Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jungkook ghen?

Trở về hiện tại

Kim Taehyung đang có mặt tại công ty TK. Với một tâm trạng không được vui vẻ.

Tất cả nhân viên thấy như vậy đều cố ý né xa và ai cũng đều cố gắng hết sức làm việc để không xảy ra lỗi. Vì họ biết tâm trạng chủ tịch đang không tốt nếu họ còn làm việc sai sót thì họ sẽ bị phạt mất.

Bước vào căn phòng làm việc xung quanh đều là màu đen, rất u ám còn thêm tâm trạng không tốt của Taehyung nhìn thôi đủ sợ lạnh sống lưng rồi.

Taehyung dựa người vào ghế,đưa hai tay xoa thái dương. Có lẽ anh vẫn chưa tỉnh rượu. Đột nhiên một cô gái bước vào, chính là thư ký anh mới tuyển Lee Sarang.

Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng, cố tình mở hai cúc áo đầu ra để lộ cặp ngực to lớn. Chiếc váy bó sát tôn lên vòng eo nhỏ nhưng rất ngắn chỉ cần cô ta cúi xuống thì cặp đào sẽ lộ hết ra. Khuôn mặt thì đắp một lớp makeup dày .

Đi làm nhưng mặc đồ như vậy thì ai cũng biết cô ta có ý gì với Kim tổng rồi. Mới 28 tuổi mà đã có sự nghiệp khủng như vậy, lại còn đẹp trai thì ai không mê. Quan trọng cô ta nghĩ anh còn độc thân.

Vì anh và Jungkook cưới nhau chỉ những người thân quen mới biết. Cậu cũng không chịu đeo nhẫn cưới nên trong đám cưới không có cảnh trao nhẫn như bao người.

Vì vậy cô ta hiểu lầm anh chưa có gia đình. Nên mới có ý định quyến rũ anh, anh biết âm mưu của cô ta chứ. Chỉ là giữ cô ta lại xem cô ta làm gì.

Anh không thích loại đàn bà như vậy. Nên cũng có ý né xa cô ta từ đầu. Thường thì thư ký sẽ làm việc cùng phòng với chủ tịch. Nhưng anh lại sắp xếp một phòng khác cho cô ta vào. Anh là không muốn cô ta tiếp xúc gần gũi với mình, vì anh đã là người đã có gia đình.

- Cô không có tay hay sao mà không gõ cửa? Taehyung khó chịu hỏi

- Em xin lỗi Kim tổng vì em thấy Kim tổng tâm trạng không được tốt nên em muốn vào làm cho anh thoải mái hơn thôi.

Nói xong cô ta nhảy tọt lên người anh. Anh bị hành động này làm bất ngờ nên "đóng băng tạm thời" Cô ta bắt đầu choàng tay ôm cổ anh hít lấy hít để, định tiến tới hôn vào cổ anh nhưng anh kịp thời phản ứng lại đẩy cô ta xa.

Nhưng không hay biết vết son của cô ta đã dính lại trên cổ áo mình.

- Cô làm cái gì vậy hả??

Anh hét lớn vào mặt cô ta

Chưa kịp để cô ta nói gì, anh đã mạnh tay quăng cô ta ngã lăn ra sàn.

- K-kim tổng, em chỉ là...

- Câm miệng ngay cho tôi!! Tôi ghét nhất loại đàn bà như cô!!

Anh bây giờ đang rất tức giận đôi mắt phượng thường ngày đã rất lạnh lùng khiến nhiều người nhìn vào thôi đã thấy sợ, bây đang đỏ ngầu như muốn giết người. Cô ta biết mình sắp xong rồi. Đáng lẽ chuyện này chỉ là chuyện nhỏ anh sẽ không tức giận như vậy nhưng do hôm nay tâm trạng không tốt.

- Tôi cho cô cơ hội, biến khỏi mắt tôi nhanh nhất có thể.

Cô ta nghe vậy liền cố gắng đứng dậy mà chạy đi thật nhanh.

Sau khi đuổi được cô ta đi. Anh bắt điện thoại lên và gọi cho Jung Hoseok người bạn thân của anh.

" Hôm nay có chuyện gì mà Kim tổng gọi cho tôi thế hả" Hoseok hỏi anh với giọng trêu đùa.

- Tao đang không vui, mày tìm giúp tao một người thư kí mới. Tốt nhất là đừng như cô thư kí vừa bị đuổi.

" Sao mày lại đuổi thư kí nữa rồi. Mày biết tháng này mày đuổi bao nhiêu người rồi không? Cô ta làm gì mày không thích à?"

- Quyến rũ tao.

" Thôi được rồi! chắc cô ta không biết mày đã có Jungkookie rồi. Hahaa"

- Đừng nhắc chuyện đó nữa, nếu có thể thì tìm một thư ký nam càng tốt.

" Được thưa Kim tổng!!"

"Tút tút..."

Khi đã tắt máy, anh tiếp tục dựa lưng vào ghế làm việc mà suy nghĩ.

" Làm sao để em ấy tha thứ cho mình đây? Đã 3 năm rồi mà em ấy vẫn không cho mình cơ hội, hay mình từ bỏ? Không được Kim Taehyung này nhất định không thể từ bỏ Jungkook"

Anh tự tát vào mặt mình để loại bỏ những suy nghĩ đó ra. Bắt đầu lao đầu vào công việc.

Ở trung tâm thương mại

- Kookie à! Mày nhìn xem nếu mày mặc bộ này sẽ rất quyến rũ cho xem.

Nó chỉ tay vào cái đầm ngủ màu trắng bằng ren, mỏng đến mức có thể nhìn xuyên thấu.

- Đây là đồ cho nữ mà, hơn nữa nó còn xuyên thấu nữa. Mặc cho ai xem hả?

Mặt tao không dày như mày đâu. Cậu ngượng đỏ mặt.

- Mặc cho Taehyung xem khi đi ngủ, mày có chồng rồi, cái gì cũng làm rồi thì sao phải ngại chứ hả? Mặc cái này có khi hai người thức cả đêm chứ ngủ gì được.

- Tao và anh ta ngủ riêng, tao cũng chưa từng cho anh ta đụng chạm, mày đừng nói xàm.

- Vậy sao? Lạ thật đó kết hôn 3 năm mà mày không cho anh ta đụng chạm sao?? Không sợ anh ta đi ngoại tình hả?

Nó trêu chọc.

- Anh ta đi ngoại tình thì càng tốt, khi đó tao sẽ có lý do để dễ dàng ly hôn với anh ta.

Không biết tại sao khi nói câu này cậu lại có chút không nỡ.

- Ừ cứ chờ đi. Sau này anh ta có ngoại tình mà bỏ mày thì mày hối hận không kịp.

Nó nói với giọng điệu trêu đùa.

- Ừ chắc tao thèm hối hận.

Cậu đanh đá trả lời.

- Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ mày mau mua cái đầm ngủ này đi. Không người ta mua mất tiêu đó.

Nó hối thúc cậu vì sợ người khác sẽ giựt mất.

- Mua làm gì chứ? Tao có cần dùng đâu?

- Cứ mua đi lỡ như sau này cần thì sao!!

- Mệt mày ghê. Tao mua là được chứ gì?

Cuối cùng cậu cũng chịu thua nó nên đành cầm theo cái đầm đó đi thanh toán với vẻ mặt đầy ngượng ngùng.

Nó và cậu mua sắm lúc lâu thì bắt đầu đi ăn.

- Tao muốn đi ăn thịt nướng!!

- Được chiều theo mày đó Kookie.

Bước vào quán thịt nướng họ chọn một bàn ở nơi khá ít người. Chỉ có một người đàn ông đang bịt kín mặt mũi ngồi ăn một mình, ngồi đối diện với họ.

Anh ta cứ nhìn về phía họ, khiến họ cảm thấy khó chịu mà thì thầm với nhau.

- Ê mày có thấy người đàn ông kia kì lạ không?

- Mày cũng để ý nữa hả? Tao thấy cứ nhìn mình nãy giờ.

- Thôi ăn nhanh rồi về đi, lỡ ổng có ý xấu gì thì chết toi.

- Ừ thôi không dám ăn nữa, đi về luôn.

Nói xong họ tính tiền và đứng dậy đi về liền. Người đàn ông vẫn đi theo sau họ cho đến khi về nhà.

" Em bây giờ vẫn không khác gì nhỉ Jeon Jungkook? Có khi lại đẹp hơn lúc trước chúng ta còn quen nhau" Gã nghĩ thầm trong đầu.

Đúng vậy, gã chính là Kim Hansung có lẽ đã ăn sài hết tiền nên quay về đây để kiếm thêm rồi.

8h tối

Đã đến giờ tan làm. Anh vội dọn dẹp hết đống tài liệu rồi nhanh về nhà. Vì hôm nay công việc nhiều nên anh ở lại công ty hơi trễ.

Anh ghé ngang siêu thị mua một ít đồ về để nấu cho con thỏ nhà mình ăn.

- Xem nào bữa ăn hôm nay cần. Rau,thịt,cá,trái cây để tráng miệng. Aa còn thiếu sữa chuối cho em ấy, còn đồ ăn vặt nữa. Em ấy ăn hết rồi.

Anh vừa nói vừa đẩy xe đi tìm những thứ mình muốn. Rồi lựa những đồ tươi ngon bỏ vào xe đẩy.

Sau khi lựa chọn xong, anh đẩy xe ra quầy tính tiền. Và lên xe đi về nhà nhanh nhất có thể vì thỏ con của anh chắc sẽ đói mất.

Ở nhà riêng của Taehyung, 8h45

- Aaa đói quá. Anh ta làm gì mà hôm nay về trễ vậy nhỉ? Đói sắp xíu rồi nè. Kim Taehyung đúng là tên đáng ghétttt !!

Vừa đúng lúc anh trở về.

- Anh đáng ghét sao? Anh xin lỗi , hôm nay anh có chút chuyện nên về hơi trễ.

- Anh đáng ghét, tính để tôi chết đói sao hả??

- Tôi đói bụng rồi nè, anh mau đi nấu ăn đii.

- Được rồi đừng giận nữa anh đi làm liền đây. Anh có mua cho em một ít đồ ăn vặt, em ăn trước đợi anh nấu nha.

Anh vừa nói vừa đưa 1 cái bịch thật to, ở trong đựng đầy các loại bánh mà cậu thích.

- Cảm ơn nhé. Oaaa có sữa chuối nữa nè.

Cậu khi thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ quên đi luôn nhưng hận thù mình dành cho anh.

- Ừ... Anh cũng hiểu tôi đó chứ.

Sau một hồi cậu mới lấy lại giá của mình.

- Có gì đâu, ở với em lâu anh luôn để ý xem em thích gì và ghét chỉ. Chỉ là em không quan tâm anh như vậy thôi...

Anh nửa đùa nửa thật nói với cậu.

- Anh nói gì chứ??

- À không gì đâu, em ăn đi. Anh vào bếp đợi xíu là có ăn.

Cậu lúc nãy không phải là không nghe rõ chỉ là cậu muốn hỏi lại cho chắc thôi.

Cậu ngồi vừa ăn bánh vừa suy nghĩ. Suy nghĩ về thời gian qua mình đối xử với anh như thế nào.

" Mình cũng có hơi quá đáng với anh ta"

Ở với nhau lâu như vậy. Chắc chắn cậu cũng đã từng rung động với anh. Chỉ là cậu không chấp nhận sự thật.

- Jungkook à! Đừng ngồi đơ ra đó nữa. Mau vào ăn đi em.

Anh ở trong bếp đang gọi cậu.

- Được chờ tôi chút.

Ngồi xuống ghế,nhìn một bàn đầy đồ ăn. Toàn là món cậu thích, cậu cũng thấy có một chút ấm lòng.

- Tóc em dính gì thế? Để anh gỡ ra cho.

Nói xong anh cúi xuống gỡ cho cậu. Cứ tưởng sẽ là một cảnh lãng mạn.

Nhưng không! Jungkook vô tình phát hiện trên cổ áo anh có 1 vết son. Đó chính là son của Lee Sarang. Cậu không nghĩ nhiều liền đẩy anh ra.

- Thôi tôi không cần.

- Sao vậy? Để anh giúp

- Tôi nói là không cần!!

- Em sao vậy Jungkook??

Anh khó hiểu.

- Tôi no rồi không ăn nữa. LO MÀ ĐI ĂN VỚI TÌNH NHÂN CỦA ANH ĐI!!

Cậu nhấn mạnh câu nói đó.

Anh bất ngờ không biết tình nhân mà cậu nói là ai. Cậu lại hiểu nhầm anh rồi.

- Em nói gì vậy? Tình nhân gì chứ? Anh từ khi kết hôn với em chưa bao giờ lừa dối em một lần.

- Vậy vết son trên cổ áo của anh chắc là son của anh hả?

- Chắc là anh hôm nay về trễ cũng là ở bên cô ta nhỉ?

Chưa kịp để anh giải thích thì cậu đã hét lên.

- Đồ lừa dối, ngoại tình. Tôi ghét anh!!!

Nói xong cậu bỏ về phòng, anh ở đây vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì. Khi nhìn lại nơi cổ áo cậu nói thì quả thật là có vết son.
Cố suy nghĩ một lúc, anh mới biết đó là vết son mà Lee Sarang vô tình quẹt phải. Thật sự anh không để ý. Bây giờ cậu hiểu lầm anh rồi.

Cậu trong phòng bây giờ đang rất tức giận. Cậu cũng không biết lý do, vì mình bị lừa dối chăng? Bỗng nhớ lại những câu nói lúc chiều của cậu và Jimin.

" Vậy sao? Lạ thật đó kết hôn 3 năm mà mày không cho anh ta đụng chạm sao?? Không sợ anh ta đi ngoại tình hả?"

"Anh ta đi ngoại tình thì càng tốt, khi đó tao sẽ có lý do để dễ dàng ly hôn với anh ta."

" Ừ cứ chờ đi. Sau này anh ta mà có ngoại tình mà bỏ mày thì mày hối hận không kịp."

"Ừ chắc tao thèm hối hận."

- Công nhận cái miệng của nó linh thật.

- Mà sao anh ta lại ngoại tình? Anh ta đã chán theo đuổi mình rồi sao? Tại sao khi thấy vết son đó mình lại khó chịu như vậy chứ?

- Thôi kệ đi chắc là thấy ghê tởm ấy mà. Chẳng phải ghen đâu.

Cậu liên tục nhắc nhở bản thân. Thì bỗng có tiếng gõ cửa

Cốc cốc

- Jungkook à! Anh cần nói chuyện với em.

- Mau mở cửa đi, Jungkook à!

Anh ở ngoài đang cố kêu cậu mở cửa, anh biết cậu chịu mở cửa cho anh là điều rất khó.

Đột nhiên cửa phòng mở ra.

- Anh có chuyện gì? Vào đi, chỉ một chút thôi.

Anh bất ngờ vì cậu chịu mở cửa cho mình, còn mời anh vào phòng để nói chuyện nữa. Vì vậy nên anh đứng đơ một lúc lâu.

- Đứng đơ ra làm gì? Không vào đúng không? Vậy tôi đóng cửa.

Cậu chuẩn bị đóng cửa thì có một bàn tay nắm tay cậu lại. Đó là tay của anh, cậu bị nắm tay bất ngờ theo phản xạ liền rút tay ra.

- Anh vào chứ, anh có chuyện cần giải thích với em. Mọi chuyện không phải như vậy đâu.

- Giải thích sao?

- Đúng vậy đó Jungkook à, em nghe anh giải thích này. Vết son đó là của Lee Sarang thư kí của anh. Cô ta lúc sáng đã quyến rũ anh, cô ta tính hôn anh nhưng anh kịp ngăn lại. Không may vết son của cô ta dính vào cổ áo của anh. Còn việc anh về trễ là do hôm nay công việc nhiều anh phải tăng ca. Nếu em không tin anh có thể cho em xem camera ở phòng làm việc.

Anh vừa nói tay vừa đưa vào túi quần tìm điện thoại.

- Thôi tôi không cần, tôi với anh cũng chỉ là chồng chồng trên danh nghĩa. Việc anh yêu ai hay ai quyến rũ anh tôi không cấm cản.

- Vậy tại sao lúc nãy em lại nỗi giận?

Cậu nhất thời cứng miệng với câu hỏi này của anh. Phải trả lời như thế nào đây?

- T-thì thì tôi tôi... Tôi thích như vậy đó. Còn bây giờ anh đi ra khỏi phòng tôi đi!!

Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra khỏi phòng.

- Em ghen sao?

Anh vừa bị đẩy đi vừa hỏi.

- Ai ghen chứ? Tôi và anh có là gì đâu.

- Được rồi em không ghen.

Cậu đẩy anh ra ngoài thành công thì đóng sầm cửa lại. Anh ở ngoài thầm nghĩ.

"Em ấy ghen sao? Dễ thương thật đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro