Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. MÌNH CÔNG KHAI NHÉ?


Jungkook vừa trở về nhà sau buổi tập, cả người như không còn một chút sức lực nào.

/bíp bíp bíp/ Tiếng bấm mật khẩu cửa vang lên, người bên trong nhà nghe thế liền vội vàng chạy ra đón.

"Em về rồi đó à? Có mệt lắm không?"

Vừa vào nhà thấy người thương đang trước mặt, trên người đeo tạp dề, tay cầm đũa. Anh lại đến làm bữa tối cho em rồi.

"Dạ, anh đến đây lúc nào vậy?"

"Vừa đến thì em đã về, có mệt không?"

"Mệt nhưng mà sắp được biểu diễn trước ARMY rồi nên em có động lực lắm, mệt nhưng mà vui"

"Mệt thì phải nghỉ ngơi đó có biết chưa hả?"

"Dạ"

Bỗng nhiên em để balo xuống rồi đi đến bên cạnh ôm chặt lấy Taehyung khóc nức nỡ.

"Em làm sao thế? Tại sao khóc nói anh nghe"

"Em... hôm nay em thật sự đã làm không tốt... em cảm thấy mình càng đi xuống hơn so với lúc trước"

Có một Jungkook vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cơ bắp cuồng cuộn nhưng khi về nhà, được ôm ấp trong vòng tay Tae thì em lại trở thành một chàng trai cần được anh bảo vệ, cần được anh yêu thương.

"Anh biết, Jungkook của chúng ta đã và đang làm rất tốt, em lúc nào cũng nỗ lực hết mình với đam mê nên không sao hết, chỉ cần em lmf hết sức mình là được rồi, mọi người không trách bé đâu. Nào, bé cười lên anh xem nào"

Jungkook đôi mắt ngấn nước nhìn Taehyung cười tươi.

"Thế mới ngoan chứ? Pô"

Nghe vậy Jungkook hiểu ý luôn chu môi cho anh thơm vào môi xinh.

"Đi tắm rồi ra ăn cùng anh, ngày nay em vất vả rồi"

"Dạ"





....





"Anh nấu món gì thế?"

"Hmm... Kimbap trứng và salad cá ngừ, anh mới học được trên mạng đó"

"Anh giỏi quá"

Taehyung vỗ vỗ tay lên đùi nhằm ngụ ý muốn Jungkook ngồi lên.

"Em xuống cân nữa rồi à? Sao nhẹ thế?"

"Em á? Em có bao giờ dưới 70Kg đâu mà anh bảo em xuống cân chứ? "

"Em lại bỏ bữa đúng không? Khai mau! Nếu không ta sẽ tét mông ngươi!"

"Không mà... aa đau em"

Tiếng bốp bốp bắt đầu vang lên.

"Khai!"

"Thì... buổi sáng em đến công ty liền tập luôn, nhưng mà trưa em ăn nhiều lắm á"

"Nhưng bỏ bữa sáng là không tốt, Jeon quên lời anh hết rồi" Taehyung làm mặt buồn bã để em xuống giường rồi quay lưng qua hướng khác.

"Hyung, anh dỗi em sao? Em hứa sẽ ngoan mà, không bỏ bữa nữa, em hứa đấy"

Taehyung vẫn giận lắm.

" Hyung... hết thương em rồi à?"

Nghe giọng nghèn nghẹn của Jungkook khiến Taehyung quay phắt người lại, cứ tưởng em nhà lại khóc nhè nhưng lại thấy em nhe răng xinh nhìn mình cười toe toét.

"Em gạt anhhhh"

"Hyung, đừng giận Jungkook nhỏ của anh nhé? Nhé?"

Jungkook nghiêng đầu như chú thỏ con trắng trắng mềm mềm nhìn anh.

"Hứa là không bỏ bữa nữa nhé?"

"Dạ em biết rồi"

"Ra ăn tối với anh"


...


Ngày mai được nghỉ làm nên Taehyung ngủ ở lại nhà em, căn nhà có ba phòng nhưng chỉ có duy nhất một phòng sáng đèn. Jungkook nằm gọn trong lòng Taehyung ngủ ngoan, móng nhỏ nắm chặt lấy áo như sợ anh sẽ rời đi. Taehyung không dám thở mạnh, anh sợ mình sẽ đánh thức người yêu đang say giấc, anh biết Jungkook đã rất mệt nên muốn cho em được nghỉ ngơi. Nhìn xuống bé xinh đang nhắm mi thở đều mà yên lòng, tay cầm điện thoại lướt xem những chiếc nhẫn với thiết kế vô cùng đẹp. Bỗng điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến, anh từ từ lấy tay em ra khỏi người mình nhưng em lại càng bấu chặt.

"Ưm... anh đi đâu vậy?"

"Anh có điện thoại, anh ra ngoài nghe rồi sẽ vào lại với em."

"Dạ"

"Pô"

Jungkook chu môi ra đón nhận nụ hôn ngọt ngào của Taehyung, do mệt mỏi nên anh vừa ra khỏi em cũng ôm gối ngủ tiếp.


...


"Xin chào, là Kim Taehyung đây..."

Là cuộc gọi đến từ nhà thiết kế nhẫn nổi tiếng của thương hiệu Tiffany & Co.

...


Sau cuộc gọi ấy Taehyung vui vẻ trở lại giường, đỡ em lại vào lòng mình rồi ôm thật chặt.

"Hưm... anh ơi"

"Jungkook gọi anh"

"Em thương anh"

"Dạ anh biết rồi, anh cũng thương Jeon, mình ngủ nhé?"

"Ưm..."



...



Hôm nay là một ngày đặc biệt, anh đã chuẩn bị mọi thứ, anh chuẩn bị hoa, rượu và đang chờ em nhỏ đến.

/reng reng/

Là em nhỏ nhà anh gọi.

"Anh ơi em vừa đi mua một ít đồ dùng cá nhân, bây giờ em sẽ lái xe đến nhà anh nhé?"

"Trời bắt đầu vào đông rồi nhớ mặc áo ấm nha, kẻo em cảm lạnh"

"Dạ, em đến đây"

Không lâu sau, nhìn qua cửa sổ thấy xe của Jungkook đang chạy vào khu nhà mình, em thường xuyên đến nhà Taehyung nhưng lần này trong lòng anh hồi hộp vô cùng. Anh cứ đi qua rồi đi lại, tim đập rất nhanh. Không lâu sau có tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại với tên là My love

"Anh khóa cửa mất rồi, anh mở của cho Jungkook với ạ "

Anh nhanh chống đi ra mở cửa cho Jungkook.

"Sao hôm nay anh gọi em đến mà khóa cửa thế, em ấn mật mã rồi nhưng bị chốt từ bên trong"

"À không có gì, em nhắm mắt lại rồi nắm tay anh vào trong nhé?"

"Gì mà giấu giếm em thế?"

"Em cứ làm theo lời anh đi"

Jungkook nghe theo nhắm mắt lại, tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn đang dẫn đường mình.

"Bây giờ thì em mở mắt ra đi"

Jungkook từ từ hé hàng mi, vừa mở mắt ra chưa thích nghi được với khung cảnh trước mắt nên em hơi đơ, dụi dụi mắt cái nữa rồi nhìn anh.

"Hôm nay là ngày gì thế?"

"Vậy hôm nay ngày mấy em nói xem?"

"Ngày 23/11, chả có ngày gì mà?"

"Jeon ngốc này, chả phải ngày này 13 năm trước em bảo với  sẽ kết hôn với anh sao?"

* Ngày này 13 năm trước trong một buổi Handshake tại Tokyo, một J-Ami tiến gần đến chỗ Taehyung và nói: "Oppa, anh hãy cưới Kookie nha".

Taehyung nghe xong câu đó liền cười ngất ngây.

Khi gặp Jungkook, OP lại hỏi câu hỏi khó lần nữa: "Khi nào thì anh kết hôn với Taehyung vậy anh?"

Jungkook cười trả lời: "Ngày mai nha." (ngày 23/11/2014)


Khi nghe Taehyung nói rồi nhớ lại liền vỗ trán ah một tiếng.

"Vậy tại sao hôm nay lại có bữa tiệc này"

"Để anh cầu hôn Jungkook đó"

Dứt lời, anh quỳ một chân xuống trước mặt Jungkook, em bất ngờ nhìn chầm chầm anh, đáy mắt có chút long lanh như sắp khóc nhưng cố kiềm nén lại.

"Ngày đầu gặp em anh chỉ là một cậu bé đang ở độ tuổi vị thành niên, ở cái tuổi vô lo vô nghĩ và dễ động lòng với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là em. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu bé cứ nép sau lưng Jin hyung thì trong lòng anh đã muốn che chở bảo vệ cho em rồi. Bên nhau từ lúc mới chập chững bước vào đời, cùng nhau bước vào sự nghiệp đầu tiên trong đời khi không có gia đình bên cạnh, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau bước vào tình yêu, bước vào một thế giới chỉ có anh và em, Kim Taehyung và Jeon Jungkook. "

"Anh... Taehyung..."

"Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã cùng nhau trải qua độ tuổi đẹp đẽ nhất của một đời người rồi vậy thì Jeon Jungkook có bằng lòng cùng Kim Taehyung đến điểm đến cuối cùng là lễ đường không?"

Jungkook kiềm nén không được nữa mà quỳ xuống ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào bờ vai của người em thương mà khóc nức nỡ.

"Dạ... hức, Jeon Jungkook sẽ cùng Kim Taehyung đi, sẽ nắm tay Kim Taehyung đến cuối đời luôn..."

Anh lấy hộp nhẫn trong túi ra rồi mở nắp hộp cho em xem, một chiếc nhẫn bạch kim được khắc số 2611

" Jeon cho anh mượn tay xinh một chút nhé?"

Em gật gật đầu, Taehyung nhẹ nhàng nâng niu bàn tay xinh xắn của em lên đặt một nụ hôn nhẹ rồi cầm chiếc nhận đeo vào ngón giữa cho em.

"Ngón tay xinh này ba mươi năm luôn trống, nhưng ngày hôm nay Jeon để anh lấp đầy nó nhé?"

"Dạ... hức... huuuuu"

Jungkook nức nở trả lời yêu ơi là yêu. Ngón giữa của Jeon Jungkook bây giờ chính thức đã được Kim Taehyung lấp đầy khoảng trống, chiếc nhẫn được đính một viên kim cương hình trái tim được ghép bởi hai viên kim cương khác, viên kim cương xanh lá và một viên kim cương tím. Đợi đến khi công khai với tất cả mọi người, anh sẽ đổi ngón đeo nhẫn cho em.

"Jeon à"

"Dạ..."

"Pô!"

Em nhướng người đến chủ động hôn lấy Taehyung, ngươi đàn ông mà em yêu nhất trên thế gian này. Hai bờ môi dính chặt vào nhau, anh từ từ dẫn dụ Jungkook vào nụ hôn sâu gửi gắm bao nhiêu là yêu thương trong đó. Đầu óc em bắt đầu mơ hồ, không chủ động được mà phát ra những tiếng rên khiến cho hạ thân của Taehyung rục rịch.

"Mình vào phòng nhé?"

"Dạ..."

Anh cúi xuống bế thóc em lên rồi đi vào phòng, vừa mới bế lên thôi mà em đã choàng tay qua cổ anh hôn lấy hôn để, nụ hôn kéo dài từ phòng khách vào đến giường ngủ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh nhẹ nhàng từng chút một nâng niu em nhỏ thích quấn người, từ từ cởi áo thun đen em mặc trên người rồi đến chiếc quần jogger phía dưới, rồi lại đến chiếc quần lót Calvin Klein. Jungkook nhạy cảm của anh đã phản ứng rồi, hạ thể đỏ ửng đã bắt đầu thức giấc. Nhẹ nhàng đưa em vào cơn mê, tay anh di chuyển lên xuống từ từ làm Jungkook thở hắt từng cơn, tay bấu chặt vào vai Taehyung.

"Em đau chứ?"

"Ưm... em không... cảm giác này thật thoải mái"

"Anh làm nhanh được chứ?"

"Dạ"

Jungkook mê man nắm tóc Taehyung, bụng cứ nhấp nhô liên tục, tay chân co quắp lại bám vào người anh.

"Hưm... Taehyung..."

"Anh đây, em đau sao?"

"Em... muốn ra..."

"Nhanh hơn nhé?"

Nhận được cái gật đầu của Jungkook, anh liền tăng tốc độ lên xuống của tay, nhướng người hôn lấy môi nhỏ đã khô vì há miệng đớp từng ngụm khí. Jungkook nhíu mày, gồng mình rồi bắn ra đợt tinh dịch đầu tiên.

"Hưm... aaa... anh ơi... aaaa" Em thoải mái nằm thở từng đợt trên giường. Taehyung bắt đầu thoát y, anh chậm chạp quan sát xem em nhỏ của mình có sợ hay không. Sống chung với nhau ngần ấy năm không phải là chưa từng thấy của nhau, nhưng hiện tại là đang ân ái nên cảm xúc sẽ khác.

"Anh vào nhé? Jeon đau thì nói anh liền lấy ra nhé?"

Taehyung ôn nhu hôn trán em, ngón trỏ lấy một ít nước bọt trong miệng mình rồi bôi trơn phía dưới cho em.

" Anh vào, Jeon thả lỏng nha"

Em nhẹ nhàng gật đầu thả lòng nhất có thể, anh vừa ấn vào một ít thì Jungkook nhói nhẹ và nhăn mặt, nhưng cũng phải cố để anh vào tận trong.

"Em đau sao?"

"Dạ không có..."

Đẩy từ từ cúi cùng cũng lút cả cán trụ, nhấp hông từng đợt ra vào, nhẹ nhàng xoa eo nhỏ trấn an em Jeon.

"Aaa... Jungkook..."

Cứ thế mà đều đặn ra vào nhanh hơn cho đến khi Taehyung và em sắp cao trào, anh ôm chặt lấy Jungkook hôn hít da thịt mềm mịn của em, hai mắt sắp nhoè đi nhưng vẫn cố lấy gối lót dưới lưng em.

"Anh ra nhé? Jeon ra cùng anh chứ?"

"Dạ... hưm"

Hai bàn tan nắm chặt lấy nhau, môi lưỡi mút mát cũng chẳng rời, cả hai gồng người bắn đợt tinh dịch cuối cùng trong cơn hoang ái đêm nay.








Anh nằm trên giường ôm lấy người yêu, tay mân mê chiếc nhẫn do mình lên ý tưởng trên ngón tay của em mà tự hào về bản thân.

"Jeon à"

"Dạ"

"Mình công khai nhé? Anh chờ lâu lắm rồi"

"Nhưng sự nghiệp của chúng ta..."

"Bây giờ anh có tất cả rồi, anh muốn cho thế giới biết em là của anh. Mình đánh liều nhé? Được ăn cả ngã về không. Nếu có bất cứ vấn đề nào xảy ra thì anh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Công khai nhé?"






...





Hôm nay là buổi Concert đầy đủ 7 thành viên sau khoảng thời gian nhập ngũ vừa rồi, buổi hòa nhạc diễn ra với nhiều cảm xúc khác nhau, vui có , buồn có, sôi động có, những giây phút sâu lắng cũng có. Bảy chàng trai khi đứng trên sân khấu và đặc biệt hơn là được đứng trước ARMY thì sẽ chẳng bao giờ biết mệt, họ luôn muốn cho ARMY những điều tuyệt vời nhất mà họ có thể làm được.

Kết thúc buổi hòa nhạc là các thành viên từng người một sẽ phát biểu ý kiến của mình, Kim Taehyung là người cuối cùng.

"Các bạn ARMY, đã lâu rồi gia đình chúng ta không đầy đủ như thế này, thật sự mình đã rất nhớ. Hôm nay chúng ta đã cùng nhau cháy hết mình với niềm đam mê âm nhạc, mọi người đã đem đến cho chúng những một khoảnh khắc không thế quên, thật sự rất cảm ơn mọi người"

Vừa dứt lời tất cả mọi người bên dưới không ngừng hú hét nhưng lại im lặng khi một lần nữa anh cất tiếng.

"Trước khi mình nhập ngũ mình đã hứa với lòng mình rằng sau khi xuất ngũ sẽ dồn hết can đảm để tỏ tình với người mình thương. Lúc đấy mình thật sự hào hứng với cái suy nghĩ đó, nhưng khi mình chuẩn bị mọi thứ để thực hiện thì trong lòng mình hồi hợp vô cùng đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi ngực mình vậy đó. Nhưng mà mình đã thành công rồi mọi người ạ"

Nói đến đây anh tiến đến nắm chặt lấy tay Jungkook rồi giơ lên.

"Mình... cầu hôn Jungkook thành công rồi mọi người ơi!"

Phía sau màn hình lớn là tay Taehyung đang nắm chặt lấy bàn tay đang đeo nhẫn sáng lấp lánh của em. Jungkook ngại chín mặt, em chỉ biết che mặt cười híp mắt.

Taehyung bỗng nhiên một lần nữa lấy hết can đảm quỳ xuống trước mặt em.

"Lấy anh nhé?"

Jungkook khóc mếu máo với những gì đang diễn ra. Kim Taehyung đang cho cả thế giới biết anh đang cầu hôn em.

"Đồng ý chứ?"

" ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý!"

Tất cả ARMY bên dưới ho to cổ vũ, Jungkook khóc nhoè cả hai mắt gậy đầu rồi ôm chặt lấy anh.

"Hạnh phúc quá!

Năm người còn lại phía sau đừng nhìn đôi trẻ hạnh phúc với nhau mà lòng vui không tả nổi.

"Em... đồng ý"

Tất cả mọi người hú hét muốn nổ tung cả khán đài, pháo hoa được bắn ra sáng cả bầu trời, ngày hôm nay sẽ khiến mọi người nhớ mãi.

23/11/2026 anh cầu hôn em

5/4/2027 anh tuyên bố với cả thế giới rằng Jeon Jungkook là của anh.



Taekook, tính ngưỡng đẹp nhất đời mình💚💜

230405
...
Mie

—-

(*): Nguồn Google

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro