Chap 9
Trời dần sáng, vẫn còn vài giọt sương đọng trên lá…
Một con người với tâm trạng uể oải, mệt mỏi đang đi trên con hẻm để tìm chỗ trú chân. Chân đã mỏi rồi nhưng sao anh vẫn cứ đi? Phải chăng anh đã bị mất hết cảm xúc sau những vấp ngã, đổ nát của một chuyện tình, của một thế lực nào đó? Tất cả đã dồn ép anh dường như sa vào bước đường cùng, chỉ còn một lối rẽ đó chính là quên hết đi, nhưng nếu chọn con đường đó anh sẽ bức rức cả đời này. “Giá như tôi có thể yêu anh”, thì giờ đây tôi đã không mệt mỏi như thế này;”Giá như tôi có thể yêu anh” thì đánh đổi bằng thứ gì cũng được, tình yêu của anh dành cho hắn là một thứ tình yêu thiêng liêng không ngôn từ nào tả nổi. Những ngày trôi qua là biết bao nhiêu kỉ niệm, là biết bao nhiêu kí ức tươi đẹp. Và giờ đây, có lẽ anh sẽ chọn cách quên đi, học cách quên đi những thứ đã thuộc về quá khứ.
- Cậu gì ơi? Cậu ăn cái này đi, tôi cho cậu đấy!- Một anh chàng to cao với khuôn mặt cũng vừa tầm nhìn, chỉ cần nhìn tướng tá này là có thể đoán ra con của một gia tộc, hay một chủ tịch công ti nào đó.
- Không cần đâu, dù gì tôi cũng không quen cậu, nhỡ cậu hạ độc tôi thì sao?- Anh ngước mặt lên, ánh mắt ngây thơ ấy khẽ chạm vào đôi mắt ngọc bích của anh chàng kia, anh bất ngờ, bỗng những cơn đau cứ thế tan biến.
- Cậu… đừng nhìn chằm chằm vào mắt tôi thế, nó lạ lắm hả?- Anh chàng ấy nói, tránh ánh mắt của anh.
- Không, nó cũng đẹp….- Rồi anh đứng lên lấy thứ trên tay của anh chàng ấy- Anh tên gì vậy?- Anh thân thiện hơn khi nãy nhiều.
- À, cậu cứ gọi tôi là RM- NamJoon tiến lại gần hơn, đưa tay cậu lên miệng anh- Đôi môi này thật đẹp- Rồi trượt sang hai bên má- Làn da này cũng thật hồng hào- Kế tiếp nữa là trượt xuống thân hình thon thả kia- Hay là cậu về ở với tôi nhé!?
- Không được- Anh tránh ánh mắt cậu- Tôi không quen cậu thì ở chung gì chứ, cậu có mưu mô gì đúng không?
Anh càng tránh, NamJoon càng tiến lại gần hơn. Rồi cậu đặt đôi môi của anh lên đôi môi cậu, hôn nồng nhiệt, cháy bỏng. JungKook bị dồn vào tường, NamJoon ngừng hôn và đôi môi cậu chỉ cách môi anh dường như 1cm, một khoảng cách có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, cậu ta làm vậy là có ý gì? Làm cho anh khát tình hơn hay sao? Hai tay cậu dần choàng qua eo anh:
- Cơ thể này ấm thật, tôi hứng thú dần với cậu rồi đó!- Gương mặt ma mị kia mỉm cười.
- Cậu là người xấu à!- JungKook ngây thơ, cố đẩy cậu ta ra nhưng không biết tay anh đang chạm vào vùng ngực săn chắc của hắn
- Tôi là người tốt, mà cậu làm gì thế hả? Thích tôi rồi à?- Anh càng đẩy, NamJoon càng tiến gần.
- Không có người tốt nào mà lại như vậy!- Anh cứng đầu
- Vậy cũng không có người nào làm kẻ xấu mà khai ra hết- Gần như cậu sắp hôn thêm một lần nữa, nhưng không, gần đến đôi môi kia, chỉ còn một chút, cậu gục đầu vào xương đòn của anh.
Cả hai không nói gì thêm, anh cảm thấy những giọt ấm áp đang lăn trên vai mình, cơ thể kia cũng nhẹ nhàng: “Cậu ta khóc sao?”. Anh đan tay qua lưng cậu, vỗ về:
- Sao cậu khóc vậy, về nhà rồi nói, ở đây không tiện đâu...
- Vậy cậu chấp nhận về nhà tôi rồi đúng không?- NJ nói với giọng run run.
- Nhưng mà tôi… không còn sức để đi nữa- Anh ngượng, cúi mặt xuống.
- Đừng lo, tôi sẽ cõng cậu- Rồi cậu bỏ tay ra, ra dấu hiệu kêu JK lên lưng mình để cõng về.
Xem như RM cũng là người tốt chứ, nhưng khi nãy, sao cậu ấy lại khóc nhỉ?
Trên đường nhiều tuyết rơi thật, có lẽ đã vào một mùa đông, một mùa đông… cũng tại thời điểm đó. Một mùa đông, nhưng cùng với hắn thật ấm áp. Nhưng anh phải quên đi, quên đi thứ quan trọng nhất đối với mình , để sống tiếp, để sống tiếp một cuộc sống tẻ nhạt!
Rồi anh thiếp đi trên đôi vai to lớn ấy, thật ấm áp và anh cũng cảm thấy thật bình yên.
- Này, dậy đi, tới nhà rồi- Một giọng nói ấm áp truyền đến bên tai anh trong một không gian tĩnh lặng
Anh mở mắt, hóa ra giọng nói ấm áp ấy chính là RM, cậu lấy một li nước chanh từ bàn và đưa cho cậu ấy:
- Này uống đi!- Rồi cậu đỡ anh dậy ngồi dựa vào kệ giường.
- Có vẻ cậu cũng vụng về không biết làm gì nhỉ, đang đói mà uống nước chanh là sao? Vả lại xíu nữa tôi còn phải tắm đấy, cậu không biết à?- Anh than vãn, nhìn NJ bằng ánh mắt quái đản.
- Tôi…- Cậu nắm chặt lấy cốc, ngước mặt xuống.
Anh lấy tay cậu ngẩng mặt cậu ấy lên:
- Nào! Tắm xong tôi với cậu cùng nấu ăn!- Anh cười, cậu ta nhìn anh một cách đắm đuối.
Rồi Kook nắm lấy li nước ấy đặt xuống bàn, lôi tay cậu dậy đi tìm đồ cho anh tắm.
Bước sang phòng ngủ của cậu, những thứ đập vào mắt cậu đó chính là sự cao sang, quyền quý của căn phòng, những đồ vật trang trí quanh phòng được bày trí đẹp mắt và còn mùi của xịt thơm phòng nữa, những thứ này thật hấp dẫn lòng người, nhưng hầu như ngoài căn phòng này ra không còn căn phòng nào khác. Đêm nay anh sẽ ngủ chung với cậu ấy hay sao?
- Sao cậu không bước vào? Có vấn đề gì à?
- Không! Chỉ là phòng cậu nhìn chuẩn quý tộc quá thôi! Mà ba mẹ cậu đâu nhỉ? Cậu ngủ với họ à?- Kook hỏi.
- Không! Ba mẹ tôi mất khi tôi còn rất bé- Cậu nói
- À vậy à, thôi, tôi với cậu vào lấy đồ- Kook lãng sang một chuyện khác tránh bầu không khí buồn tẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro