Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh Mất !

Căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, ngồi trên chiếc giường trắng nhìn những nhịp tim ngày một yếu dần. Cậu sắp chết rồi ! Cơ thể cậu sắp không trụ được với căn bệnh tâm lý trong người, mỗi khi buồn hay tuổi thân đơn giản hơn là do bản năng cậu sẽ tự làm đau chính mình bằng những thứ kinh khủng nhất.

Đỉnh điểm là vào ngày hôm qua, khi cậu biết vì cậu mà anh bị mẹ anh kiểm điểm, trách móc khi để cậu nằm trên giường của anh. Gia đình anh không cấm cũng không ủng hộ, chỉ là bà không hài lòng khi thấy hai thân ảnh đàn ông nằm trên giường đùa giỡn.

Nghĩ đến đấy mắt cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt. Tại sao những rắc rối quanh anh đều do cậu vậy ? Cậu muốn bên cạnh người mình yêu cũng không được sao ?

Từ lúc sinh ra cậu đã bị ba mẹ bỏ rơi, sống trong trại trẻ mồ côi bị người khác bắt nạt. Mãi đến khi cậu đi làm bị chèn ép, luôn bị bắt chạy deadline nhiều hơn người khác. Ngày cậu gặp được anh, cậu mới thấy được ánh sáng của đời mình nhưng nhìn xem. Người nhà anh coi thường cậu, đồng nghiệp phán xét cậu, xã hội không đón nhận cậu và anh. Rốt cuộc cậu bất hạnh đến thế sao ? Cậu sinh ra để làm gì ? Ngàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu nhưng mãi vẫn không có đáp án. Đáp án duy nhất cậu nghĩ được chính là do CẬU !

Tối hôm qua, nhân lúc anh đi làm cậu ở nhà một mình mà nghĩ ra những suy nghĩ khờ khạo nhất đấy chính là tự tử, không nỡ để anh về đến nhà canh chưa ngọt cơm chưa nóng cậu vội đi nấu những món anh thích để trên bếp chưa dọn ra, để khi anh đói sẽ tự múc ăn chứ không múc sẵn vì sẽ mất vị. Ngồi trên giường viết những dòng thư tay trong ngậm ngùi, xúc động. Cậu vừa muốn vừa không, cậu muốn rời đi vì cậu không muốn anh lại tiếp tục gặp phiền phức vì cậu, nhưng cậu lại không muốn vì chưa nỡ xa anh. Cậu nhớ rõ từng hành động ân cần nhẹ nhàng của anh đối với mình nhưng cậu vẫn chọn cách rời đi.

Đập vỡ một cái bát rồi cầm mảnh vỡ đấy trên tay, một đường rạch mạnh trên cổ tay phải của mình. Máu như suối mà trào ra, giọng nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má xinh đẹp của cậu. Chẳng biết vì sao anh lại về nhà lúc đấy, đáng ra phải hơn 3 tiếng nữa anh mới về. Nhìn người thương nằm trong vũng máu anh không kìm được mà hét to tên cậu và nhanh chóng chở cậu đến bệnh viện, anh sợ lắm, anh sợ mất cậu. May mắn khi thần chết không nỡ nhìn đôi trai trẻ phải chia xa nên đã trả cậu về cho anh.

Khuya đêm hôm qua tầm 3-4h sáng cậu nghe anh đang nói chuyện điện thoại với mẹ của anh.

" Nó tự tử à ? "

" Con không biết, khi biết để quên hồ sơ chạy về nhà lấy với thấy em ấy người đầy máu. "

" Chắc lại giận dỗi vu vơ làm vậy để mày quan tâm chứ gì. "

" Mẹ đừng nói vậy, em ấy không phải người như lời mẹ nói đâu. "

" Nhiều khi ngủ với thằng nào rồi thấy xấu hổ mới tự tử sợ mày biết đấy con, cẩn thận đi nó chả đơn giản như mày thấy đâu. Đến lúc xảy ra chuyện lại trách tao không nói trước. "

" Mẹ... "

Mẹ anh đã cúp máy trước, khi nghe những lời nói cay nghiệt đó lòng cậu không khỏi đau đớn, cậu làm gì sai mà để mẹ chồng mình phải nói mình như vậy ?

Chuông điện thoại cậu reo lên. Trên màn hình hiện 2 từ " Park Jimin "

" Tao nghe đây Jimin sao gọi giờ này ? "

" M-Mày ơi Seojun nó..."

" Thằng bạn thân tao nó làm sao "

" Nó bị tai nạn xe mất rồi... vừa mất lúc nãy, mà mày đang ở đâu đấy đến gặp nó lần cuối đi " - Giọng Jimin không chịu được mà nức nở

Điện thoại rơi khỏi tay cậu, người sống với cậu từ trong trại trẻ mồ côi đến ngày hôm nay đã mất rồi sao ? Nó mất cũng chẳng nó với cậu một tiếng. Tất cả những điều tồi tệ đều đến cùng một đêm có phải muốn ép chết cậu đúng không ?

Anh đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động nên quay vào trong, cậu chỉ đành nhắm mắt vờ như chưa tỉnh. Anh thấy vậy mới an tâm mà đi làm thủ tục nhập viện cho cậu

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ đưa cậu về với hiện tại.

" Jungkook à, anh vào được không ? "

" Dạ được ạ "

Anh mở cửa bước vào, trên tay cầm hộp cháo mới nấu nóng hổi.

" Em vừa tỉnh đúng không ? Có thấy đau hay khó chịu ở đâu không em ? "

" Em vừa dậy đã không thấy Taehyungie đâu, trong người em đã hết khó chịu rùi ạa "

Anh để hộp cháo trên bàn mà nắm lấy cổ tay đang băng bó của cậu mà đau nhói.

" Jungkookie, sau này nếu em gặp chuyện gì oan, chuyện gì ức kể anh được không em ? Anh sẵn sàng ngồi nghe em kể hay tâm sự. Dù em có kể về một con vịt chạy lòng vòng ngoài sân cả tiếng đồng hồ anh vẫn sẽ nghe vì điều đó làm em vui. Nhưng mà... đừng bỏ anh như ngày hôm qua được không ? Nếu anh không về thì em đã bỏ anh sao em ? Em nỡ nhìn anh điên cuồng, đau đớn khi thấy người mình thương tự tử mà không làm được gì ngoài gào tên em trong tuyệt vọng sao ? "

" ... " Cậu chẳng biết nói gì khi nghe anh nói vậy, có lẽ cậu không nên xuất hiện để làm phiền anh. Đã đến lúc cậu giải thoát cho anh rồi.

" Jungkookie đói rồi, ăn cháo nhé ? Để anh thổi cho em. "

" Nae ~ "

Từng muỗng cháo được anh thổi rồi đưa cho cậu ăn, từng muỗng từng muỗng mà lòng cậu nghẹn ngào vì cậu biết đây là lần cuối anh thổi cháo cho cậu.

" Taehyungie em muốn ăn trái cây ạ "

" Để anh đi lấy dao gọt cho em bé nha "

Anh bước ra ngoài một lúc rồi quay lại với một con dao trên tay, anh tỉ mỉ gọt trái táo cho cậu, cắt thành miếng vừa ăn.

" Ăn đi Jungkookiee " - Anh cầm miếng táo đưa đến miệng cậu, cậu cũng nhận lấy mà ăn. Cứ như vậy trong phòng một lớn một nhỏ cho nhau ăn nhìn chỉ thấy hạnh phúc thay cho họ.

Tiếng chuông điện thoại anh reo lên.

" Anh ra ngoài nghe điện thoại đi ạ "

" Anh ra nghe nhé, Jungkookie nhớ ăn hết trái cây nha. Cứ để đó chút anh dọn cho, cơ thể em chưa khỏe đâu đấy. "

Đợi anh ra ngoài cậu cũng ngoan ngoãn ngồi ăn hết đĩa trái cây rồi dọn dẹp.

" Đã dặn để anh dọn cho mà. " - Anh dở giọng trách móc khi thấy trên bàn đã gọn gàng ngăn nắp.

" Việc mà đâu có gì đâu, em tự làm được mà. Tay em đâu có gì nghiêm trọng. "

Anh chịu thua đứa nhỏ này, sao lại hiểu chuyện đến như vậy chứ ?

Anh ngồi bên cạnh chiếc giường, trên giường là người nhỏ mà anh cưng nựng đang chơi đùa với chiếc điện thoại. Bỗng cậu bỏ điện thoại xuống mà hỏi anh.

" Taehyungiee "

" Anh nghe "

" Nếu nay là ngày cuối cùng em được sống thì sao ạ ? "

" Ai cho em ăn nói vớ vẩn như vậy, sao mà thế được. "

" Chỉ là nếu thôi màaa "

" Anh không cho phép điều ấy xảy ra, Jungkookie phải khỏe để mốt còn tổ chức đám cưới với anh nữa chứ "

" Khi ấy em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đờiii "

" Đúng vậy, nên Jungkookie mau khỏe đi nhé " - Anh hôn cái chụt vào má cậu.

" Taehyungie hát em nghe được không ạ "

" Để anh hát cho Jungkookiee nhé 

Oh, love me again
I wish you could
Love me again

추억도 의미 없이
내게 넌 사라지고
이쯤에도 I can't let you go, let you go
그 말이 다인 거니?
한마디만 남기고
후회하면 won't you let me know, let me know?

Eh 그래, 나 솔직하게 다 말할래
너는 매일 어떤 사람 어떤 곳에
몇 번씩이나 뭘 하는지 널 생각해
Lost without you, baby

I wish you would love me again
No, I don't want nobody else
I wish you could love me again, again
I wish you would love me again
No, I don't want nobody else
I wish you could love me again, again

나만 자꾸 이런 건지?
내 옆에 딴 사람 괜찮니?
예전으로 천천히
Make it feel better, yeah, make it forever
괜찮다 말하지 마
Said I'm alright, said I'll be fine
I'm sorry 거짓말이야
떠나지마, 저리 가지마 멀리

Yeah 그래, 나 솔직하게 다 말할래
너는 매일 어떤 사람 어떤 곳에
몇 번씩이나 뭘 하는지 널 생각해
Lost without you, baby

Lost without you, baby
Lost without you, baby

I wish you would love me again
No, I don't want nobody else
I wish you could love me again, again
I wish you would love me again
No, I don't want nobody else
I wish you could love me again, again

I wish you would love me again
No, I don't want nobody else
I wish you could love me again, again

" Tên bài hát là Love Me Again vậy Taehyungie sẽ yêu em một lần nữa ạa? "

" Anh sẽ yêu em nhiều lần nữa "

Taehyung à , kiếp này em không xứng đáng để có được sự yêu thương từ anh. Thứ lỗi cho em nhé, nếu kiếp sau ta gặp lại nhau em nguyện cả đời bên anh. Kiếp này Jeon Jungkook này yếu kém không đủ dũng khí để sống tiếp nữa. Hẹn anh kiếp sau với số 9597, Jeon Jungkook này sẽ yêu anh một lần nữa !

" Đêm qua anh mất ngủ rồi, ngủ thêm chút đi ạ "

" Hãy hứa em sẽ không bỏ anh đi khi anh đang ngủ đi em, như vậy anh mới yên tâm ngủ được. "

" Em hứaaa "

Dựa đầu vào tường mà nhắm mắt, chỉ khi anh đã ngủ say cậu mới từ từ để anh nằm trên giường. Lấy con dao đã dấu dưới gối nãy giờ lên mà lòng đau như cắt, cậu nhìn anh lần cuối vì cậu biết, cậu hết cơ hội được gặp hắn rồi. Ly nước ban nãy anh uống có thuốc ngủ, cậu nhặt được khi y tá tiêm thuốc cho cậu làm rơi.

" Taehyungie, em xin lỗi. Kiếp này em đã quá khổ rồi, cảm ơn anh đã thêm màu vào cuộc đời em. Em không nên và cũng không đủ tư cách để nhận được tình yêu thương từ anh, thứ lỗi cho em lần này. Jeon Jungkook thất hứa với anh. Hẹn gặp anh ở kiếp sau. "

Nơi khóe mắt nước đã ngấn lệ, cậu đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh

Bước ra cửa sổ nhìn đường số đông đúc nhộn nhịp vui tươi nhưng họ đâu biết sắp có sinh mạng sẽ ra đi. Con dao cầm chặt trên tay, cậu đâm mạnh một phát vào nơi trái tim ấm nóng đang đập từng nhịp, dùng chút ý thức cuối cùng mà quay đầu lại nhìn anh, môi cậu thành một đường cong nhẹ nhàng.

Jeon Jungkook được giải thoát rồi ! Cậu ra đi nhưng không một ai hay biết. Đến khi trời hoàng hôn, anh mới từ từ tỉnh dậy.

Cơn mưa rơi từng hạt nặng nhọc, anh nhìn thấy bóng lưng cậu ngoài cửa sổ mới thắc mắc.

" Jungkookiee à, mưa rồi vào phòng đi em. Em đang bị thương đấy "

Không nhận được phản hồi từ cậu...

Anh gấp gáp chạy lại chỗ cậu thì anh như không tin được mắt của mình, con dao được cắm vào tim cậu. Máu từ tim chảy dài xuống đến chân trên mặt cậu còn nở một nụ cười hạnh phúc.

" JEON JUNGKOOK " - Anh hét to tên cậu như chẳng nhận được hồi âm.

" Em đã hứa sẽ không bỏ anh mà. Anh mới ngủ một lát em đã giận mà bỏ anh thật sao em ? Đây chỉ là trò đùa thôi đúng không em ? Anh chịu thua rồi em mở mắt ra nhìn anh đi "

Ôm cơ thể lạnh ngắt của cậu trong lòng mà gào khóc gọi tên cậu. Bác sĩ đi vào mới thấy cảnh tượng đau thương đó, ông đã đoán trước được vì cậu bị tâm lý rất nặng có thể gọi là trầm cảm mà tự làm đau mình. Nhưng bây giờ thì khác, cậu đã làm đau người cậu thương rồi.

Taehyung em xin lỗi...

Anh mang thi thể cậu về tổ chức tang lễ, trong tang lễ chỉ có anh và Jimin người bạn thân thiết của cậu ngoài ra chẳng còn ai.

Nhìn bia mộ khắc tên cậu kèm số tuổi 25 mà lòng anh nhói lên từng đợt. Em chỉ mới 25 tuổi thôi mà xã hội tàn nhẫn với em quá !

Đều đặn mỗi dịp lễ anh đều mua một đóa hoa cúc trắng để trên bia mộ của cậu mà ngủ ở đó qua đêm, không đêm nào là anh không khóc.

Cứ lập đi lập lại đến năm thứ 3, anh không chịu được mà lại khóc một lần nữa. Lần này thảm hơn, anh gào khóc dữ dội hơn và không ngừng gọi tên cậu. Suốt mấy ngày liền chỉ ở bên bia mộ không rời nửa bước.

Anh khóc đã mệt gào đã đau họng thì anh lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đặt lên bia mộ của cậu.

" Ngày hôm nay chính thức em là chồng nhỏ của anh... anh yêu em Jeon Jungkook. Nếu có cơ hội anh sẽ yêu em một lần nữa... "

Cứ như vậy anh ngất xỉu bên bia mộ của cậu mà chẳng ai hay biết.

- END -

___________________________________
Hí luuuu end gòi các nàng oii, nếu các nàng thấy Fic của tui có sai sót gì thì góp ý cho tui nhaa. Yêu các nàng nhiều ạaa <333
#nnhiee_.209

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro