Chương 5: Hoả hoạn
**************
Một buổi tối trời nhiều sao, tiếng ve kêu râm ran giữa ngày hè nóng bức, ba má thằng Hanh đang ngồi tựa lưng ở ghế phe phẩy cái quạt rồi nhìn thằng con trời đánh của mình bày trò với một bộ mặt "chán không buồn nói".
Thằng Hanh tay cầm thanh kiếm giả mà nó đòi ba nó mua trên kinh thành vung lấy vung để như thật.
"Các ngươi nhìn kỹ, ta chỉ làm mẫu một lần, ai không làm được phạt quỳ gối 5 canh"
"Ta tập xong rồi các ngươi còn không mau tập theo"
"Dạ tuân lệnh"
Một mình nó tự biên tự diễn chả biết đóng mấy vai nữa cứ thay đổi giọng điệu liên tục khiến cho ba má nó không khỏi bật cười.
"Á à, hai ngươi to gan, tập không lo tập lại đi cười cười với nhau, đừng trách ta quá đáng"
Nó nhìn ba má nó rồi nói.
"Thằng này mày ăn gan hùm rồi hay sao mà ăn nói với ba má kiểu đó, mày tin tao đập tan cái thanh kiếm của mày cho mày hết nghịch không"
Nghe vậy nó cũng hơi rén bèn nói:
"Dạ con chỉ nhập vai quá thôi, má đừng đập thanh kiếm"
"Ngủ đi muộn rồi"
"Con muốn má ru con ngủ cơ"
"Hông bé ơi, bé vừa nghịch xong giờ lại đòi được ru ngủ nữa cơ à. Mơ nhé con"
"Má không ru thì con không ngủ, nay Kim Thái Hanh quyết tâm thức đến sáng"
Ba má nó nghe vậy lắc đầu thầm nghĩ kệ nó thẩn nào tí không chịu được lại mò đi ngủ ấy mà. Ấy vậy mà không nha, cu cậu dù buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố mở to hai mắt ra vì nãy nó đã nói thế rồi, không được nghe má nó ru thì nó không ngủ, quân tử nói được thì làm được.
Má nó thấy mãi nó không ngủ mới xuống nước trước:
"Được rồi ra đây, mệt mày quá mà"
Nghe vậy nó hí hửng chạy ra nằm kế bên má nó.
"Ầu ơ, cái cò, cái vạc, cái nông ba con cùng béo vặt lông con nào...à ơi,..."
"Vặt cả 3 con luôn má"
"Mày có ngủ cho tao nhờ không hay thôi tao không hát nữa đây"
Nghe vậy nó im bặt, hai mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ, còn ba nó bên cạnh nghe nó nói vậy mà tủm tỉm cười. Trong giấc mơ nó mơ thấy nó đang chơi rất là vui cùng thằng Quốc, ba má nó thì đang nhìn hai chúng nó vui đùa, khung cảnh hạnh phúc, bình yên.
Nhưng cuộc sống rất biết trêu đùa chúng ta, có vẻ như lúc con người ta đang hạnh phúc nhất thì ắt sẽ có giông tố sảy đến ngay sau đó. Cuộc sống đúng là không lường trước được điều gì, có hạnh phúc thì ắt sẽ có khổ đau.
.............................................
.............................................
.............................................
"CHÁY, CHÁY RỒI BÀ CON ƠI, NHÀ PHÚ HỘ KIM CHÁY TO QUÁ, DẬP LỬA MAU DẬP LỬA"
Khung cảnh đêm đang yên tĩnh bỗng có một tiếng hét vang lên xé toạc cả một bầu trời đêm huyền ảo thay vào đó là cảnh khói bay nghi ngút, lửa dâng lên ngùn ngụt, to dữ dỗi.
Nghe tiếng hét, mọi người ai nấy đều tỉnh giấc chạy ra ngoài, cảnh tượng thật kinh hãi, ai nấy cũng bủn rủn tay chân nhanh tay vào nhà múc nước mang đi dập lửa. Thế nhưng cháy to đến thế này thì sao dập nổi, dăm ba chậu nước sao so bì được với ngọn lửa đang rực cháy như sắp nuốt chửng căn nhà kìa. Tiếng uỳnh uỳnh vang lên, cửa, mái ngói, tường vách đều sập xuống. Từ trong nhà vọng ra tiếng hét thất thanh, tiếng ho đến sặc sụa, cửa vào bị chặn rồi, lửa thì vẫn cứ ngày một lớn, không ai dám liều mạng xông vào chỉ cùng nhau đồng lòng dội nước cho hạ hoả...
Thế rồi ngọn lửa kia cũng nhỏ lại, nhưng nhà đâu rồi, người đâu rồi. Nhà phú hộ Kim to đến vậy sao giờ chỉ còn một đống đổ nát ngang tàn. Tiếng cười nói, tiếng chơi đùa trong căn nhà ấy giờ đâu rồi, không một ai sống sót cả.
Ngọn lửa ấy đã cướp đi những sinh mệnh tưởng chừng như mới hôm qua hãy còn đang vui đùa. Như còn mới hôm qua nhà bá hộ vẫn ở đó, ba má nó là thì đang kể chuyện tâm tình, nó cùng bọn thằng Quốc, thằng Tí, Tèo và Tún còn chơi trốn tìm với nhau mà sao lại thành ra thế nào.
Ai đó không kiềm nổi nước mắt mà bật khóc, khóc lớn lắm, mọi người thấy vậy cũng thương xót mà khóc theo. Nhà phút hộ Kim tốt tánh lắm, nhà ai có khó khăn họ đều sẵn sàng giúp đỡ vậy mà giờ đây chỉ trong một đêm mọi thứ đã biến mất hết chỉ còn một đống ngổn ngang trước mặt.
"Má ơi sao nhà đại ca lại như vậy hả má"
Thằng Quốc giật giật tà áo của má cậu mà hỏi. Má cậu không kiềm được nước mắt:
"Bị bị ... c...h...á...y rồi con ạ"
Thằng Quốc nó ngẩn người, tay cậu tuột khỏi tà áo:
"Vậy đại ca đâu mẹ, nhà đại ca cháy rồi chắc đại ca buồn lắm, con phải ra an ủi đại ca"
Nghe thấy cậu hỏi vậy, má cậu chỉ biết lắc đầu thở dài, ông trời có phải là quá bất công không, đến một thằng bé mới 7 tuổi vẫn còn đang hồn nhiên ngây thơ mà nỡ lòng nào mang nó đi.
"Đại ca ở đâu vậy má" . Cậu lại hỏi má một lần nữa.
"Hanh giờ đang ở một nơi rất là xa, nơi đó có ba má của Hanh, có ông bà Hanh, mọi người đang vui vẻ bên nhau"
"Đó là đâu vậy con cũng muốn đi, con cũng muốn chơi cùng đại ca nữa"
Má cậu nhìn cậu mà cười, một nụ cười chua chát. Cậu ngây thơ đến đau lòng, má cậu không thể bảo rằng thằng Hanh đã chết được, như vậy khác nào đang xát muối vào tim một đứa trẻ, có lẽ để lớn nó tự hiểu vẫn hơn.
"Không được đâu, nơi đó con không đến được, Hanh nó đi cùng ba má nó rồi. Ngoan"
"Không được, đại ca bảo không bỏ em mà, đại ca còn hứa sẽ bảo vệ cho em mà đại ca đi rồi ai bảo vệ em đây"
Cậu vừa khóc vừa chạy đi, cậu chạy mãi chạy mãi, trong đầu cậu chỉ đơn thuần là đại ca cậu đã cùng ba má đi nơi khác nhưng chỉ như thế thôi cũng đã khiến cậu buồn đến mức phải bật khóc nức nở, buồn đến chân tay không cảm thấy mệt mỏi mà cứ chạy miết, khác nào đau qua đến mức không cảm nhận được sự mỏi mệt của đôi chân. Vậy thử hỏi nếu cậu mà biết đại ca cậu đã chết thì có phải cậu sẽ đau như có ai dùng con dao đâm vào tim cậu hay không.
Cả tuần này làng Yên Lãng chìm trong một màu tang thương ảm đảm, thằng Quốc, thằng Tí, thằng Tèo, thằng Tún vẫn đó mà đại ca của chúng đâu. Chả phải lần trước còn hứa sẽ mãi là đàn em của Kim đại ca hay sao mà giờ đại ca chúng nó lại bỏ chúng nó mà đi. Từ khi vắng bóng thằng Hanh, bọn trẻ cũng chả vui đùa như trước, nụ cười giờ đây khó có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của lũ trẻ. Thằng Quốc trước vui cười, luôn hỏi những câu hỏi ngây ngô khiến chúng nó phải bật cười mà giờ đây im bặt. Thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc vòng tay màu tím mà cậu đeo đôi cùng ai đó mà mắt cậu lại đỏ hoe.
Đại ca đã bỏ chúng nó đi thật rồi. Cả nhà phú hộ họ Kim cũng đã bỏ cái làng Yên Lãng này đi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro