Một
"Cậu có bao giờ nghĩ rằng, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ ổn không?"
"Tớ có. Mỗi ngày ấy chứ."
"Tớ cứ cố, mỗi ngày cố gắng một chút để đi hết được ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai, và chỉ có vậy. Ngày kia sẽ luôn là một ẩn số đối với tớ, bởi vì tớ chẳng bao giờ chắc rằng mình có thể chạm được tới nó đâu. Rất nhiều cái "ngày mai" đã trôi đi rồi, tớ chẳng đếm nổi nữa, thế nhưng ngày kia thì lại cứ cùng tớ chơi trốn tìm, cứ ngỡ đã bắt được rồi thì lại để vuột mất. Tớ không còn vui mỗi khi chơi trốn tìm, cảm xúc ấy chỉ dành cho những đứa trẻ chưa lớn hãy còn nhìn vạn vật qua lăng kính của sự hồn nhiên, tớ chỉ mỏi mệt, hoang mang và sợ hãi. Đôi chân này đã chùn bước từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi. Nên mỗi khi ngả lưng xuống giường, với rất nhiều lo lắng ở trong đầu về một bài kiểm tra, một công việc chưa hoàn thành, một cái hẹn chưa thể sắp xếp, một câu nói chưa thể cất lên, tớ toàn phải động viên chính mình rằng: chỉ một ngày nữa thôi. Chẳng cầu ngày hai ngày ba, chỉ cần xong xuôi tất cả mọi thứ, rồi tớ sẽ biến mất, tan vào cát bụi như cái búng tay của Thanos."
"Jungkook à, cậu có nhớ vào lần đầu tiên gặp mặt, tớ đã nói gì không?"
"Tớ nhớ, Taehyung nói rằng trên thế gian này tất cả mọi người đều là những con gấu koala, bám dính cuộc đời trên cây mỗi ngày."
"Ừ, trong khi tớ lại chỉ là một con cá thôi. Nếu tớ ngoi lên cạn và ngắc nghẻo trên một cành cây nào nó, tớ sẽ chẳng bao giờ tồn tại được. Tớ không thể giả vờ trở thành một con koala được, dù tớ có gắng gượng trong tuyệt vọng như thế nào đi chăng nữa. Tớ từng rất ghét việc mình là con cá duy nhất, ghét việc tất cả những con gấu koala kia sẽ chẳng bao giờ chịu xuống nước vẫy vùng cùng mình. Họ ở đó, tớ ở đây. Loài người ở đó, còn tớ ở rìa mép đá, nhảy ùm xuống vực thẳm là khoẻ người."
"Nhưng đối với tớ, Taehyung đâu phải một chú cá cô độc giữa biển người. Với tớ, cậu chỉ đơn giản là cậu mà thôi, một cậu rất kì diệu, như thể là mọi đốm sáng kì diệu trên đời đều tụ lại bay nhảy và khiêu vũ trong trái tim cậu mỗi ngày. Đôi khi cậu là chú gấu đông, đôi khi cậu là chúa tể rừng xanh, đôi khi cậu lại chỉ là tên ngốc vụng về không biết chăm sóc bản thân thật tốt để tớ bớt lo lắng. Với tớ, cậu không khác biệt đâu, mà tớ muốn dùng từ đặc biệt hơn. Taehyung là điều đặc biệt nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tớ, và sẽ cứ là như vậy thôi, không bao giờ thay đổi."
"Vậy cậu có biết trong mắt tớ, cậu là gì không?"
"Hừm. Một chú cá khác cậu tìm thấy ở ngoài đại dương mênh mông à?"
"Jungkook là ngày kia của tớ. Tớ cũng chỉ có ngày hôm nay, ngày hôm qua và ngày mai thôi, nhưng từ khi có cậu, tớ đã tìm được ngày kia của mình rồi. Nếu cậu vẫn chưa tìm được nó, đừng buồn, một lúc nào đó ngày kia, ngày kìa, sẽ ghé vào tâm trí cậu, tựa như người bạn cũ đã lâu không gặp, xin lỗi rối rít vì đã để cậu phải một mình quá lâu, rồi nó sẽ ở mãi, ở lì trong tâm trí và trái tim của cậu, nên đừng lo. Dù sao thì, cậu vẫn luôn có tớ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro