Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG

Chỉ còn vài ba hôm nữa là đến ngày cưới của hai chàng quý tử của hai gia đình giàu nức tiếng ở miệt này, dân chúng thì đua nhau bàn tán vì cái lễ cưới quái gở này. Họ liên tục soi mói, lời ra lời vào cho rằng hai chàng trai trẻ bị bệnh hoạn mới đi yêu nhau. Gia đình hai bên thì chẳng thèm đoái hoài, họ đặt hạnh phúc của con cái lên hàng đầu và ai cũng có ăn có học ở phương tây nên thoáng trong chuyện tình cảm của hai anh chàng. Theo phong tục, trước ngày cưới không được gặp nhau nên Thái Hanh đã phải lẻn qua Điền gia để gặp em, nỗi nhớ không thể diễn tả nỗi sau mười tám tiếng đồng hồ không được gặp nhau.


"Quốc xinh ơi" Thái Hanh trèo rào đứng bên cửa sổ thỏ thẻ gọi em. Chính Quốc nằm trong buồng giật thót tim khi thấy vị hôn phu của mình đứng bên cửa sổ, đêm hôm khuya lơ khuya lắc mà đứng bên cửa sổ kêu tên người ta không hú vía mới lạ.

"Anh... sao anh vào được đây?"

"Anh nhớ xinh đẹp, anh chịu hỏng có nổi, anh muốn đến tìm em"

Chính Quốc nhanh chân chạy qua bên hông hè đón Thái Hanh vào rồi ngó nghiêng ngó dọc khóa cửa lại.

"Trước khi diễn ra lễ cưới không được phép gặp nhau, anh không sợ bị cha má rầy la sao?"

"Không, anh chỉ cần Quốc thôi, bị la cũng chir ngoài tai với anh"

"Cái tên này"

"Thật là nhớ mùi hương em quá đi" Dứt lời, anh vùi đầu vào cổ Chính Quốc hít hít ngửi ngửi, tay mon men vào áo xoa xoa chiếc eo nhỏ.

"Không được đâu, sẽ bị la"

"Nhưng mà mang lại cảm giác lạ lắm, có muốn ăn cơm trước kẻng với anh không?"


"Em sợ bị la"


"Gần cưới rồi, không bị la đâu" Nói rồi cúi xuống ngậm lấy chiếc môi mềm mỏng, mút mát từng ngụm dẫn dụ Chính Quốc từ từ vào dục vọng.

"Hưm..." Những tiếng rên khe khẽ bắt đầu phát ra từ miệng xinh của người nhỏ, Thái Hanh tranh thủ cơ hội lần mò vào sâu bên trong khoang miệng. Tay thuần thục cởi từng cúc áo, nhẹ nhàng kéo quần lụa em đang mặc trên người xuống, tay ma sát vào hạ bộ nhạy cảm của thiếu niên mới lớn. Hơi thở dần gấp gáp và nặng nhọc, Thái Hanh men theo khe mông xoa xoa lên mép huyệt mềm đang khép mở không thôi.

"Hanh ơi..."


"Anh đây"

Nói vậy rồi e thẹn nép vào bờ ngực của Hanh. Anh bế em lên đi lại phía giường ngủ, nhẹ nhàng nhất có thể đặt trân quý của mình xuống, Chính Quốc ôm khư khư cổ anh, đôi mắt mơ hồ như ngấn một lớp sương mỏng.

" Anh không để đến đêm động phòng sao? "

"Anh không chịu được nữa, mình cho anh nghen?"

Tay nhanh nhẹn thoát y rồi đặt hai tay lên đầu gối Chính Quốc, tách nhẹ hai chân em ra, Chính Quốc ngượng chín mặt che hạ bộ đang được phơi bày trước mắt vị hôn phu.

" Hưm..."

" Ngại gì em ơi, anh đã thấy rồi mà"

Chưa lăn lộn với nhau lần nào nhưng vì không kiềm chế được nên đã từng dùng miệng thoả mãn cho nhau không ít lần, chính vì vậy trên người Chính Quốc có bao nhiêu sợi lông anh đều biết tất. Tách nhẹ hai má mông mềm mượt, mon men một ngón tay vào hậu huyệt se khít khiến Chính Quốc cứng người, hai bàn chân co quắp.

" Thả lỏng nào, thế thì sao vừa với anh đây?"

" Hưm... nhưng cảm giác lạ..."

Lấy một ít nước bọt bôi trơn cho phía dưới rồi đút ba ngón tay vào, sự xâm nhập đột ngột này khiến Chính Quốc thật sự không trở tay kịp.

" Đau lắm... em sợ đau"

Ngồi dậy kéo em vào nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau mút từng ngụm trao nhau những mật ngọt của tình yêu. Anh cầm lấy thân trụ sừng sững phía dưới của mình cạ vào  tiểu Quốc đang sừng sững phía dưới.

" Hưn... cảm giác này lạ lắm... không chịu được..."

Anh dùng tay lau đi những giọt mồ hôi chảy dài hay lên thái dương của em, hai mắt dời xuống núm nhỏ đang mời gọi, không chần chừ, anh cúi xuống hút nó vào miệng mút mác ngon lành. Đột ngột nâng hai chân em, đâm một phát lút cả thân trụ to dài cứng như khúc mía vào huyệt nhỏ, Chính Quốc quơ tay lấy cái mềm bên cạnh cắn vào không cho phát ra tiếng.

" Ớ... hứm..."

" Em ráng một chút, của anh sắp nổ tung rồi "

" Nó... căng quá, trướng không chịu được..."

" Em khít quá đó yêu thương à..."

Phía dưới bắt đầu luân động nhanh hơn ban nãy, nhấp từng đợt vào sâu bên trong Chính Quốc.

" Khó chịu lắm... nó căng..." Của anh to đến mức Chính Quốc khó chịu có ý định rút ra nhưng lại bị nhấn sâu vào.

" Hư hư... trướng... không chịu được..."

Nhịp thúc dần nhanh hơn nữa, tách hai bờ mông để dễ dàng ra vào bên trong em, Thái Hanh khoái cảm rít lên gọi tên em.

" Bé Điền à~ em thật tuyệt... Điền Quốc à..."

" Hưm... "

Những tiếng va chạm da thịt càng ngày càng lớn, dịch nhầy tiết ra nhóp nhép dính đầy ra tấm đệm phía dưới. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, hai thân ảnh nam nhân quấn lấy nhau đẩy đưa không ngừng, đôi chân thon dài của người nằm dưới quặp chặt lấy hông người nằm trên, thân trụ to bự không kém cạnh người nhỏ liên tục cạ vào cơ bụng săn chắc đang dùng sức dập lấy bờ mông của mình.

" Ưm hưm... chậm... "

/ Cốc Cốc Cốc /

Thái Hanh tức tốc nằm xuống chùm mền lại nép vào người em khi nghe tiếng gõ cửa, Chính Quốc bất lực trước cái sự có gan ăn vụng mà không có gan nhận tội của vị hôn phu

" Quốc à con ngủ chưa?"

" Có gì hông cha? Con sắp ngủ"

" Dị hả? Má bây có nấu một ít chè hạt sen nhờ cha đem cho bây nè, thấy bả cưng con trai bả chưa?"

Chính Quốc mặc đỡ cái quần, khoác đại một chiếc áo sơ mi rồi mở cửa bước ra.

" Dạ con cảm ơn cha, cũng khuya rồi cha về phòng ngủ sớm để có sức mai chuẩn bị đồ nha cha "

" Biết rồi, mà nè, sắp có chồng tới nơi rồi ăn bận cho kín đáo một chóc, kẻo ai mà nhìn vào người ta dị nghị nghen chừng, cái thằng bé này!"


" Dạ dạ dạ, con biết mà, chỉ tại bữa nay trời hầm hì nên con mới cởi áo ngủ thôi, cha về ngủ với má đi kẻo má đợi"

" Biết rồi"

Đợi ông Điền vừa khuất bóng em mới quay lại vào phòng. Thái Hanh từ đầu đến cuối này cứng đơ mình mẩy, không dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện là bé Quốc xinh sẽ bị cha má Điền tịch thu lại không gã cho anh nữa, tới đó là anh tuyệt thực luôn đó nghen.

" Cha đi rồi sao?"

" Cha bưng lên cho em chén chè hạt sen ăn cho mát chứ hỏng có gì hết "

Anh đi lại ngồi vào bàn cùng em, Chính Quốc đút cho anh một muỗng chè rồi lại thấy ánh mắt đâm chiêu của tên quý tử nhà Kim nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Nè nè dẹp cái ánh mắt đó cho em"

Không nói không rằng liền quỳ xuống kéo quần lôi hạ thân đang dựng thẳng sau lớp quần của em ra dùng tay tuốt lỏng, múc một ít nước chè rồi rưới lên đầu khấc của Chính Quốc khiến em khó chịu uốn éo.

" Hưmmmm..."

" Suỵt! Khẽ thôi em yêu"

Mút lấy mút để thân trụ dưới thân em cùng với một ít nước chè ngọt ngào tạo nên một mùi vị tuyệt với khiến Thái Hanh mê đắm cả đời.

" Haa... anh... em ra..."

Chính Quốc rùng mình rồi ôm đầu Thái Hanh bắn ra. Anh tham lam kéo hông em vào mút sâu hơn như muôn hút hết tinh tuý của tiểu yêu tinh.

" Haaa... aaaa hưmmmm...."

Chính Quốc rên ư ử, hai chân run lẩy bẩy lên hồi. Anh đứng dậy để một chân em lên bàn, mông xoay ra ngoài chu ra để anh dễ dàng đi vào, tay anh xoa xoa khuếch trương hậu huyệt rồi nhẹ nhàng đẩy vào bên trong.

" Hummm...!

" Em thật là đã làm sao..."

Nắm chặt eo nhỏ ấn thúc liên hồi, tay lòn ra trước cầm lấy tiểu dương vật tuốt lỏng dữ dội như muốn vắt kiệt những gì xót lại bên trong.


" Hưm... em chịu không được... bắn..."




...




Trận mây mưa diễn ra không hề mau, Thái Hanh vắt em đến cạn kiệt không thể bắn ra một giọt nào nữa. Vùng cổ trắng ngần và nhiều điểm nhạy cảm khác bị cấu xé đến thảm thương. Đúng là sướng trước khổ sau.

" Ưm... ưm... ưm..."

Cả hai đang trong thế nằm ngược đầu, em cầm lấy hạ bộ đang sừng sững giữa chân ai kia mà mút lấy mút để. Thái Hanh cũng chả thua kém gì tách huyệt nhỏ cho lưỡi vào đâm rút khiến em sướng tên tái. Sau khi Thái Hanh bắn ra thì đã không đếm được bao nhiêu lần mà Chính Quốc phóng thích. Đúng thảm thật sự.   






Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro