chap1
Lời Nguyền Của Máu
Cơn gió lạnh buốt luồn qua những tán cây già cỗi, mang theo tiếng gào thét mơ hồ tựa như tiếng vọng từ quá khứ xa xăm. Jeon Jungkook bước chậm rãi giữa khu rừng cấm, nơi mà người dân trong làng gọi là "Vùng đất của những linh hồn". Anh không tin vào những lời đồn thổi. Với bản tính tò mò và trái tim nóng bỏng của tuổi trẻ, Jungkook tiến vào vùng đất này chỉ để chứng minh một điều: không có gì là đáng sợ ở đây.
Nhưng càng đi sâu, không gian càng trở nên nặng nề. Ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay như bị bóng tối nuốt chửng. Những cây cối quanh anh dường như không phải cây bình thường, mà là những thực thể câm lặng, quan sát từng bước chân anh.
Bỗng, một tiếng động vang lên từ phía trước. Jungkook quay người lại, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. "Có ai không?" Anhl cất tiếng hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Thay vào đó, một làn khói trắng mờ ảo bỗng hiện lên, dẫn lối anh đến một tòa lâu đài cổ sừng sững giữa rừng, bị che khuất bởi lớp dây leo dày đặc.
Cánh cửa lớn bằng thép rỉ sét mở ra một cách chậm rãi khi Jungkook tiến lại gần, tựa như có một bàn tay vô hình đang mời gọi. Sự tò mò chiến thắng nỗi sợ, Jungkook bước vào. Bên trong là một không gian rộng lớn, lạnh lẽo và đầy bụi bặm. Những ngọn nến bám đầy mạng nhện chập chờn sáng lên mà không cần ai châm lửa, rải rác khắp hành lang.
Jungkook nhìn quanh, cảm giác một đôi mắt vô hình đang dõi theo mình. Anh bước đến trung tâm của lâu đài, nơi một quan tài bằng bạc được đặt trên bục cao. Quan tài ấy phát ra ánh sáng yếu ớt, tựa như đang phát sáng từ bên trong.
Bất giác, Jungkook đưa tay chạm vào bề mặt lạnh giá của chiếc quan tài. Một luồng khí lạnh xuyên qua tay anh, làm anh rùng mình. Trước khi kịp rụt tay lại, nắp quan tài bất ngờ bật mở.
Một người đàn ông với mái tóc đen nhánh và gương mặt đẹp đến kỳ lạ nằm bên trong. Đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng nhợt như thể đã ngủ yên cả nghìn năm. Jungkook thở dốc, lùi lại vài bước. Nhưng trước khi anh kịp rời đi, đôi mắt đỏ rực của người đàn ông bất ngờ mở ra, nhìn thẳng vào anh.
"Ngươi… đã đánh thức ta?" Giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền uy vang lên, khiến Jungkook sững người. Anh không thể rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt, không thể lý giải được cảm giác vừa sợ hãi vừa mê hoặc trong lòng mình.
"Ngươi là ai?" Jungkook cố gắng hỏi, giọng run rẩy.
Người đàn ông đứng dậy từ trong quan tài, từng bước chậm rãi tiến lại gần anh. "Ta là Kim Tae Hyung, quốc vương của tộc ma cà rồng. Và ngươi…" Anh ta cúi đầu xuống, nhìn sâu vào mắt Jungkook, một nụ cười mỏng manh thoáng qua trên môi. "Ngươi vừa phá vỡ lời nguyền của ta."
Hơi thở của Jungkook nghẹn lại. Anh không biết rằng chính khoảnh khắc này, số phận của anh đã bị gắn chặt với người đàn ông bí ẩn kia, mở ra một câu chuyện đầy đau thương và những bí mật không thể lường trước.
Jungkook đứng bất động, ánh mắt không thể rời khỏi Kim Tae Hyung. Hắn ta đẹp đến ma mị, nhưng ánh mắt đỏ rực như ngọn lửa trong bóng tối khiến Jungkook cảm thấy mình chỉ như một con mồi yếu đuối đang đối diện với kẻ săn mồi tối thượng.
“Lời nguyền gì chứ?” Jungkook lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh dù cơ thể đang run rẩy.
Tae Hyung không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn bước chậm rãi quanh Jungkook, tựa như đang quan sát một vật thể lạ. “Ngươi không biết mình vừa làm gì, đúng không?” Giọng hắn đều đều nhưng ẩn chứa sự chế giễu.
Jungkook gật đầu, cố gắng không lùi bước khi ánh mắt của Tae Hyung lướt qua khuôn mặt mình. “Tôi chỉ… chỉ tò mò. Tôi không biết đây là nơi của anh.”
Tae Hyung dừng lại, ánh mắt như đăm chiêu khi nhìn lên trần lâu đài. “Một nghìn năm trước, ta bị phong ấn bởi chính người mà ta từng yêu. Cô ấy đã phản bội ta, dùng phép thuật cấm để nhốt ta vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cô ấy nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng ngươi...” Tae Hyung quay đầu nhìn Jungkook, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự sắc lạnh. “Chính ngươi, bằng cách nào đó, đã phá vỡ lời nguyền đó.”
Jungkook há hốc miệng, cố gắng tìm lời để nói, nhưng đầu óc anh rối tung. “Tôi… tôi không biết. Tôi chỉ vô tình chạm vào quan tài…”
Tae Hyung bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một hơi thở. “Vô tình? Hay là định mệnh?” Hắn ta nhếch môi, nụ cười nửa như chế giễu, nửa như hài lòng.
“Định mệnh? Tôi chỉ là một con người bình thường! Làm sao tôi có thể liên quan đến anh hay lời nguyền của anh chứ?” Jungkook lùi lại, nhưng chân anh vấp phải mảnh đá vỡ trên sàn và ngã xuống.
Tae Hyung cúi xuống, ánh mắt của hắn trở nên dịu lại một cách lạ lùng. “Bình thường? Không đâu, Jeon Jungkook.” Hắn khẽ thì thầm tên của Jungkook, khiến anh rùng mình. “Ngươi đặc biệt. Ngươi đã đánh thức ta, điều mà không ai có thể làm được. Ngươi…” Hắn ngừng lại, ánh mắt thoáng hiện lên sự khó hiểu.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì,” Jungkook nói, giọng anh run rẩy. “Tôi chỉ là một người bình thường!”
Tae Hyung đứng thẳng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. “Nếu ngươi thực sự chỉ là con người bình thường, ta đã giết ngươi ngay khi mở mắt. Nhưng có gì đó ở ngươi… khiến ta không thể làm điều đó. Ngươi vừa cứu ta, vừa đặt bản thân vào nguy hiểm.”
“Nguy hiểm? Ý anh là gì?”
Tae Hyung không trả lời ngay. Hắn quay người, bước về phía chiếc ngai vàng phủ đầy bụi ở giữa căn phòng. “Bởi vì ngươi đã đánh thức ta, lời nguyền đã biến mất, nhưng nó cũng để lại hậu quả. Tộc ma cà rồng sẽ sớm biết ta đã trở lại. Và họ sẽ tìm ngươi.”
“Vì sao họ lại muốn tìm tôi?” Jungkook hỏi, giọng đầy hoảng loạn.
“Bởi vì ngươi là người duy nhất có thể phá vỡ sự cân bằng giữa loài người và ma cà rồng. Ngươi là chìa khóa, Jeon Jungkook.” Tae Hyung nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đầy trọng lực. “Và giờ, mạng sống của ngươi thuộc về ta.”
Căn phòng rơi vào im lặng đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Jungkook và ánh sáng lờ mờ từ những ngọn nến. Trong tâm trí Jungkook, hàng loạt câu hỏi xoay quanh. Anh không biết mình đã bị cuốn vào điều gì, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt của Tae Hyung, anh thấy được một sự thật không thể chối cãi: cuộc đời anh từ đây sẽ không bao giờ còn như trước.
(Còn tiếp)
❤🔥❤🔥❤🔥❤🔥❤🔥❤🔥❤🔥❤
🤩🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro