Chương 3: Đặc biệt
**************
Những ngày hôm sau, Thằng Hanh và thằng Quốc chơi với nhau rất vui. Hôm thì cậu dạy cho nó chơi ô ăn quan, hôm thì dạy cho nó chơi rồng rắn lên mây rồi chơi chuyền, bắn bi,... Từ khi gặp thằng Quốc nó ngoan hẳn, không còn chơi mấy cái trò mà chọc phá người khác nữa, nó quý thằng Quốc lắm tại nó ngoan mà, nó bảo gì cậu làm nấy, lại còn dễ thương nữa chứ. Ai đời mà có quả đầu y như trái dừa vậy chứ, nhìn thôi đã muốn yêu rồi.
Hôm nay như thường lệ thằng Hanh nó đứng ở cổng đợi cậu vậy mà đợi mãi đợi mãi chả thấy đâu, nó sót cả ruột, hết đi ra lại đi vào. Sau một hồi lâu nó quyết định đến nhà tìm thằng Quốc. Nghĩ rồi nó chạy như bay đến nhà cậu nhưng mà đến nơi cổng nhà cậu chốt ngoài mất rồi, nó buồn bã toan đi về thì chợt nghe tiếng ho phát ra từ trong nhà, nó nhìn qua khe cổng thì thấy cửa nhà cậu có đang hé. Không biết điều gì đã thúc giục nó mà nó quyết định trèo tường để vào nhà cậu. Nó nhảy lên mãi mà không được. Sau một hồi loay hoay, chật vật cuối cùng nó cũng thành công bám được vào thành tường sau đó nó vắt cái chân nó lên và thành công vào được sân nhà cậu.
Bởi ở dưới tường nhà cậu là một cái vườn cho nên khi nó nhảy xuống bao nhiêu đất cát thi nhau bám vào nó, hại nó trông lấm lem đến tội. Nó phủi phủi quần áo rồi tiến vào trong. Nó rón ra rón rén đến gần cái cửa đang hé rồi đẩy nhẹ cửa. "K...é...t...t...t" cửa mở ra nó rón rén đi vào trong nhìn xung quanh nhà cậu quả thực chả có gì giá trị, có đúng hai gian phòng. Một là gian phòng nó đang đứng hai là gian phòng góc kia.
"Má về rồi ạ?". Giọng cậu thều thào, khản đặc vọng ra.
Nghe thấy vậy nó liền chạy đến phòng cậu đang nằm. Đập vào mắt nó là thằng Quốc cả người xanh xao mệt mỏi, môi cậu trắng bệch không có hồng hồng như mọi khi. Toàn thân cậu run run lên cả người cậu đắp độc một cái chăn mỏng à không là một mảnh vải được chắp vá từ nhiều mảnh nhỏ mới đúng. Thấy cậu vậy trong lòng nó bỗng hẫng lên một nhịp. Nó lại gần nói với một giọng hết sức nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng:
"Là tao Hanh đây má mày chưa về"
"Đại ca hả? Em xin lỗi vì không xin phép đại ca nghỉ. Mà sao đại ca đến đây?"
"Tại...tại...Chẳng phải tại mày không đến nên tao mới đến tìm mày sao"
"Mà má mày có biết mày bệnh không?"
"Má em đi làm từ sớm em cũng mới bệnh thôi nên má chưa biết"
Nó vừa nghe thằng Quốc nó vừa nhìn quanh nhà, nó liền chạy ra cái chum múc một gáo nước, nó rút trong túi quần mình ra một chiếc khăn thêu hình con phượng hoàng vò vò với nước. Nó vắt rồi chạy đến bên cậu lau người cho cậu. Nhìn dáng vẻ lau nhăn nhó khi lau người của nó khiến cậu bật cười.
"Cấm mày cười"
Nghe vậy cậu liền thôi không cười nữa. Lau sau nó vắt khăn rồi đặt lên trán cậu.
"Sáng giờ mày có ăn gì chưa?"
"Em chưa"
Nó nhìn quanh nhà không thấy gì liền nói:
"Mày nằm đây đợi tao"
Nói rồi nó chạy đi để cậu đang nằm ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nó chạy ra bật tường lần này nó bật nhanh lắm thành công trong lần đầu tiên luôn chứ không như vừa nãy nữa. Dường như có một động lực nào đó đã khiến đôi chân nó trở nên phi thường đến vậy. Nó chạy như bay về nhà lao vào bếp, món gì nó cũng lấy rồi bọc vào trong một cái khăn. Tính đi thì chợt nhớ ra gì đó nó liền chạy vào giường nó lấy luôn cái chăn nhung và cầm theo một cái ghế.
À thì ra do nó mang nhiều đồ nên khó mà có thể trèo tường được, nó đặt cái ghế xuống và thành công trèo vào nhà cậu.
Nó bước vào liền vội vội đắp chăn nhung mà nó mang theo cho cậu. Cậu thắc mắc:
"Đại ca lại đến thăm em ạ. Chăn gì đây đại ca sao lại đắp cho em"
"Tao thấy mày lạnh nên tao mang chăn này cho mày đắp. Này tao mang cháo với thịt cho mày này ăn đi."
"Em không có đói"
"Sao lại không đói sáng mày chưa ăn mà, mày mà không ăn tao sẽ cho mày ra khỏi hội". Nói rồi nó lườm cậu một cái.
Cậu nghe thấy vậy liền đồng ý ăn. Ăn xong người cậu cũng bớt mệt. Cậu thỏ thẻ:
"Đại ca tốt với em thế"
"Ai tốt với mày đâu là do mày mà ốm thì không có ai chơi với tao nên tao làm vậy cho mày mau khỏi thôi".
"Đại ca có thể chơi với Tí với Tún và Tèo mà"
"Ờ thì thằng Tún và Tèo đã về đâu, thằng Tí mới khỏi ốm ba má nó không cho ra ngoài chơi vội"
"Vậy sao lúc Tí ốm đại ca không mang đồ ăn với chăn cho nó vậy đại ca". Cậu lại thắc mắc.
"Ờm thì... nó khác mày khác... sao mày bệnh mà nói nhiều hơn cả không bệnh thế, phiền phức thật đấy"
Nó bực mình quay ngoắt đi để bỏ về.
"Đại ca đừng giận em mà". Nó nằm trên giường dùng hết sức mình nói vọng ra.
"Muốn tao hết giận thì mau khỏi bệnh"
"Đại ca còn chăn của đại ca này"
"Tao cho mày"
Nói rồi nó đi về nhà.
Thực ra cậu vẫn còn một câu hỏi nữa đó là: Khác là khác ở chỗ nào. Nếu khi ấy nó không mắng cậu chắc cậu cũng hỏi nó rồi. Mà thực ra cho dù có hỏi nó cũng làm sao biết được khác ở đâu, nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi nó chỉ biết cậu và thằng Tí với nó khác nhau mà hỏi khác ở đâu thì quả thực nó không biết. Với ba má nó ốm dĩ nhiên nó thương đó là cái thương của máu mủ ruột già. Lần này rõ ràng cả Tí và cậu cùng ốm mà nó lại lo lắng bồn chồn cho cậu, cho một đứa trẻ mà nó mới quen vài hôm trước. Nó sẵn sàng chạy một đoạn đường dài về nhà nó để lấy thức ăn và chăn mang đi cho cậu, sẵn sàng trèo tường đi trèo tường lại không ngại mệt mỏi, sẵn sàng lau người chăm sóc cho cậu, phải chăng giờ đây cậu đã trở thành một người đặc biệt với nó, là mối bận tâm trong lòng nó rồi.
Mấy bữa nay thằng Quốc ốm, nó chán lắm bởi chả có ai chơi cùng, thỉnh thoảng nó lại chạy sang thăm thằng Quốc xong lại lóc cóc về mà mỗi lần sang y rằng nó sẽ mang theo món gì đó cho cậu, có lẽ ngoài ba má cậu ra nó là người mong cậu nhanh khỏi ốm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro