02. Thu hút
Kim Taehyung đang đứng trước cổng, hôm nay Jimin bắt học phụ đạo nên không về cùng cậu được, cậu trông có vẻ hơi buồn chán.
Cũng chẳng thể làm gì, cậu lê bước đi về. Bỗng cậu khựng người lại vì có tiếng người gọi cậu
-" Này, Kim Taehyung, anh đi về đấy à?
Cậu quay người ra sau, sững người lại một lúc, tự hỏi bản thân
Mình có quen biết người này à?
Nhưng nhìn cũng quen quen thật, khuôn mặt hình như đã từng gặp ở đâu đó.
-" Là em, Joen Jungkook, học lớp A."
À, ra là cái tên đẹp trai hơn cậu.
-" Em? Học cùng khối sao cậu gọi tôi là anh?"
-" Em thi vượt cấp ấy ạ. Thực sự em nhỏ hơn anh 2 tuổi á."
Đầu óc Taehyung quay cuồng. Gì cơ? Hắn mới vào cấp 3 thôi, cái tên này nhỏ hơn hắn 2 tuổi đã vào cấp 3 rồi. Không thể tin nổi, chắc là quái vật phương nào rồi.
-" Vậy cậu gọi tôi có gì không?"
Kim Taehyung thắc mắc, 2 lông mày nhướng lên. Gọi là hot boy của trường đúng không sai, ai đối mặt với hắn trong hoàn cảnh này sẽ chết mê chết mệt cho mà coi.
Cơn gió bất chợt lay quá, khẽ làm bay những sợi tóc màu đen láy của hắn, có chút huyền ảo, khung cảnh cứ thế chìm dần. Trong mắt Jungkook lúc này, mọi vật khác cậu đều không để ý tới, chỉ có Kim Taehyung thôi.
Cái người này cũng quá đẹp rồi đó.
-" Anh có muốn về chung với em không? Hình như em với anh cũng thuận đường"
Nói dối
Nhà của Jungkook ở phía ngược lại với hắn, phải đi bằng ga về. Cậu không hiểu sao, từ lúc gặp hắn, cậu đã muốn gạt hết mọi chuyện để được trò chuyện cùng hắn, tìm hiểu hắn kĩ hơn, việc đón ga tàu về trễ cũng không sao.
Hứng thú? Bị thu hút sao?
Chắc có lẽ là thế rồi.
-" Ừm, cậu đã muốn thì được thôi. Đi nào"
Hôm đó, cả hai lần đầu nói chuyện với nhau và về nhà cùng nhau.
Sau khi trò chuyện Taehyung mới thấy cậu em trẻ Jungkook này rất hợp với mình. Cái cảm giác ghét lần đầu nhìn thấy cậu cũng không còn nữa, thay vào đó là sự ấm áp khi đi cùng nhau.
Hôm đó, đã có một Kim Taehyung rất vui vẻ đấy.
______
-" Mẹ kiếp, thằng Kim Taehyung đâu?" Park Jimin mở cửa bay vào nhà với tâm trạng cực kì khó chịu.
Chạy nhanh lên lầu, cậu đinh ninh rằng Taehyung vẫn còn đang ngủ nướng hả hê và điều đó đương nhiên chính xác rồi.
Reng, reng, reng
Đùng, đùng, rầm rầm
Jimin mở báo thức trên điện thoại rồi để sát vào tai hắn.
-" Aaa, cái gì vậy? Khó chịu quá đi!"
-" Cuối cùng cũng dậy."
-" Yah, Jimin à, mày làm cái quái gì vậy?"
Taehyung khó chịu nói nhưng có lẽ vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
-" Còn 5 phút nữa vào học đó"
-" Đm, sao không gọi tao sớm, chết m* rồi."
Nghe Jimin nói xong, cậu vội vả chạy ra khỏi giường, khoác lẹ bộ đồng phục lên người.
-" Tao đứng ở ngoài đập cửa gần 2 phút không thấy mày trả lời là biết mày còn nướng rồi."
-" Lỡ mà không có tao là mày chết rồi á Taehyung à."
Cậu không để tâm, mặc kệ cho Jimin phàn nàn, dù gì cậu nghe cũng quen rồi. Việc cấp bách hơn bây giờ là cậu sắp trễ học rồi. Hôm nay Taehyung mà đi trễ nữa sẽ bị đình chỉ học tận 1 tháng nên cậu sợ lắm.
Cả hai vẫn còn hi vọng, mong hôm nay trường có sự kiện gì đó bất ngờ nên sẽ được nghĩ tiết đầu hay điều gì đóa đại loại vậy.
Cuối cùng thì vẫn tuyệt vọng thôi, vẫn đi trễ như bao ngày.
*Ngoài lề tí xíu nhoa
Này là fic đầu tiên trong chuyện tập tành viếc fic của tui, còn nhiều sai sót với còn hơi chập chững í nên có gì đó mong mn bỏ qua cho tui nhe. Mong mn sẽ ủng hộ fic và thích fic nè.
Cảm ơn nhee🥺🥺💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro