Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thích khách

                       **************

"Các anh dậy thôi nào"

"Ồ nay chú mày dậy sớm thế"

"Ai rồi cũng sẽ khác". Cậu nói rồi vuốt ngược mái tóc mình để tỏ vẻ người lớn.

Hôm nay tiếp tục học bắn cung. Quả nhiên Chính Quốc rất giỏi, ngày hôm qua cậu vẫn còn run run khi ngắm bắn thì nay cậu bắn phát nào trúng phát nấy. Có lẽ không bộ môn nào có thể làm khó được cậu. Chỉ cần cậu muốn học thì ắt sẽ giỏi à không mà là xuất sắc.

Buổi trưa hôm nay là đến lượt nhóm cậu nấu ăn.

"Thực đơn hôm nay gồm có: cơm trắng, khoai tây xào, canh măng, thịt xào và hấp. Các chú thấy ổn chưa?"

"Anh thấy ổn là bọn em thấy ổn chứ bọn em nào biết nấu ăn là gì?"

Thạc Trân nghe bọn họ nói vậy lắc đầu. Phen này lại phải còng lưng rồi.

"Nam Tuấn thái thịt"

"Chính Quốc giao cho chú món khoai"

"Doãn Kỳ và Hiệu Tích phụ trách nấu cơm"

"Trí Mân món canh măng"

"Còn anh sẽ nấu thịt và chuẩn bị các gia vị phụ. Các chú mắc ở đâu cứ hỏi anh sẽ chỉ tận nơi"

"TUÂN LỆNH". Bọn họ đồng thanh hô to.

"Trời ơi Nam Tuấn mày thái thịt kiểu gì vậy, cầm dao ngược rồi. Để đấy anh chỉ".

Nói rồi Thạc Trân đến chỗ Nam Tuấn cầm con dao chỉ anh cách dùng dao cho đúng. Ai đời một người dùng kiếm thì thành thạo nhưng đến cách cầm dao thái thịt cũng không biết.

"Doãn Kỳ, Hiệu Tích nấu cơm không cho nước sao nấu được. Đây đầu tiên các chú cho nước vào vo gạo 2 lần rồi cho nước lần thứ 3 các chú để tay như vậy để áng mực nước..."

Hai bọn họ nhìn nhau gật đầu, đồng thanh "À" lên một tiếng như vừa khám phá ra một chân lý mới.

"Này Trí Mân nhiều muối quá rồi"

"Vậy phải làm sao anh?"

"Thì nhặt nó ra chứ làm sao".

Thạc Trân đang băm tỏi, anh quay ra nói một cách cười đùa. Ấy vậy mà Trí Mân cũng tưởng thật còn định thò tay vào nhặt ra chứ. May anh chặn kịp không có lẽ khéo y bị phỏng mất.

"Trời ơi canh mặn thì cho thêm nước chứ Trí Mân"

"Anh Trân nhìn em nè, em nấu xong món khoai rồi".

Thằng Quốc hí hưng khoe với anh. Cậu giơ món khoai đó lên, xoay 360 độ mà nó không có rớt, trời ơi này là "Khoai ngào đường" chứ không phải "Khoai tây xào nữa rồi".

Cả lũ thấy cậu khoe chiến tích của mình mà không khỏi bật cười. Cậu đã thành công khiến cho bọn họ phải ôm bụng.

Bữa trưa hôm ấy Thạc Trân nấu hết.

Còn 5 người bọn họ rửa bát.

Thấm thoát cũng gần 1 tháng trôi qua, tình cảm của 6 người bọn họ ngày càng đi lên, ai nhìn vào lại khéo tưởng họ là anh em ruột thịt.

100 người ở khu Nhất đã được ấn định và 6 người họ tất nhiên cũng góp mặt trong đội hình ra trận, các khu khác cũng đã xong quá trình tuyển người. Trong 1 tháng qua bọn họ được dạy bắn cung, đấu kiếm, cách cầm khiên để che chắn, cách cưỡi ngựa, rèn luyện võ công,...

Ngày hôm nay là buổi cuối cùng để chọn ra một thủ lĩnh, một người đứng đầu hay còn gọi là Thượng Tướng để chỉ huy 1000 người từ 10 khu ra đánh trận. Người này phải là một người có bản lĩnh, dũng cảm, văn võ song toàn có tầm nhìn xa trông rộng và đương nhiên không được run rẩy hay mủi lòng trước kẻ địch.

Tất thảy những điều này nói Chính Quốc có hết thì là nói điêu, nói láo nhưng có lẽ không ai ngoài cậu phù hợp hơn với chức danh Thượng Tướng Quân.

Tất cả mọi người ở đây đều ủng hộ cậu, yêu quý cậu thế nhưng Thầy Minh Thắng mới là người biết được ai mới phù hợp với chức vị này.

Màn đêm đã dần buông xuống, trong căn phòng lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt ấy hôm nay lại yên tĩnh đến lạ.

"Sao nay chú mày im thế?"

Thạc Trân thấy nay Chính Quốc có vẻ lạ, không ồn ào như mọi khi, thay vào đó là dáng vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì.

"Em chỉ đang lo lắng một chút thôi, không biết ngày mai ai sẽ là người được chọn nhỉ?"

"Ngày mai dù có là ai thì bọn anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ủng hộ cậu".

Hiệu Tích liền xoa dịu cậu.

Cậu quay ra nhìn họ, nhìn từng người một mà cười tít mắt. Quả nhiên chỉ có họ mới thành công khiến từ đang buồn bỗng trở nên vui vẻ được.

"Em ra ngoài đi dạo một chút nhé"

"Nhớ về sớm đấy, trời khuya bên ngoài lạnh lắm, mặc áo rồi hẵng đi"

"Em biết rồi, em đâu phải con nít đâu"

Nói rồi cậu khoác thêm áo rồi ra ngoài. Đúng là cậu đã 18 tuổi rồi có thể coi là người lớn rồi nhưng trong mắt bọn họ thì cậu vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ cần được chăm sóc và bảo vệ mà thôi.

"THÍCH KHÁCH, CÓ THÍCH KHÁCH, NGƯỜI ĐÂU BẢO VỆ CÔNG CHÚA"

Chính Quốc đang thẩn thơ đi dạo trong đêm thì bị tiếng hét làm cho giật mình.

Không chần chừ cậu chạy ngay đến phủ của công chúa. Trước mặt cậu là mấy tên lính canh đã gục ngã trên bãi máu. Cậu đạp tung cánh cửa, tên thích khách đang kề kiếm lên cổ của Công chúa.

"MANG HẾT VÀNG, CHÂU BÁU ĐẾN ĐÂY KHÔNG CON ĐÀN BÀ NÀY SẼ KHÔNG TOÀN MẠNG"

Hắn hét lên. Ai nấy đều run sợ. Lính đã đến đầy đủ nhưng không làm gì được bởi trong tay hắn có công chúa.

"Này, người anh em nghĩ dùng Công chúa làm mồi nhử là sẽ có được vàng bạc, châu báu hay sao?"

"Nếu nghĩ vậy thì người anh em mắc sai lầm rồi"

Cậu nói xong cười khểnh một cái. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

"Ngươi nói thế là có ý gì?". Tên thích khách hỏi lại cậu.

"Nếu là ta thì con tim giờ đây là Nhà Vua rồi, ngươi nghĩ Công chúa đây có giá trị hay sao?"

"Nhà Vua có 20 đứa con giờ mất 1 đứa chắc Nhà Vua quan tâm nhỉ?"

Tất cả kinh ngạc nhìn cậu. Cậu là ai mà dám nói vậy, dám lấy Nhà Vua ra để làm con tim. Dám nói Nhà Vua không coi trọng, không quan tâm Công chúa.

"NGƯƠI NÓI LÁO"

"Tin hay không ngươi nhìn là biết ngay"

Cậu vừa dứt câu, dường như có một năng lực tất cả mọi người đều bỏ vũ khí xuống rồi lui hết đi bỏ lại hắn, Công chúa và cậu.

Hắn hoang mang đến tột độ, bọn họ không ai quan tâm đến sự sống chết của Công chúa hay sao. Con dao được từ từ hạ xuống. Cậu ngay lập tức liếc mắt nhìn Công chúa như đang ra hiệu. Công chúa ngay lập tức hiểu ra vấn đề đợi hắn hạ tay đến ngang ngực liền đẩy mạnh hắn ra khiến hắn ngã ra đất. Hắn toan quay lại bắt Công chúa thì ngay lập tức quân lính ồ vào chĩa giáo mác về phía hắn. Thành công bắt sống hắn.

Tên thích khách được áp giải xuống ngục, tội đột nhập vào hoàng cung rồi còn bắt Công chúa làm con tim thì chắc chắn hắn không thoát khỏi án tử hình.

"Công chúa không sao chứ?". Cậu hỏi.

"Gọi ta là Thanh Trúc là được rồi"

"Không được người thân là Công chúa tôi chỉ là một người dân bình thường thì nào dám"

Công chúa nhìn cậu cười. Công chúa tính ra chắc cũng chạc tuổi cậu. Công chúa đẹp lắm, nhan sắc phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Có vẻ như cậu đã thành công ghi điểm trong mắt nàng mất rồi.

"Ngươi tên là gì?"

"Tôi là Điền Chính Quốc"

Công chúa lẩm bẩm tên cậu.

"Ta nhớ mặt ngươi rồi đó, ta sẽ không quên ơn này của ngươi."

Nói rồi nàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro