Đi chơi
Dạo gần đây Jungkook thường xuyên về nhà trễ, đồng nghĩa với việc luôn có một người đàn ông chờ cơm cậu ở nhà.
00:50
Như mọi ngày cậu bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ. Phát hiện anh đang nằm ngủ trên ghế sofa đợi mình.
- Cố chấp nhỉ? Nói không cần chờ cơm mà vẫn chờ cơ đấy.
Cằn nhằn nhưng vẫn gọi là còn một chút lương tâm nên cậu đi lại gần chỗ anh và lay nhẹ người dậy.
- Dậy đi! Dậy
Mắt lờ mờ tỉnh giấc, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt của cậu. Chợt nhìn lại đồng hồ trên tường thì đã gần 1:00.
- Hôm nay em vẫn về trễ vậy à? Thức khuya quá chẳng tốt đâu.
Thứ anh lo nhất vẫn là sức khỏe của cậu.
- Ừm, tôi đi với bạn vui quá nên quên mất giờ giấc thôi. Mà từ khi nào anh được quyền quản tôi thế hả?
- Đâu có, anh chỉ sợ em thức khuya bị bệnh thôi.
- Mà anh cũng cố chấp nhỉ? Tôi đã nói đừng chờ cơm kia mà?
- Anh sợ em đi chơi về đói không có gì ăn lại đau bao tử.
- Tôi ăn ở ngoài là được, sau này đừng làm mấy chuyện vô ích như vậy nữa.
Nói xong cậu quay lưng bỏ lên lầu, anh ở đây lại như mọi ngày dọn dẹp đống thức ăn nguội lạnh vẫn chưa được đụng đũa vào.
Trên phòng Jungkook bây giờ
Cậu đã tắm xong, leo lên giường chợp lấy điện thoại gọi cho một số quen thuộc.
- Alo, em sắp đi ngủ rồi. Nhưng em có chuyện cần nói.
" Jungkookie hôm nay lại gọi anh cơ à? Chẳng phải bình thường toàn anh chủ động gọi cho em sao? "
- Ừm, có việc.
" Có gì em cứ nói đi "
- Ngày mai có thể em không đi chơi được, rất xin lỗi anh.
" Em bận gì sao? "
- Không có gì, chỉ là em cần làm một số việc.
Gã đầu dây bên kia đang hụt hẫng vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hủy cuộc hẹn đi chơi với gã.
" Ừm, vậy nếu như lúc nào em rảnh phải bù lại cho anh nhé ! "
Đang đóng vai người hiền lành tốt bụng nên dù tiếc vẫn phải diễn cho trót.
- Vâng, tạm biệt.
Vừa dứt câu thì cậu đã tắt máy liền chẳng để gã nói thêm câu nào.
Lạ thay từ lúc gã về nước, dù tiếp xúc rất nhiều lần nhưng cảm giác cậu dành cho gã đã không còn như lúc trước. Vốn dĩ không từ chối những lần rủ rê của gã chỉ vì thấy có lỗi.
Sở dĩ cậu hủy hẹn với gã là để dành một chút thời gian cho anh. Thấy anh hằng ngày đã làm việc mệt nhưng vẫn chờ mình đến khuya, cậu cảm thấy bản thân có lỗi với anh. Nên quyết định dành ngày mai để bù đắp lại, vì ngày mai cũng là cuối tuần công ty của anh được nghỉ.
Rời khỏi giường, mở cửa bước sang phòng bên cạnh. Bây giờ trong đầu cậu đang rối lắm, vì đây là lần đầu tiên sau khi cưới cậu chủ động rủ rê anh đi chơi đâu đó nên không biết phải mở lời như thế nào.
*cốc cốc*
Gõ cửa phòng một lúc thì cửa mở ra, cậu bất ngờ vì bây giờ mới có thể thấy rõ gương mặt hốc hác của anh. Quầng thâm quanh mắt khiến gương mặt điển trai ngày nào nay xuống sắc đến lạ. Thường ngày khi về nhà đèn đã tắt, đến bây giờ cậu mới thấy rõ anh như thế nào.
- Em có chuyện gì sao?
Thấy cậu đứng đờ một lúc nên anh chủ động hỏi.
- À um, ngày mai là cuối tuần...
- Cuối tuần...
Mãi chẳng nói được gì.
- Cuối tuần thì sao? Ngày mai em đi chơi với bạn sao. Cứ tự nhiên đi.
- Không, ngày mai cuối tuần...
- Cuối tuần...
Ấp úng mãi chẳng nói nên câu, cậu thẹn quá hóa giận hét lớn vô mặt anh rồi chạy đi.
- NGÀY MAI CUỐI TUẦN, HAI CHÚNG TA SẼ ĐI CHƠI NHA!!
Chưa để anh hiểu ra cái gì thì cậu đã chạy vào phòng đóng cửa từ đời nào.
Sau một lúc lâu anh mới hiểu ý cậu muốn nói, mỉm cười vui vẻ bước vào trong.
Cứ ngỡ đêm nay chỉ có một kẻ si tình mất ngủ vì vui thôi. Nhưng không ngờ có tới hai người mất ngủ. Một người vì vui sướng không biết nên làm gì vào ngày mai, một người thì đang vùi đầu trong chăn vì ngại.
Quái lạ, có ai từng nói cả đời sẽ hận người ta mà bây giờ lại chủ động rủ người ta đi chơi rồi tự ngại cơ đấy.
Nhưng cậu vẫn cố chấp cho rằng đó là sự thương hại mình dành cho anh.
- Tại mình thấy anh ta đáng thương thôi.
Mặc dù vẫn nghi ngờ bản thân lắm nhưng đi ngủ trước, mệt rồi.
8:00 sáng hôm sau
Hôm nay chính là ngày Kim Taehyung chờ đợi. Anh bây giờ đã chuẩn bị xong tất cả chỉ còn đợi con thỏ kia thôi.
Có người mắt nhắm mắt mở vừa đi xuống cầu thang vừa dụi mắt than thở.
- Biết vậy hôm qua chả hẹn để hôm nay nằm ở nhà ngủ cho sướng rồi. Đi chi cho cực không biết nữa.
Anh phì cười với người mình yêu, sao lại có người đáng yêu như thế nào chứ. Người trắng trẻo có chút mũm mĩm lại mặc một chiếc quần jean ống rộng và một chiếc áo sweater màu tím. Nhìn người đã tròn nay lại tròn hơn, vừa đi vừa nói cái môi còn chu chu ra nữa.
Cậu vừa bước xuống lầu thấy anh thì liền bật cười.
- Anh nghĩ sao mà đi chơi với tôi lại mặc vest thế? Chẳng khác gì ba dẫn con đi chơi cả.
Đơ người với câu nói của cậu, anh từ trước đến giờ chỉ có vest thôi có biết đi chơi thì nên mặc gì đâu.
- Ủa chứ nên mặc gì bây giờ?
- Anh không có đồ nào khác sao?
- Ừm gần như là vậy.
Cậu với tay với người đàn ông khô khan này rồi.
- Thôi lên phòng tôi đi, tôi sẽ đưa anh đồ của tôi yên tâm là đồ mới hết đó.
Nói xong cậu dẫn anh vào phòng chọn cho anh một chiếc áo thun trắng, quần tây nâu và một chiếc cardigan nâu họa tiết xanh và đỏ. Vì trời cũng vào đông rồi cần phải mặc ấm một chút.
- Đấy, như này chẳng phải đẹp hơn sao? Chút nữa chúng ta sẽ ghé trung tâm thương mại mua đồ cho anh trước rồi sẽ đi chơi.
- Không cần đâu.
- Vậy anh tính khi nào đi chơi với tôi lại sẽ lấy đồ của tôi sao hả?
- Vậy ý em là chúng ta vẫn sẽ còn đi chơi chung sao?
Bị nói trúng tim đen hay sao nên cậu ấp úng một lúc lâu.
- Ờ ừm... Cứ cho là vậy đi! Nói nhiều quá tôi đổi ý bây giờ.
Nói xong cậu chạy đi xuống lầu trước, bây giờ ở đây có người đang nở hoa trong lòng đây này.
Hello t trở lại gòi đâyy. Hơi lâu nhỉ? À mà muốn biết rõ đồ hai ảnh mặc như thế nào thì xem Run BTS ep 128 nhé=)) Chap này ngắn nhỉ? Bái bai chu chu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro