Chương 8: Bắn cung
**************
KENG, KENG, KENG,...
"DẬY, DẬY ĐI NÀO MẤY CHÚ..."
Thạc Trân tay cầm một cái kẻng gõ gõ kêu mọi người dậy.
Nam Tuấn, Hiệu Tích, Trí Mân đều đồng loạt ngóc đầu dậy, riêng chỉ có Chính Quốc và Doãn Kỳ vẫn đang trùm chăn ngủ.
"Còn sớm mà anh". Thằng Quốc nó lải nhải với giọng điệu ngái ngủ.
"Gần đến giờ tập trung rồi sớm gì nữa, chú mày không dậy coi chừng bị loại luôn đấy"
"Nếu có kiếp sau tôi muốn làm hòn đá".
Cả lũ nghe Doãn Kỳ nói vậy đều lắc đầu ngao ngán, có vẻ như họ cũng đã quen với những phát ngôn hết sức bá đạo của anh.
Nói xong Doãn Kỳ cũng dậy nhưng có vẻ như là miễn cưỡng.
"Còn chú mày có dậy không?" . Thạc Trân quay ra nói với Chính Quốc.
"Anh yên tâm, kẻng kêu phát là em dậy luôn. Đảm bảo uy tín"
Cậu nói xong liền trùm chăn ngủ tiếp.
Mọi người thấy vậy cũng kệ, họ đi thay đồ và vệ sinh cá nhân.
KENG, KENG, KENG,...
Kẻng kêu thật rồi, mọi người ồ ra tập trung như ong vỡ tổ.
Thằng Quốc nghe thấy tiếng kẻng kêu như có ma lực, cậu bật phắt dậy vớ lấy cái quần và cái áo mặc vội, cậu xỏ tạm giày rồi chạy phắt ra sân tập trung.
"10 NGƯỜI NÀY LOẠI"
Nghe Thầy nói vậy tất cả mọi người im bặt, họ chỉ ra muộn có 1 tí thôi đã phải xách đồ ra về. Thạc Trân, Nam Tuấn, Hiệu Tích, Trí Mân và Doãn Kỳ đều quay ra lườm cậu như để cảnh cáo. Thấy vậy cậu cũng chột dạ, liền cúi đầu xin lỗi các anh, đúng là vì tính ham ngủ mà xuýt chút nữa cậu cũng bị đuổi rồi.
"Trước khi đến bài tập luyện ngày hôm nay chạy bộ 10 vòng quanh sân cho tôi. BẮT ĐẦU"
Nghe thầy nói vậy tất cả cắm đầu chạy, cậu dậy muộn nên chưa kịp ăn gì chạy được 5 vòng đã bắt đầu mệt mỏi. Cậu tụt dần xuống cuối, các bước chạy mỗi ngày một chậm rồi dừng hẳn.
"CẬU KIA"
Nghe tiếng người gọi, cậu giật bắn mình, nổi hết cả gai ốc.
"LOẠI"
Câu nói như xét đánh ngang tai, cậu quay lại thấy Thầy đang chỉ về hướng cậu, cậu bắt đầu sợ hãi. Mọi người bắt đầu ngừng chạy ngó xem có chuyện gì xảy ra.
"CÁC CẬU MUỐN BỊ LOẠI HẢ, CÒN KHÔNG MAU CHẠY?"
Nghe tiếng thầy quát, mọi người lại tiếp tục công việc của mình.
Thằng Quốc lúc này mới hoàn hồn, cậu tự nhủ phải thật bình tĩnh. Cậu đi ra chỗ Thầy.
"Bẩm thầy, chả là hôm qua con có bị sốt nên nay con hơi đuối, con chỉ định nghỉ 1 tí ti thôi rồi con lại chạy tiếp. Mong thầy châm chước cho con lần này"
"Tuyệt đối không có chuyện châm chước"
Cậu chớp chớp đôi mắt, cậu luôn biết rằng đây chính là vũ khí bí mật của cậu. Hồi trước mỗi khi má cậu sắp mắng cậu chỉ chớp chớp đôi mắt thôi là má cậu tha cho cậu luôn.
"Đi thầy, con đảm bảo không có lần thứ hai"
"Đúng đấy thầy, thằng Quốc nó uy tín lắm, cả hôm qua nó bị sốt thật, bọn con phải chăm nó cả đêm"
Không biết từ đâu mà Trân, Kỳ, Tuấn, Tích, và Mân đã ở đây rồi lại còn nói hộ cho cậu. Hảo anh em.
"Được tôi cho cậu một cơ hội"
"Tuyệt" . Cả lũ vui sướng nhảy lên.
"Nhưng với một điều kiện"
Mặt thằng Quốc biến đổi từ trạng thái vui sang lo lắng.
"Điều kiện gì ạ"
"Nay chúng ta học bắn cung, cho cậu 3 lượt bắn, chỉ cần trúng hồng tâm 1 lần thì ta sẽ không truy cứu việc hôm nay"
Cậu bắt đầu lo lắng, đúng là cậu đã từng bắn nhưng là bắn chim, bắn gà chứ không phải bắn tên. Xong rồi cậu chợt nghĩ bụng, bắn chim hay bắn tên đều là bắn một vật sao cho trúng mục tiêu mong muốn, hồi đó cậu bắn chim giỏi có tiếng trong vùng thì có lẽ bắn tên cũng không nhằm nhò gì với cậu.
"Con đồng ý"
Nghe cậu nói vậy mọi người đều đờ người ra, cầu mong cho cậu có thể vượt qua thử thách.
Sau khi Thầy làm mẫu, dạy mọi người cách xỏ cung, cầm cung và bắn cung sao cho đúng thì việc gì đến cũng phải đến. Một các bảng được đem ra trên đó có rất nhiều vòng tròn nhỏ dần nhỏ dần.
"Đến lượt cậu"
Thầy chỉ tay vào thằng Quốc, trong lòng cậu bắt đầu dấy lên sự lo lắng đến tột cùng. Tay cậu run run lắp tên vào cung, cậu giơ cung lên ngắm bắn.
"Lần 1, trượt"
"Lần 2, trượt"
Cậu sợ hãi, chỉ còn một lần nữa thôi, ước mơ của cậu sẽ tan biến hay sao, cậu đưa mặt nhìn xung quanh ai ai cũng im bặt mặt đầy lo lắng, cậu càng thêm sợ hãi.
Ánh mặt cậu chợt dừng ở chỗ 5 người họ. Đúng rồi chỉ có 5 người họ là đang tươi cười nhìn cậu, họ đồng loạt gật đầu như thể muốn nói rằng bọn anh tin cậu sẽ làm được. Cậu chợt nghĩ về lý do sao cậu đứng ở đây, chẳng phải cậu muốn được bảo vệ đất nước, bảo vệ người thân của mình hay sao, lúc này cậu không được phép chùn bước.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, ánh mặt giờ đây không còn một sự sợ sệt nào trong đó nữa thay vào đó là sự khao khát, mong muốn thực hiện ước mơ của mình. Cậu giơ cung lên ngắm. Không một động tác thừa.
"Lần 3, trúng"
Mọi người như vỡ oà, sung sướng. Thầy nhìn cậu.
"Khá lắm, cậu được ở lại"
"Tuyệt vời". 5 người họ đồng thanh hô.
Ai ai cũng vui mừng thay cho cậu. Lúc này chắc hẳn cậu phải là người vui nhất chứ, cậu xuýt chút nữa bị loại mà. Nhưng không cậu chỉ cảm ơn Thầy sau đó cả ngày cậu đeo một khuôn mặt buồn sầu.
Màn đêm buông xuống, ngày hôm nay thật nhiều chuyện. Bầu trời hôm nay không sao, ở góc đằng kia có một cậu bé đang ngồi lủi thủi một mình.
"Sao vậy?". Nam Tuấn thấy cậu ngồi buồn liền hỏi.
"Em không sao"
"Chú mày đừng nói dối, biết mình nói dối tệ thế nào không?". Thạc Trân lên tiếng.
"Thật sự là em rất ổn, không có chuyện gì cả"
"Chúng ta là gì? Là người một nhà mà, người một nhà mà lại không chia sẻ với nhau sao?". Hiệu Tích đáp.
Nghe mọi người nói vậy cậu chợt cảm thấy ấm lòng, ở chốn mà mọi người đấu đá nhau để tranh giành quyền lực thì hai từ "Một nhà" vẫn được phép tồn tại hay sao. Cậu quả thực là quá may mắn rồi.
Sống mũi cậu bất chợt cay cay, nhưng rồi cậu hít một hơi thật mạnh để ngăn thứ mà cậu không bao giờ muốn nó chảy ra.
"Em cảm thấy mình thực sự rất tệ. Ngày hôm nay em đã xuýt chút nữa là bị loại, không nhưng vậy còn là tận 2 lần. Em thấy mình không thực sự nghiêm túc với ước mơ của chính bản thân mình"
"Các anh biết vì sao em mơ ước được bảo vệ đất nước, được bảo vệ những người mình yêu thương hay không?"
"Là do mất đi một người bạn. Một người mà em rất yêu quý. Lúc đó em 5 tuổi, nhà cậu đó bị cháy, má nói với em rằng cậu ý chỉ đi xa thôi, sau này em mới nhận ra đi xa là biến mất. Nếu như lúc đó có người dũng cảm lao vào cứu gia đình cậu ý hay lúc đó em đủ nhận thức để vào cứu cậu ý thì có phải là cậu ý sẽ không rời xa em đúng không..."
"Không phải lỗi của em mà". Trí Mân vừa nói vừa ôm cậu, vỗ vỗ lưng như an ủi cậu.
"Cậu ý đã hứa bảo vệ em nhưng cậu ý đã không còn nữa rồi nên em muốn tự mình có thể bảo vệ cho mình, cho những người mình yêu và cho cả đất nước. Chính cậu ý đã khiến ước mơ của em ngày một lớn, ngày một mãnh liệt. Nhưng có lẽ là em không đủ, là em không phù hợp..."
"Mới gặp thử thách mà cậu đã nản lòng rồi hay sao, mới bước chân vào cánh cổng mơ ước đã nghĩ mình không phù hợp... Ngày hôm nay cậu biết anh nhìn thấy gì không? Anh nhìn thấy một con người khác của cậu khi cậu bắn cung lần cuối, một con người đầy tự tin và bản lĩnh, không một chút sợ hãi khác hẳn với con người bây giờ. Nếu ước mơ của cậu vẫn còn đó thì không việc gì phải sợ, sai lầm giúp ta trưởng thành hơn, giúp ta nhận ra mọi thứ không phải lúc nào cũng màu hồng. Sai thì sửa, chỉ sợ thấy sai là bỏ cuộc, thấy sai là dừng lại. Anh tin chú sẽ làm được" .
Doãn Kỳ nhìn vào mắt Chính Quốc mà bộc bạch, quả thực y chưa bao giờ nói nhiều như lúc này.
"Đố mấy chú, trăng hôm nay có hình gì?". Thạc Trân lên tiếng xoá bỏ bầu không khí ảm đạm.
"Hình tròn"
"Sai"
"Hình vuông"
"Haha làm gì có trăng hình vuông"
"Hình lưỡi liềm"
"Đúng rồi"
"Ồ Chính Quốc của chúng ta không phải là rất giỏi sao".
Cả 5 người xúm lại tranh nhau xoa đầu cậu. Câu đố của Thạc Trân dễ ẹc, có hỏi đứa trẻ lên 3 thì nó cũng biết mặt trăng hôm nay hình lưỡi liềm, chỉ là 5 người họ muốn ai đó thắng, muốn ai đó được vui nên liền nói sai vậy thôi.
Chính Quốc cười tít mắt, quả thực tâm trạng cậu tốt hơn nhiều rồi. Cậu nhìn 5 người anh xung quanh mình rồi thầm nhủ: Chắc chắn Điền Chính Quốc này sẽ làm được, Điền Chính Quốc sẽ bảo vệ các anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro