[THẾ KỶ 17] - Chương 1: Đàn em
**************
Ò ó o ò o... ở vùng quê mang tên Yên Lãng thơ mộng, yên bình, như thường lệ, những chú gà trống đã cất tiếng gáy vang gọi mọi người thức dậy.
Nhưng ô kìa nhìn xem trên mái nhà ông phú hộ họ Kim có một "con gà chạy bằng cơm", con gà này lạ lắm không gáy bằng mỏ mà gáy bằng mồm. Bỗng từ đâu vang lên tiếng thét:
"Thằng Hanh mày có xuống ngay cho má không hay để tao bắc cái thang lên oánh mày luôn trên ý. Ai đời mới sáng sớm đã leo lên trên mái gáy, gà nó không khiến mày gáy hộ đâu Hanh. Xuống ngay!".
Hoá ra "con gà" hôm nay là thiếu gia của nhà phú hộ họ Kim tên Kim Thái Hanh, nghe má nói vậy, nó liền men theo cái cột nhà mà tuột xuống. Nhìn thấy má nó đang cầm chổi nó không những không sợ mà còn mở miệng lêu lêu khiến cho má nó tức điên. Mới sáng sớm mà nhà phú hộ đã náo nhiệt, hình ảnh hai mẹ con đuổi nhau hết sức "tình cảm và thắm thiết" khiến cho mọi người đi qua không khỏi "rớt nước mắt".
Kim Thái Hanh năm nay 7 tuổi, nó không sợ trời không sợ đất nói chung là chả sợ gì chỉ sợ không có cái gì để chơi, để bày. Nó nghịch lắm ai cũng không bảo được nó, nó bị oánh như cơm bữa, oánh đến nhờn luôn rồi, nhà nó cũng bất lực lắm nhưng không làm gì được. Hôm nay, như thường lệ nó lại bày trò. Nó là nó cay ông hàng Nam ở kế nhà nó lắm bởi nhà ông có cây xoài to, cơ mà ông keo lắm, ông dựng hẳn một cái lồng bằng tre bao quanh cái cây xoài khiến cho nó không tài nào hái được. Tối qua nó nghe loáng thoáng ba mẹ nó bảo nay ông Nam lên trên kinh thành có công chuyện nên nay nó rủ đàn em nó vào trộm xoài nhà ông cho bõ ghét. Sau khi cùng nhau lên kế hoạch, nó quyết định sẽ đốt cái lồng của ông Nam. Nghĩ là làm nó liền nói:
"Tèo mày đi kiếm cho tao một khúc gỗ và mấy que củi còn thằng Tí mày kiếm rơm đi để tẹo nhóm cho lửa to".
Vừa dứt lời hai bọn nó ba chân bốn cẳng chạy đi tìm. Thằng Tún lên tiếng hỏi:
"Còn em làm gì hả đại ca?"
Nó liền đánh mắt sang nhìn thằng Tún:
"Mày á, à ừm, m làm nhiệm vụ canh gác cho tao hễ thấy ai khả nghi phải báo cáo ngay"
"Tuân lệnh" - Nói rồi nó chạy ra cổng nhà ông Nam đứng canh gác, nó đứng im phăng phắc, nghiêm chỉnh y như một lính canh gác thực thụ trong triều đình, trông đến là hài. Một lúc sau bọn Tí và Tèo cũng về, thấy vậy Hanh nó liền bảo:
"Việc nhỏ đã xong, giờ còn việc lớn là tạo lửa đốt cái lồng này tự tay tao sẽ làm chúng mày cứ nhìn tao mà học tập".
Nói rồi nó ngồi xuống đặt cái que củi lên trên khúc gỗ rồi bắt đầu xoay, nó xoay mãi, xoay mãi, lửa vẫn không thấy mồ hôi nó thì chảy ròng ròng.
"Quái nhỉ, rõ ràng ba đã kể ngày xưa tạo lửa ra như thế này cơ mà, sao mãi không thấy gì nhỉ?"
Nó tức lắm, tức vì lửa mãi không có, tức cả vì khi nãy khoe khoang bảo bọn đàn em nó nhìn nó mà học tập mà giờ lại thành thế này đây. Lửa chả thấy đâu còn mặt nó thì đã đỏ lên như than rồi. Mãi phải gần nửa tiếng sau, lửa cuối cùng cũng lên nó nghĩ thầm:
"Haha, quả là một thiên tài, tụi bay lé mắt chưa"
Nó cười lên một tiếng rõ to làm đàn em nó đang mờ màng trong giấc ngủ chợt giật mình tỉnh giấc, chúng vội vội cho rơm lại gần cho lửa to lên. Lửa to lên thì chúng mỗi người cầm một quen củi chọc vào đống lửa cho cháy rồi giơ lên châm lồng tre. Nhưng ôi không qua mưa to cho nên lồng tre giờ ướt sũng, chúng nó không tài nào đốt được. Thằng Hanh nó tức lắm. Nó ngồi cả sáng để tạo ra được cái đống lửa kia giờ lại không dùng được việc gì. Tự dưng ở đâu đó vang lên:
" Thằng Tèo nó đá ống bơ
Thằng Tún thấy vậy liền giơ tay xin chào
Cậu Hanh tính lóng như kem
Bắt thằng Tí phải đấm lưng cho mình"
Thằng Tún từ cổng chạy vào hớt hải nói:
" Báo cáo đại ca có thích khách, đặc điểm là có hình dạng con người nhưng cái đầu lại hình quả dừa thưa đại ca."
Nghe thằng Tún nói vậy nó liền chạy ra xem thì thấy một cậu nhóc cũng tầm lứa bọn nó, quần áo thì lấm lem, tay thì cầm cái liềm nhìn qua có vẻ như nó vừa đi ra đồng về. Thấy vậy, nó liền hỏi với một giọng điệu tức giận:
"Mày tên là gì, tuổi bao nhiêu, nhà ở đâu, làm nghề gì,..."
Cậu nhóc nghe thấy vậy liền cười tươi rói, mắt cậu long lanh, đẹp lắm, chớp chớp cái mắt xong liền nói:
"Tôi là..."
Cậu chưa kịp nói nó đã nhảy vào mồm cậu:
"Gọi đại ca ngay, ở đây không ai là không gọi tao là đại ca cả không gọi mày đừng hòng về được nhà"
Cậu nghe thấy vậy liền nghĩ: "Đúng là tính lóng như kem, đại ca thì đại ca"
Sau đó cậu nhanh chóng đáp:
"Bẩm đại ca, em tên là Điền Chính Quốc, em 5 tuổi, em ở làng bên mới sang làng này ở được một tuần, em làm nhiều nghề lắm, lúc thì em làm đồng cùng má lúc thì em làm nghề nghe trộm thầy đồ dạy học trò học bài, lúc thì em..."
"Thôi tao biết rồi, mày kể thế thôi mày định kể đến mai luôn hay gì? Giờ tao hỏi tội mày đây, sao mày dám ngang nhiên nói xấu tao, ai bảo tao tính nóng hả"
"Thì tại em thấy đại ca hay tức giận, không ngủ được cũng tức, không được đi chơi cũng tức, người khác không chơi với mình cũng tức, nói chung ai làm gì đại ca cũng tức hết"
"À nãy mày bảo mày là gì cơ?"
"Dạ đại ca gọi em là Quốc là được rồi ạ"
"Cái gì cơ Cái Cuốc á?" - Nói rồi nó cười phá lên rồi cả lũ cũng cười lên: "Haha Cái Cuốc"
Nó nhanh nhảu liền đáp: "Không phải Cái Cuốc đâu mà là Quốc trong Tổ Quốc ấy đại ca, bọn mày không được cười"
"Ái chà xem ra mày cũng gớm đấy, cũng biết chữ cơ đấy"
"Hì hì đại ca quá khen, em là em học lỏm được thôi".
Cậu ham học lắm mà khổ nỗi nhà cậu nghèo nên không có tiền cho cậu đi học, thường ngày cậu hay đứng ở cửa sổ nghe lén mấy đứa trẻ học, thầy đồ thấy vậy cũng thương nên không đuổi cậu đi mà còn tặng cậu quyển vở với bút để cậu học. Trộm vía cậu học cũng giỏi lắm nha.
"À mày đừng có mà đánh trống lảng, chuyện khi nãy mày dám làm bài thơ nói xấu tao thì tao chưa bỏ qua đâu, giờ tao cho mày một cơ hội chuộc lỗi. Mày tìm cách phá được cái lồng này thì bọn tao tha."
Nó nhếch miệng một cái cười đểu. Cậu nhìn cái lồng tre rồi nảy ra một ý.
"Đại ca hay lấy liềm của em đi cưa lồng tre đi, liềm nhà em má em mài sắc lắm".
"Nghe có vẻ được đấy, mày ra cưa xem được không, phá được tao thưởng".
Nghe nó nói vậy cậu liền nhanh nhảu chạy ra dùng cái liềm của mình cưa cái lồng tre, quả nhiên lúc sau lồng tre bị cậu cưa ra, chúng nó tranh nhau ùa vào ngắt xoài, quả nào quả nấy dài, to lắm chúng nó tít cả mắt. Trên tay mỗi đứa giờ đây ai cũng cầm 2-3 quả thôi mà mình thằng Hanh tận 10 quả nó nhét hết vào túi quần túi áo rồi lại còn lấy cái nón của Thằng Tí để đựng,...Trên đường đi chúng nó cười khúc khích. Thằng Hanh nó bỗng đứng lại trước mặt bọn trẻ, nó ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố:
"Từ nay tao cho Cái Cuốc gia nhập vào hội, làm đàn em của tao"
Quốc nheo mắt, nó đanh đá bảo:
"Quốc trong Tổ Quốc không phải Cái Cuốc"
"Ơ hay tao là đại ca gọi thế nào là quyền của tao, từ giờ mày là Cái Cuốc của tao, à là Cái Cuốc của hội bọn tao"
Quốc nghe vậy cậu cũng không thèm tức nữa, vả lại cậu mới chuyển về làng Yên Lãng làm gì có bạn, nay lại quen được bọn này, còn được cho vào hội, lúc này quả thực cậu là vui nhất. Cậu vui lắm, cậu nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt to tròn long la long lanh. Thằng Hanh thấy cậu cười mà bất giác cười theo nó thầm nghĩ:
"Cái thằng này có vấn đề rồi cười thôi mà cũng dễ thương nữa".
Nó nhìn Quốc không chớp mắt, mãi sau đàn em nó gọi nó nó mới thôi. Nó đánh trống lảng liền bảo:
"Thôi nay đến đây thôi giải tán, à Cái Cuốc mày nhớ quy định của hội, đúng giờ Tỵ (mình tra là tầm 9h-11h sáng á trong này coi là 9h nha) điểm danh, đi muộn 3 buổi tao xem xét cho ra khỏi hội, nghỉ phải báo cáo lý do cho tao rõ chưa?"
"Tuân lệnh theo đại ca". Nói rồi cậu giơ một tay lên trán người đứng im nghiêm chỉnh, cả bọn thấy vậy được một phen cười hả hê vì dáng vẻ đáng yêu của cậu. Còn cậu thì ngơ ngác không biết tại sao cũng hề hề rồi cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro