cả hai đã gắn bó với nhau quá lâu để dễ dàng buông bỏ.
Cậu không ghét Junhyuk, nhưng cũng chẳng hề yêu Junhyuk theo cái cách mà một người yêu nên yêu.
Jungkook biết mình sai.
Vì trái tim cậu chưa bao giờ thuộc về Junhyuk.
Hai người tới với nhau cũng chỉ vì rung động nhất thời của họ Jeon, cộng thêm người họ Lee kia nhỏ nhỏ xinh xinh, đã vậy còn là một thiếu gia nhà giàu. Với ước mơ nằm trên của Jeon Jungkook thì Lee Junhyuk chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn: từ tính cách cho tới size-gap, mẹ nó, không phải là ông trời đang trao cho cậu một cơ hội làm đấng "top" sao?
Jeon Jungkook vừa nghĩ tới đã sướng run người!!
Cậu cầm chiếc bánh sinh nhật trong tay vung vẩy, chẳng hề quan tâm nó có bị xô lệch méo mó lung tung hay không, cứ thế mà sải bước trên nền tuyết tới điểm hẹn trước.
Quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong một góc phố yên tĩnh của Seoul, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài cửa kính phủ sương. Jungkook đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió vang lên nhẹ nhàng. Cậu nhìn quanh và nhanh chóng thấy Junhyuk đang ngồi ở một góc bàn gần cửa sổ.
Junhyuk đã đến trước, như mọi khi.
Cậu ta mặc một chiếc áo len cao cổ màu be, mái tóc vàng hơi rủ xuống trán, gương mặt sáng lên khi thấy Jungkook tiến lại gần.
"Em đến rồi."
Junhyuk cười, nhưng đôi mắt cậu ta ánh lên chút trách móc.
"Anh cứ tưởng em lại quên mất sinh nhật anh chứ."
Junhyuk hiện tại sinh nhật tròn 29, lớn hơn người kia những 5 tuổi, nhưng lại nằm dưới.
Jungkook đặt túi quà xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện.
"Làm gì có chuyện đó."
Junhyuk bật cười, nhưng nụ cười ấy có chút buồn.
"Lần nào cũng nói vậy, nhưng em đâu bao giờ chủ động nhớ. Nếu anh không nhắc, chắc em cũng chẳng buồn quan tâm."
Jungkook im lặng, chỉ cầm cốc cà phê trên bàn lên, nhấp một ngụm.
Junhyuk chống tay lên bàn, nhìn cậu chăm chú.
"Em có yêu anh không vậy?"
Jungkook suýt khựng lại giữa động tác, nhưng rồi cậu đặt cốc xuống, thở dài.
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Junhyuk vẫn nhìn cậu, giọng nói chùng xuống.
"Tại vì anh không cảm nhận được điều đó, Jungkook à."
Không khí chợt trở nên trĩu nặng. Những cặp đôi xung quanh vẫn trò chuyện rôm rả, nhưng ở góc bàn này, chỉ có sự im lặng kéo dài.
Jungkook siết nhẹ hai bàn tay trên đùi, ánh mắt lảng đi nơi khác.
Mẹ kiếp, lỡ biểu biện ra rõ vậy à?
Jungkook quay lại nhìn Junhyuk, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu vươn tay xoa đầu người đối diện, giọng nói mang theo sự dịu dàng giả tạo.
— "Ngốc quá, anh nghĩ nhiều rồi."
Junhyuk hơi sững lại, ánh mắt dao động. Nhưng Jungkook đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu ta, siết nhẹ, như thể muốn xoa dịu.
"Làm gì có chuyện em không yêu anh chứ?"
Junhyuk nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười, dù nụ cười ấy chẳng giấu nổi vẻ gượng gạo.
"Em đúng là..."
Jungkook không đáp, chỉ siết tay Junhyuk thêm một chút. Cậu có thể thấy đôi mắt người đối diện ánh lên một tia hy vọng, như thể chỉ cần nghe được lời nói dối này, Junhyuk có thể tiếp tục tin tưởng, tiếp tục yêu, tiếp tục duy trì mối quan hệ vốn đã có vết rạn nứt.
Jungkook biết rõ điều đó. Nhưng cậu vẫn chọn nói dối. Dù sao... một lời nói dối cũng dễ dàng hơn là đối mặt với sự thật.
"Anh mở bánh ra đi, em mua nó cho anh mà bảo bối" Jungkook yêu chiều đưa tay ra hất cằm Junhyuk.
Junhyuk ngồi đối diện cười nhẹ, gật đầu cái rụp. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo có phần ửng hồng ở đầu những ngón tay nhanh nhẹn tháo ruy băng trắng được thắt lại hình nơ ra. Một chiếc bánh kem cách điệu, không quá cầu kì cũng không quá giản đơn.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Junhyukie."
"Cảm ơn em..."
Junhyuk vui vẻ chọc ngón tay vào phần bánh kem, đưa lên dí vào đầu mũi Jungkook. Trong lòng họ Jeon vang lên hai từ "ấu trĩ" nhưng cũng cười xoà đáp lại cậu ta.
Trong khi họ Lee vui vẻ tự cắt bánh kem một mình, Jungkook lại chăm chú nhìn ra ngoài lớp kính đã phủ trắng xoá lớp tuyết mịn thở dài hai cái.
Cậu sẽ chịu đựng được cái cuộc tình này trong bao lâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro