Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61. THẰNG HẦU

"Quốc ơi, cậu ba biểu mày cái chi kìa, lên lẹ hổng thôi cậu rầy mày nữa bây giờ"

"Dạ, em lên liền nè chị"

Chính Quốc bỏ dở thau đang giặt, em lau tay riết riết rồi chạy vù lên nhà trên.

"Dạ cậu ba biểu con"

"Con gà của tao mất mấy cọng lông đuôi, là mày làm phải không?"

"Dạ... dạ con"

"Trả lời mau!"

Thái Hanh phùng mang trợn mắt quát lớn vào mặt Chính Quốc, hai tay em bấu lấy vạt áo, mặt cúi gầm, môi mím chặt lại sợ hãi chịu đựng cơn thịnh nộ mà hằng ngày em thường gánh chịu.

"Mày biết con gà này của tao cưng cỡ nào không hả? Tao sắp đem nó đi đá với mấy thằng xóm trên đó, mày làm vậy khác nào giết tao hả thằng ăn hại kia?"

"Cậu... cậu... con chỉ cho nó ăn như lời cậu nói thôi... rồi con mở cái lòng ra thì nó bay ra bên ngoài... con sợ nó chạy mất nên con nắm đuôi nó lại... con... con hổng có dè là nó bị đứt đuôi..."

"Trời ơi là trời, mày làm ở đợ mà sao mày báo tao quài vậy Quốc? Mày hết chuyện mần rồi hả?"

"Con... con xin lỗi... để con mần kiếm tiền mua con gà khác trả lại cho cậu"

"Cái mạng của mày còn rẻ hơn con gà của tao nữa, ở đó mà kiếm tiền mua trả tao, mày làm cả đời chưa chắc mua được"

"Nè Hanh, trẻ con vừa thôi, chỉ có con gà mà em la thằng Quốc dữ vậy?" Thiên Yến từ nhà sau đi lên cầm theo cái vá múc canh quính lên đầu Thái Hanh một cái nhẹ để đe doạ anh.

"Chị hai, nó làm đứt lông đuôi con gà của em"

"Mày già cái đầu rồi, hai ba chục tuổi rồi chớ đâu phải con nít, mày mà quậy cái nữa tao nấu cháo con gà của mày luôn"

"Bà hay quá, thằng Quốc có gì hơn em mà bà binh nó? Có ngày em đuổi nó luôn"

"Đợt đó chị rớt xuống sông nó còn cứu chị, còn mày làm được cái gì cho tao, khôn hồn thì nín cho êm chuyện"

"Chị..." Thái Hanh đùng đùng đẩy Chính Quốc ra một bên rồi bỏ đi.

"Cái thằng này, lớn già cái đầu rồi mà còn con nít, biết chừng nào cưới vợ cho chị mày nhờ đây"



...




"Khốn nạn thiệt chứ, có ngày tao đánh mày đen con mắt đó Quốc à" Thái Hanh ấm ức ôm con gà vuốt ve ngấm nghía nó, nó chỉ mất vài cọng lông nhỏ xíu mà Thái Hanh đã nhảy dựng lên như nó sắp chết không bằng.

"Quốc khốn khiếp... áaaa..."

Thái Hanh vừa bước xuống bậc thềm dưới mương phía sau nhà thì trượt chân té, chân trẹo khiến anh đau điếng khó khăn đứng dậy, đi được vài bước thì mất thăng bằng té luôn xuống mương.

"Cứu... cứu tao với... tụi gia đinh kia... có ai không... cứu..."

"Cậu... cậu ba..." Chính Quốc bỏ dép phóng xuống sông cái đùng níu lấy vai áo của Thái Hanh kéo vô trong bờ.

"Cậu mần cái chi mà té dữ dị?"

"Tao... tao xuống rửa tay..."

"Hời ơi sàn nước sát một bên, dại chi mà xuống đây, cũng hên con đang giặt đồ chớ không thôi là không ai cứu cậu đâu"

Nói rồi Chính Quốc đứng lên bỏ đi thì bị Thái Hanh nắm tay lại.

"Mày... mày dắt tao vô, tao bị trật chân..."

"Hồi nãy cậu mới la con mà"

"Mày trả treo hả? Tao đuổi mày bây giờ"

"Cậu sao mà đuổi con được, cô hai sẽ rầy cậu đó"

"Thằng ranh!"

Chính Quốc khoái chí cười, cúi xuống đỡ Thái Hanh đứng dậy r dìu anh vô trong phòng.



....




"Thằng ranh con, mày đừng báo cái nhà này nữa có được không? Cha má đi có một tuần giao mày cho tao chông rồi bây giờ hết báo làm bể cái bình bông của má vì con gà rồi báo tới cái chân mày bị bong gân. Kì này cha má dìa thì tao kêu đuổi mày ra khỏi cái nhà này"

"Chị hai..."

"Nín"

Nói rồi Thiên Yến quay lưng đi, đợi cho cô đi ra khỏi phòng thì Chính Quốc cầm tô cháo đi vô.

"Cậu, ăn cháo đi cậu, em mới nấu đó, đáng ra con cá này ngày mai mới mần nhưng mà cái chân cậu bị vậy nên con xin phép cô hai để con nấu cháo cho cậu đó"

Thái Hanh không nói gì, cứ im như hến để Chính Quốc dìu mình lại bàn ngồi ăn. Vừa ăn anh vừa nhìn Chính Quốc.

"Nè mày"

"Dạ cậu biểu con..."

"Sao tao hay chửi mày mà mày không ghét tao?"

"Ai nói con hổng ghét cậu?"

"Thằng khốn này!"

Định giơ chân đạp Chính Quốc một cái nhưng chân bị bong gân đau nhói khiến anh nhăn mặt.

"Nói chớ con là phận tôi tớ trong nhà phải phục tùng chủ cả chớ cậu"

"Hay mày làm hầu riêng cho tao đi, tao chưa có hầu riêng, đó giờ chưa ai chịu được tính của tao hết"

"Trời trời, con mà làm hầu riêng của cậu chắc cậu đuổi con quá"

"Thằng khờ, đó giờ chỉ có mày mới chịu được tánh tao thôi, đã vậy còn hay chọc cho tao khùng lên, có ai có gan như mày"

"Nếu vậy thì cậu nói với cô hai một tiếng đi"

"Khỏi, mai tao ra giữa nhà tao nói luôn"




....




Ngày qua ngày, cứ thế mà Chính Quốc đã làm hầu cận cho Thái Hanh hơn nửa năm, từ cái ngày mà em làm hầu của anh thì tính tình anh khác hẳn, hai người ít chí choé với nhau như trước, ngược lại chuyện gì anh cũng đứng ra bảo vệ cho Quốc, từ trong nhà ra tới ngoài lộ, không ai ăn hiếp được Quốc. Chắc là tại cái đêm Thái Hanh thức học bài để thi, em ngồi bên cạnh quạt cho anh từ tối đến hừng sáng rồi ngủ quên, dưới cái ánh đèn dầu le lói, gương mặt của cậu thanh niên mới đôi mươi cứ đập vào mắt Thái Hanh làm anh không tài nào tập trung, cứ nhìn vào tập lại nhớ đến gương mặt của Quốc.

"Haizzz... thằng khờ này, không biết ai canh ai ngủ"

Nhìn thấy đôi môi chu ra chép chép mà lòng anh thổn thức, cái tên đần mà anh hay rầy bây giờ đẹp lạ đẹp lùng, cứ cuốn anh mãi vào gương mặt ấy. Thái Hanh cười khờ, cuối xuống nhìn cho rõ hơn, cứ thế mà cuối xuống gần hơn, gần hơn nữa, rồi chạm vào mép môi.

Sau khi môi chạm môi, Thái Hanh như tỉnh mộng, tự dằn vặt bản thân đập đầu đầu vào tủ, chùi môi liên tục.

"Thăng Quốc khốn, mày bỏ bùa tao rồi!!!"

Chính Quốc không hề động đậy, em ngủ ngoan trên giường của Thái Hanh, còn anh thì ngồi trên ghế ở phía đôi diện nhìn em. Ngồi hoài anh không tài nào ngủ được bèn lấu chai rượu trong tủ áo ra uống. Cứ vậy, anh ngồi nhấm nháp những chung rượu đắng chát không lâu thì Chính Quốc giật mình tỉnh mộng.

"Cậu... chưa ngủ sao cậu?"

"Ừm, tao ngủ không được"

"Vậy để con uống với cậu"

Hai nam nhân ngồi đối diện nhau uống từng chung rượu cho đến khi hết chai thì cũng đã sau mèm.

"Quốc..."

"Dạ... cậu biểu... con"

"Sao mày tốt với tao vậy?"

"Con... con là hầu mà... hầu thì phải hầu... chủ chứ"

"Nhưng mà tao có thích mày đó... thằng khờ này..."

"Cậu..."

Nói rồi Thái Hanh đứng dậy, loạng choạng tiến đến gần Chính Quốc.

"Đáng ra... tao... ghét mày lắm, nhưng mà mày quan tâm tao, chăm sóc... lo lắng cho tao, rồi mày cứ... xuất hiện trong tâm chí của tao... nên tao có cảm giác... thiếu mày tao chịu hổng có nổi..."

"Cậu... tao thương lắm đó... lúc mày về quê... tao nhớ mày tao ngủ hổng có được... không có mày bóp chân cho tao... tao nhớ lắm"

Mặc dù trong cơn say nhưng Chính Quốc cũng e thẹn vô cùng trước những lời rót mật vào tay của cậu ba hay cau có với mình.

"Cậu..."

"Tao thương mày... tao muốn..."

Bị Thái Hanh ấn xuống giường nhưng không hề chống cự, vì em cũng có cảm giác rất kì lai với Thái Hanh nhưng không biết giải thích bằng lời. Cứ vậy mà quấn lấy nhau cho đến khi hai xác thịt không một mảnh vải chà sát lấy nhau.

"Hưm... aaaaa... cậu nhẹ..."

"Khó khăn lắm... tao mới vô trong được... mày đừng xiết... chết tao..."

"Hic... nhưng mà con đau lắm... hic... cậu... tha cho con..."

"Chẳng phải lúc nãy... mày ngồi lên sao... mày ngồi lên rồi còn nhún nữa..."

"Haaa... cậu đừng nói... con không biết... đó không phải con..."

"Mày tè hả Quốc? Hahaha... sướng đến nổi tè mà còn chống cự"

Thái Hanh bóp cổ Quốc, tay còn lại nắm hông lấy đà dập mạnh.

"Hức ứm... cậu... cậu ơi... con... con cảm giác lạ... hic... con... cảm giác giống mắc tè... ưm..."

Không để em rên lớn, Hanh cúi xuống ngậm lấy môi nhỏ, bên dưới không ngừng ra vào như cối xay bột, cứ nhấp rồi ra dịch trắng thấm đẫm tấm đệm.

"Hic... aaaaa... hưm..."

Cự vật đã được rút ra nhưng lỗ huyệt vẫn cứ há ta ra mấp máy liên tục, Chính Quốc banh chân run rẫy vì con kích tình chưa qua đi, cơ thể mềm quặp không còn một chút sức lực.

"Mày có thương tao hông?"

"Em... em có thương..."

"Vậy thì tao muốn yêu với mày"

"Cậu... cậu nói thiệt hả cậu ba"

"Mặc kệ mọi người, tao vẫn yêu, trên đời này chỉ có mày dám cãi lời tao chứ có ai dám cản tao"

"Em... em"

"Chịu không? Không chịu tao kiếm được khác"

"Cậu..." Chính Quốc đỏ hoe hai mắt, ngấm lệ mếu máo nhìn Hanh.

"Thằng ngốc, khờ hết chỗ nói, tao chỉ yêu mày thôi"

"Thiệt hả cậu?"

"Thiệt thương lắm mới nằm ôm ngủ vậy nè"

"Vậy thì em chịu... em chịu yêu cậu".


Mie
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro