ngày em đẹp nhất
Em ơi anh đau lắm.
Anh thương em lắm.
Ngày mai em lên xe hoa, anh biết anh đã đến muộn, anh không muốn nhìn thấy em buồn vì em đã chịu quá nhiều tổn thương. Anh không biết nữa. Rõ là muốn em hạnh phúc sao anh lại muốn cướp em khỏi nơi kia.
New York 23/11/2021.
Vốn dĩ là ngày cưới của chúng ta nhưng anh lại phá vỡ nó, anh đánh mất em, lòng anh như bế tắc.
Jungkook...?
Hôm nay em thật đẹp, bước lên lễ đường cùng người con gái thương em. Cô ấy rất tốt, xinh phù hợp với em lắm. Nụ cười trên môi em và cô ấy khiến anh như cảm thấy tội lỗi.
Vốn dĩ ta yêu nhau đã là một sai lầm rồi em à.
Jeon Jungkook nhớ không? lúc trước anh và em đi dọc trên con đường đầy nắng và gió, trên tay em là chiếc nhẫn bằng cỏ được anh đan lại, gương mặt em cười tít lại vì nhận được nó nhưng lòng anh lại không cảm thấy vui, anh biết anh sai khi anh không lo được gì cho em, người ta bằng tuổi em có một anh bạn trai tuyệt vời, chăm sóc về tinh thần lẫn kinh tế. Nhưng em lại thua thiệt rồi, anh xin lỗi.
Nụ cười em vẫn ở đó khi anh đến dự.
Em nghiêng đầu nhìn anh rồi cười, nụ cười của sự hạnh phúc mà lâu lắm rồi anh mới thấy được nó. Em vui như vậy anh không nỡ cướp lấy niềm vui của em.
Tiếng nhạc du dương vang khắp một khoảng trời, anh ngồi ở bàn gần đó. Một gốc tối chỉ có anh. Mọi người chúc phúc cho em náo nhiệt, anh còn thấy em vuốt ve mái tóc dài của người vợ sắp cưới nữa chứ.
Đau không?
Đau chứ
Cả thế giới của anh bỗng dưng biến mất, mọi thứ trở nên đen tối, anh đau từ tinh thần đến thể xác, Kim Taehyung anh thua rồi
Anh thua khi không thể giữ thế giới của mình, anh thua vì không can đảm nói câu chúc phúc cho em.
Vốn dĩ chỉ nghĩ là thoáng qua, mấy chốc sẽ nhanh quên nhưng bây giờ lại khác. Anh không thể quên đi em được càng không muốn nhìn em buồn, cả cuộc đời anh sẽ bị dằn vặt mãi khi mất em. Anh không biết anh phải làm sao nữa, rối lắm. Anh không thể khóc cũng không thể vui, rốt cuộc đến tận bây giờ thì anh cũng không biết rốt cuộc là như thế nào.
Chỉ còn 30 phút nữa là em chính thức của người khác, chiếc vest trắng được khoác lên người em rất tinh tế. Anh liếc nhìn vào đồng hồ, anh muốn có thể chạy đến kéo em ra một góc rồi nói chuyện nhưng anh không nở, anh không nở sau này thấy người mình thương thêm đau khổ nữa.
Hàng tá suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu anh khiến anh như muốn nổ tung ra vậy.
Lạc lõng lắm
Người bạn thân trước kia của hai chúng ta cũng đến dự, anh ta chúc mừng cho em rồi quay sang như tìm kiếm thứ gì đó để rồi khi nhìn thấy ánh mắt của anh thì anh ta lại dịu đi phần nào. Ai cũng biết tới chuyện chúng mình và tất cả còn thương xót cho mối tình gian nan này, chính những người trong cuộc còn không thể bước tiếp thì làm sao mà mối quan hệ này tiếp tục đây.
"Kim Taehyung, ổn chứ?"
"Ổn, ổn mà...không biết nữa"
Cười nhạt cho số phận, cứ tưởng là yêu nhau được hết nhưng hỡi em ơi. Thế gian này còn nhiều chuyện phải tính chớ đâu phải cứ yêu nhau là được.
Người ta nói "tình yêu sẽ chiến thắng tất cả" nhưng chắc người ta không biết đến chuyện của anh và em nhỉ ? Anh từng tin như thế để rồi rốt cuộc lại đánh mất em.
Lòng anh đau, đau đến mức không thể tả, anh sẽ không khóc, anh hứa đó! Sẽ cố gắng nhìn em, dõi theo em dù bất cứ chuyện gì vẫn sẽ bên em.
Tạch
Không gian ồn ào bỗng dưng im lặng đến ngột ngạt, tiếng nhạc du dương ban đầu vốn có cũng tắt đi mà thay vào đó là một bài nhạc nhẹ nhàng ấm áp.
Phía dưới lễ đường.
Thấy em rồi, Jeon Jungkook
Ánh sáng len lỏi hướng về phía cuối của lễ đường chiếu vào hai nhân vật chính của buổi tiệc. Em cùng người con gái đó bước sâu vào lễ đường, đôi mắt em tít lên nhìn người con gái của mình, cô gái ấy xinh thật đúng là em có mắt chọn người mà.
Em từng nói sẽ cùng anh bước vào lễ đường, ngày hôm nay - 23/11 là ngày em cưới, em hạnh phúc như những gì em mong muốn lúc bên anh, tất cả em đều có, một cô vợ xinh hiền, một buổi tiếc cưới lộng lẫy huy hoàng và em được ba mẹ đường đường chính chính chấp thuận.
Em càng tiến gần đến phía cha xứ lòng anh như thắt lại, Jungkook à em phải...phải...thật sự hạnh phúc nhé. Anh yêu em lắm, tình yêu của anh sẽ mãi mãi không có gì sánh bằng.
Bỗng
Người con gái em thương té vì đạp lên váy cưới.
Em đỡ cô ấy dậy, dùng hết sự dịu dàng mà đã từng dành cho anh, không ai cười chê cô ấy, cô ấy cũng không ngại ngùng gì mà còn lại rất hài lòng nhìn em. Cô ấy chọn đúng người rồi, em cũng vậy nữa. Mọi người xung quanh ai cũng chăm chú nhìn lấy em và cô ấy, anh cũng thế, nhìn vào đấy không biết từ bao giờ mà anh lại nhớ về kỉ niệm của chúng mình.
Em vẫn là em, em vẫn thế, vẫn xinh đẹp, ân cần, dịu dàng. Anh thích em là vì thế, yêu em cũng vì thế, sự dịu dàng của em như đã cứu vớt cuộc đời nhạt nhẽo, lạnh lẽo của anh.
Tiếc là bây giờ chả còn nữa, phải tự mình giúp mình thôi.
Em ấy là người mày yêu nhất cớ sao mày lại khó chịu đến nghẹn nghào khi em ấy vốn dĩ xứng đáng được hạnh phúc cơ mà? Kim Taehyung mày là đồ ích kỷ, mày muốn em ấy hạnh phúc nhưng trong hạnh phúc đó phải có mày là sao?
...
Anh không thể đứng im nhìn được nữa, Jungkook à thông cảm cho anh được không? Anh yêu em lắm, giây phút này anh yếu lòng lắm, anh nhớ em lắm Jungkook, chỉ muốn ôm em vào lòng, hít lấy mùi hương hoa lài đặc trưng của em thôi. Anh yêu em, yêu em đến mức có thể đánh đổi tất cả. Anh muốn quay lại như trước, được lấy thân lớn của mình bao bọc lấy thân nhỏ của em, cả hai sẽ cùng ôm nhau ngủ, cùng nhau bước đi, cùng nhau làm những buổi cơm ấm áp, cùng nhau pha những ly sữa nóng để uống cho ấm mùa đông...cùng nhau làm mọi thứ.
Anh nhận ra rồi, anh không ham danh vọng nữa, sự nghiệp anh gầy dựng sẽ bỏ qua hết. Anh chấp nhận đánh đổi nó để có được em, trở về bên anh nhé KooKoo ?
Thân xác ở đó, tâm hồn anh lại phiêu bạt nơi có kỉ niệm chúng ta. Anh không thể làm chủ bản thân nữa.
...
"Con có đồng ý lấy người này làm chồng hợp pháp của con không - Con có hứa sẽ nguyện ở bên chồng con dù đớn đau hay bệnh tật không?"
"Dạ con đồng ý"
"Còn con có đồng ý lấy người này làm vợ hợp pháp của con không - Con có hứa sẽ nguyện ở bên chồng con dù đớn đau hay bệnh tật không?"
...
Sao em lại im lặng? Sao em không nói tiếp, đây là hạnh phúc của em mà?
Bên dưới mọi người đang khó hiểu nhìn em. Vậy...vậy là anh còn cơ hội sao? Em liết sang nhìn anh, gương mặt thất thần đã bao trùm lấy Kim Taehyung, anh rũ mặt xuống, em vẫn ở đấy, tay em nắm lấy tay của người con gái thương em, ngoảnh mặt lại nhìn anh. Anh không dám...không dám ngước lên nhìn em, không phải vì anh sợ gì mà anh lại sợ rằng khi ngẩng đầu lên thì không kiểm soát được, nước mắt lại không tự chủ mà tuôn ra.
"Anh không có gì muốn nói với em à"
Gương mặt xinh đẹp, vui vẻ ban nãy đã không còn nữa mà thay vào đó là vẻ ảm đạp tiếc nuối của em.
Ai nói em không buồn? người em đã dành cả thanh xuân để bên cạnh nhưng cuối cùng lại không thành thì sao em không buồn được chứ?
Anh ở đây, anh ở đây vì muốn cho mọi người biết Kim Taehyung này vẫn yêu em, muốn cho cả thế giới biết rằng có thể lo lắng chăm sóc cả đời cho em.
Nhưng đứng trước câu hỏi này, giọng anh khàn rồi nhỏ lại anh không biết nên nói gì nữa, mọi người đang nhìn anh và em. Anh thừa sức có thể nói rằng như thế nhưng anh không thể, anh không nên phá huỷ hạnh phúc của em.
Đôi mắt anh đỏ lên, có một màn sương bao phủ lấy. Đặt tay lên vai em, nghẹn ngào cất giọng nói.
"Jeon Jungkook, em phải thật hạnh phúc nhé dù cho trời có sập đi nữa thì em phải nhớ rằng, Kim Taehyung này luôn bên em, sẽ dùng đôi cánh của mình để bảo vệ và chấp cánh cho em làm bất kì điều gì, phải...hạnh phúc nhé"
Anh khóc rồi, anh tệ thật, sao lại thể hiện tình cảm này chứ, anh phải mừng cho em cớ sao lại khóc? tại sao? tại sao vậy.
"Cảm ơn anh, cô ấy sẽ thay thế anh chăm sóc cho em, anh đừng lo"
Em sờ tóc anh xem như lần cuối, đoạn tình cảm đứt khúc này sẽ mãi mãi kết thúc từ đây.
"Con đồng ý lấy em ấy làm vợ"
Tim anh, không còn nữa, đau lắm em à. Anh cười nhạt nhìn em, đầu gục xuống.
Kết thúc
Mọi thức đã kết thúc thật rồi. Jeon Jungkook đã chính thức bước sang trang mới, anh không muốn bước thêm bước nữa đâu. Anh thà ở lại nơi quá khứ có tình yêu em còn hơn bước đến tương lai, nơi đó trắng tinh và chẳng còn em đâu nữa.
Bàn tay em sáng lên một thứ gì đó, cuối cùng, người con trai anh thương cũng chính thức của người ta. Nhớ đến chiếc nhẫn bằng cỏ lúc trước anh làm tặng mà anh đau lắm, ta nghèo nhưng ta có nhau nhưng đến khi có tất cả rồi thì lại chẳng còn nhau nữa.
Nhìn em đang vuốt ve mái tóc cô ấy, anh cười đau đớn bước ra. Anh không muốn thấy nữa, đúng hơn là anh không đủ can đảm nhìn hạnh phúc của mình giờ dành cho người khác. Trái tim nặng trĩu, đau, lạnh, bất lực. Anh không muốn sống mà không có em nữa em à !
6 giờ chiều, New York mưa và gió
Người qua lại ít dần, họ đều ở trong những quán ăn gần đó. Thành phố lên đèn, những cặp tình nhân vui vẻ ăn uống, những gia đình với những đứa con đang rộn rã trong nhà.
Hạnh phúc thu bé lại, trước giờ cứ nghĩ khi có tiền và danh vọng thì cái gì cũng có em nhỉ ?
Mưa ngày một lớn dần, chiếc áo sơ mi trắng của anh bây giờ đã ướt nhẹp. Lạnh quá em ơi.
Bước đến chân cầu, đây là nơi duy nhất anh có thể nghĩ đến. Nghĩ về ngày đầu ta gặp nhau cũng là nơi này, em ngồi trên chiếc ghế gần đó tay liên tục đan chiếc khăn choàng cổ, còn anh thì là một thằng sinh viên nghèo mới lên thành phố để học tập mà lại vừa bị cướp hết tiền giữa cái đông lạnh giá. Ta gặp nhau, em thương cho sự nghèo khổ của anh mà tặng chiếc khăn choàng ấy. Anh vẫn giữ nó em à, anh sẽ không bao giờ cho ai đụng hay chà đạp lên nó. Những món quà xa xỉ kia anh không cần.
Chiếc khăn được choàng lên cổ, tiếc là anh lại tự choàng cho bản thân. Nhớ em lắm, phải chi em có thể thấy được anh của hiện tại rồi về bên anh một cách thương hại thì cũng tốt nhỉ ?
Chỉ cần thương hại thôi...một chút tình cảm đó anh vẫn sẽ trân quý.
Mưa càng lúc càng to, anh ngồi ngay xuống chiếc ghế đó. Lòng anh thắt lại càng lúc càng nhiều. Mò cái túi lấy ra chiếc điện thoại của mình. Anh đọc lại tin nhắn, tin nhắn của chúng ta hồi mới yêu, rồi hồi anh bắt đầu lập nghiệp, công ty bắt đầu phát triển rồi đến lúc anh thất bại, rồi công ty được cứu dậy và tồn tại. Cuộc đời anh 7 năm trời có em, 7 năm lập nghiệp và tồn tại trên nơi đất khách quê người này.
Anh xin lỗi...
Xin lỗi vì đã viết ra những dòng này, xin lỗi vì nếu làm em và cô ấy tổn thương. Nhưng đây sẽ là lần cuối, anh hứa đó.
6 giờ 23 phút
Kim Taehyung:
"Anh nhớ em"
6 giờ 24 phút
Jeon Jungkook:
"Em xin lỗi, nhưng em không thể giúp anh được"
Ừ nhỉ, em vẫn còn đợi tin nhắn của anh mà đúng không ? Em đã nói như thế thì anh yên lòng rồi, cảm ơn em. Biết rằng câu trả lời đã biết trước nhưng không tự nhủ nước mắt anh lại rơi lần nữa. Anh thích trời mưa lắm vì khi mưa anh khóc sẽ chả ai biết anh khóc cả. Cảm xúc trong anh bây giờ cứ đắng đắng kiểu gì ấy ?
Anh nói rồi, anh đã yên lòng. Anh sẽ để em bước tiếp trong cuộc sống của em. Còn anh ? anh xin lỗi, anh sẽ chấm dứt nó. Anh sẽ chỉ ở mãi ở khoảng khắc tuyệt vời này.
Dòng suy nghĩ cuối cùng của anh, chính là em, kỉ niệm của chúng ta sẽ mãi mãi ở trong ký ức tuyệt đẹp của anh.
Jeon Jungkook sống tốt, hạnh phúc em nhé, anh thương em lắm, thương đến mức chữ thương không còn diễn tả được nữa.
7 năm, một mối tình vẫn là em.
"A"
"A"
"A"
3 nhát dao đâm thẳng vào tim anh.
Máu tuôn ra rất nhiều, mưa cũng không vì thế mà ngưng rơi, ngày càng nặng hạt, nặng như nổi lòng của anh vậy.
Người đi đường tấp nập bu lại chỗ anh, có người thì lay anh dậy, có người thì gọi cấp cứu nhưng cũng không cứu được đâu, đừng cố nữa. Kim Taehyung thật sự đã chết từ lúc Jungkook em tuyên bố kết hôn rồi.
Anh đau thể xác, anh lạnh lắm. Anh muốn em ở đây ôm lấy thân hình to lớn của anh.
Mặt mày nhợt nhạt
"Anh yêu em lắm...Jeon Jungkook trọn kiếp yêu em"
Nhắm đôi mắt lại, kết thúc một sinh mệnh. Anh sẽ không thể sống mà cứ bị dằn vặt cả đời được, anh chọn kết thúc. Anh không muốn tiếp tục mà không có em cũng như anh muốn em không phải nhìn thấy anh.
Anh yên lòng chôn mình xuống lớp cát, em yên lòng bên cạnh người em yêu
Cả đời này, Jeon Jungkook là bước ngoặt lớn nhất của anh. Anh trân trọng nên anh mới từ bỏ. Giúp anh bước tiếp cuộc đời này em nha.
Trên trời, Kim Taehyung sẽ mãi mãi dõi theo em, luôn luôn bên em nên yên tâm nhé
...
" 6 giờ 32 phút tối ngày 23/11 theo giờ New York, chủ tịch trẻ tuổi Kim Taehyung tự sát. Tất cả tài sản của anh ấy theo lời nói được chuyển nhượng tất cả sang Jeon Jungkook - người anh yêu thương nhất"
TV tắt, căn phòng im lặng bỗng tối đen lại. Thân thể nhỏ bé ngồi co lại trong góc tường mà khóc, lạnh lắm, thời tiết bên ngoài -2 độ nhưng em chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng.
Em, Jeon Jungkook đã khóc rất nhiều, từ khi nhận được tin anh từ trần, em chả biết nên thốt ra những gì nữa. Em nhớ anh lắm, sao lại suy nghĩ dại dột thế chứ Kim Taehyung ? Em đã nói rồi, em không cần tiền, em cần anh. Làm ơn mà, thà sau này thấy nhau nhìn nhau với con mắt người dưng còn hơn là âm dương cách biệt.
Cơ thể lạnh lẽo như tìm hơi ấm của anh.
Nhưng em đâu biết, trước mắt em, linh hồn của Kim Taehyung đứng đó, vẫn nhìn em. Anh muốn ôm rồi sưởi ấm cho em nhưng không thể.
Em ngẩng mặt lên, không biết vì sao mà lại cười. Em thấy Kim Taehyung rồi, anh đứng đó với bộ đồ đầy máu ngày anh ra đi. Em ôm lấy anh, anh ôm lấy em.
Hơi ấm cuối cùng trao nhau một cách mãnh liệt. Để rồi cuối cùng anh biến mất, để lại em lạnh lẽo cùng với chiếc nhẫn cỏ khi xưa.
Mắt em dại đi, em suy nghĩ đến cái chết, đó là thứ em có thể nghĩ đến khi muốn gần anh hơn.
Nhưng
Tại sao em lại phải chết khi chính Kim Taehyung đã hi sinh để giúp em có một cuộc sống tốt hơn ? Tại sao em phải chết khi mong muốn của Kim Taehyung là dõi theo sinh mệnh nhỏ bé này mãi mãi ? Em nửa muốn nửa không, em muốn gần anh hơn nhưng em nhận ra rằng nếu mình chết thì xem như Kim Taehyung cũng vậy, anh ấy vẫn sống, anh luôn sống trong trái tim ấm áp của em kia mà ?
Em nhớ anh, yêu anh lắm...
Cả đời này, anh nợ em một cái đám cưới, nợ em một chiếc nhẫn kim cương, nợ em một tình yêu trọn vẹn.
Em quyết định sẽ thay anh sống tiếp, trách nhiệm cao cả mang trên người hai linh hồn mà sống. Em không sống vì em nữa mà em sống vì người con trai em thương - Kim Taehyung.
Kết Thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro