Chương 6: Chợ
**************
13 NĂM SAU...
Vẫn ngôi làng Yên Lãng đó, vẫn cảnh vật khi đó nhưng con người giờ đây đã thay đổi. Những đứa trẻ ngày trước còn hiểu đi xa là đi đến một nơi rất xa nhưng chí ít là vẫn còn ở đâu đó trên thế gian này. Giờ đây chúng đã đủ khôn lớn để hiểu đi xa là biến mất khỏi thế gian này...
"Cái Quốc, bao giờ mày đi?"
"Anh Tèo này em lớn rồi mà đừng gọi như vậy nữa"
"Hì hì tại tao quen ấy mà. Ừ thì Quốc bao giờ mày lên kinh thành"
"Có lẽ là tuần sau anh ạ, chuyến này đi có lẽ anh em chúng mình còn lâu mới gặp lại nhau, các anh ở nhà chờ tin em nhé. Em sẽ cố gắng để được chọn làm Thượng Tướng quân"
"Ồ chức vụ đó nghe có vẻ khó đấy, không phải ai cũng ngồi được đâu. Vả lại trong cung vốn là chỗ thị phi, mày đừng có trèo cao quá khỏi lại té đau"
"Em biết chứ nhưng đó là mơ ước của em, em muốn được bảo vệ đất nước, bảo vệ những người mà em yêu thương. Các anh hãy tin ở em"
"Hmm...bọn tao biết tuyển chọn rất khắt khe rồi còn rất nhiều thử thách ở trước nhưng mày nhớ đừng tập luyện quá sức, sức khoẻ vẫn là trên hết". Bọn thằng Tí, Tèo, Tún thở dài.
"Vâng. Tuân lệnh các anh"
Nghe cậu nói vậy cả lũ bật cười. Đúng là chỉ có cậu mới trung hoà được cái bầu không khí căng thẳng này.
Thằng Quốc văn võ song toàn, thơ của cậu hay còn võ công thì không phải bài, thế nên ước mơ được trở thành Thượng Tướng của cậu không phải là không thể. Chỉ là nó quá khó khăn với một cậu bé mới tròn 18 tuổi. 13 năm qua cậu đã học hành thật chăm chỉ, ngày đêm rèn luyện võ công để với mục đích duy nhất là bảo vệ được những người cậu yêu thương, bảo vệ được đất nước.
Một cậu bé còn năm nào bé bé xinh xinh, đầu như quả dừa di động lúc nào cũng đung đưa thì giờ đây đã trở thành một cậu thanh niên tuấn tú, cao ráo, cơ thể rắn chắc, làn da đã có phần sạm đi so với trước kia nhưng so với các thanh niên trai tráng trong làng thì da cậu vẫn là trắng nhất, trắng hồng chứ không hề trắng bệch. Trong làng có rất nhiều cô gái để ý đến cậu nhưng trong lòng cậu lại chưa từng nghĩ đến hai chữ "yêu đương".
Cậu luôn tự nhủ rằng không đạt được ước mơ thì không được nghĩ đến chuyện khác. Cuộc sống quả không dễ dàng, một cậu bé hồn nhiên, nhí nhảnh ngày nào giờ lại cứng đầu, ngang bướng đến vậy. Mọi thứ dường như đã thay đổi riêng chỉ có đôi mắt cậu vẫn to tròn như vậy như ẩn chứa cả một thế giới mà cậu đã giấu diếm bấy lâu nay ở trong đó.
1 TUẦN SAU...
"Thưa má con đi..." . Cậu cúi gằm mặt xuống cố nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu ngăn cho giọt nước mắt chảy xuống.
Má cậu khóc rồi.
"Chuyến này con đi lành ít dữ nhiều, là ước mơ của con thì má sẽ luôn ủng hộ, nhớ giữ gìn sức khoẻ, khi nào rảnh thì viết thư về cho má nghe con"
"Vâng..."
Cậu và má cậu ôm nhau một người thì khóc một người thì muốn khóc nhưng lại đang kìm nén trong lòng. Cậu luôn nghĩ cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ cho mọi người cho nên 13 năm qua cậu chưa từng khóc dù chỉ một lần.
"Thằng Quốc, Quốc..."
Tiếng ba người anh thân thiết của cậu từ thuở còn nhỏ vang lên (là Tí, Tèo, Tún nha).
Ba thằng xông vào ôm thằng Quốc ôm cả má cậu rồi cùng khóc luôn.
"Thôi đến giờ rồi con đi ạ"
"Bảo trọng". Cả 4 người đồng thanh đáp.
Cậu chỉ gật đầu một cái rồi lập tức lên ngựa phi đi ngay, cậu không nhìn lại bởi nhìn lại chỉ thêm đau lòng.
Đã 2 ngày trôi qua, đường lên kinh thành khá xa, cậu dự tính đi mất khoảng 3 ngày vậy có thể chiều mai là đến nơi. Cậu đi chỉ mang theo thanh kiếm cùng với ít lương khô, nước và ít tiền. Tối đến cậu lại vào nhà dân xin ở tạm. Họ nhiệt tình lắm vả lại cậu ưu tú đến vậy ai mà không nỡ.
Hôm nay là ngày thứ ba rồi, qua khu chợ này là đến kinh thành. Cậu xuống ngựa đi bộ. Quả thực chợ ở đây to hơn chợ ở làng cậu nhiều, món gì cũng có, đồ gì cũng bán. Đang ngắm nghía xung quanh thì cậu thấy một cậu nhóc chừng 4-5 tuổi đang chắp tay cầu xin một ai đó.
"Con xin lỗi ông chủ, từ sau con không dám lấy trộm đồ ăn nữa đâu ạ. Tại con đói quá đã 2 ngày con chưa được ăn rồi"
"Mày đừng có láo, một lần trộm thì ắt sẽ có lần thứ hai, không dăn đe trước thì sao mày biết sợ"
Nói rồi lão ta vung bàn tay lên định tát cậu bé.
Khựng. Bàn tay lão được giữ lại. Là cậu, là Điền Chính Quốc đang ngăn lão đánh cậu bé.
"Ông chủ bình tĩnh, dẫu sao chỉ là một cậu bé thôi mà"
"Thằng ranh con miệng còn hôi sữa mà dám xen vào chuyện của tao á, đừng có trách tao"
Lão định giơ tay kia đánh cậu thì cậu đã nhanh chóng tóm lại bằng tay kia.
"Ông chủ nói tôi là ranh con miệng còn hôi sữa mà lại hành xử như vậy khác nào đang bảo chính mình. Ai lại cậy lớn đánh một đứa trẻ 4-5 tuổi thế kia chứ, không phải là quá mất mặt sao"
"Thằng ranh con, câm miệng lại"
Lão toan dùng chân để đá cậu nhưng cậu là ai chứ, chưa kịp để lão vung chân cậu đã nhanh chóng bật nhảy qua người lão vặn ngược 2 tay lão lại khoá chặt. Mọi người xung quanh kinh ngạc, ồ lên một tiếng.
"Á, đau, đau quá, tha, tha cho tôi"
"Ông đang xin một thằng ranh con miệng còn hôi sữa tha cho mình ấy à"
"Xin cậu tha cho tôi, là tôi không có mắt mới động đến cậu"
"Ông không chỉ có lỗi với mình tôi đâu còn cậu bé kia nữa"
"Cháu bé, ta xin lỗi, là ta sai, ta không nên đánh mắng cháu như vậy"
Nghe lão nói vậy cậu mới buông tay lão ra. Cậu đến gần cậu bé ân cần hỏi:
"Em có đau ở đâu không?"
"Dạ không ạ, em cảm ơn anh. Khi nãy anh tuyệt lắm". Cậu bé vừa nói vừa diễn tả hành động khi nãy của cậu khiến cho cậu phải bật cười thành tiếng.
"Muốn người khác không bắt nạt mình thì em phải học võ cho thật là giỏi, à còn học cả chữ nghĩa để người ta không bắt bẻ được gì mình"
"Vâng ạ"
Cậu xoa đầu cậu bé.
"Ngoan lắm, ra đây anh mua đồ ăn cho nhé, em thích ăn gì?"
"Em thích ăn bánh bao, anh mua cho em 3 cái nhé em mang về cho má và em gái em"
Cậu cười.
"Được rồi nhưng lần sau em không được trộm đồ nữa đâu nhé"
"Dạ vâng, em xin lỗi ạ". Cậu nhóc cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
"Nào ta đi mua bánh bao thôi"
Nói rồi cậu dắt tay cậu bé đi mua bánh bao. Hai người cứ thế nhìn nhau cười.
Ở phía góc kia, một ánh mắt đã nhìn theo cậu từ khi cậu dùng một tay nắm lấy tay của ông chủ kia. Một ánh mắt sắc lẹm, khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi, một ánh mắt vô hồn, không có cảm xúc. Phía dưới nở một nụ cười, một nụ cười nửa miệng:
"Võ công cũng khá đấy"
Bép, bép, bép (Người đó vỗ tay phải vào phần bắp tay trái)
"Muỗi đâu lắm thế, dám đốt cả ta sao"
(Các bạn ơi mình lấy bối cảnh thời mà có vua hoàng hậu các kiểu ý mà mình không rõ chức vụ lắm đâu nên cũng chỉ sương sương thôi mọi người thông cảm nhé! <3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro