Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời hứa

                      **************

Đúng giờ Tỵ, thằng Quốc đã có mặt. Cậu nhìn thằng Hanh, Hanh lại nhìn cậu. Hai đứa nó đứng đực ra đấy phải 10 phút rồi mà mãi không thấy 3 bọn kia đâu. Thằng Hanh bực lắm nó liền nói:
"3 bọn này được lắm buổi sau gặp lại tới công chuyện với tao"

"Đại ca hay là mình đi đến nhà chúng nó tìm đi, nhỡ nay chúng nó có việc bận thì sao"

Thấy cậu nói vậy, nó nghe cũng xuôi tai:
"Đi thì đi, xem chúng nó làm gì mà không đến đúng giờ"

Nói rồi nó và cậu đi đến nhà từng đứa một, nó đi trước cầm cái roi cứ vung vẩy trên đường gặp ai là nó giơ lên khua khua trước mặt, mọi người cũng biết tính nó vả lại nó cũng là thiếu gia nhà phú hộ nên họ cũng không chấp nó. Còn cậu thì đi sau nhìn nó cứ khúc khích cười thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng vì sợ cười to nó nghe thấy.

Chúng nó đến nhà 3 đứa Tún, Tí và Tèo hoá ra nay thằng Tún đi lên kinh thành cùng cha nó để thăm ông bà nó chắc phải tuần sau mới về, thằng Tí thì nó ốm từ đêm qua đang nằm ở nhà, ba mẹ cấm nó không được ra đường chơi, còn thằng Tèo thì đóng cửa hỏi ra mới biết nay cả nhà nó sang làng bên ăn cỗ cưới dì nó cũng phải độ 3-4 ngày mới về. Hai đứa thở dài, lóc cóc đi về. Thằng Hanh bản tính vốn ham chơi lại hay bày trò nay không có gì chơi cả đâm ra nó buồn bực khó chịu, nó cứ đá hết viên đá này lại đến viên đá khác. Thấy vậy, cậu liền nói:
"Đại ca, đại ca biết thổi sáo bằng lá không?"

"Không biết" - Nó bực dọc trả lời.

"Vậy em thổi cho đại ca nghe bớt buồn nha, đại ca muốn nghe bài gì?"

"Bài ừm bài...con tắt kè đầu xanh đầu đỏ mày có biết không?"

"Ơ là bài gì vậy đại ca"

"Có thế mà cũng không biết để tao hát cho mà nghe"

"Con tắc kè màu xanh màu đỏ
Em bắt về em nấu cà ri
Em đến trường mời cô mời bạn
Tình nồng thắm như nồi cà ri"
(trích trong truyện Shin cậu bé bút chì nha, trong fic này coi như là thằng Hanh chế nha)

"Bài gì đây đại ca mới sáng tác phải không chứ em chưa có nghe qua"

"Ờm tao mới sáng tác đó, hay chưa thấy tao thiên tài chưa"

"Đại ca thứ hai thì không ai chủ nhật. Nghe đại ca hát em thấy đại ca cũng biết hái đó chứ bộ, hay giờ em thổi bài Con tắc kè còn đại ca ngồi hát nha"

"Tại mày năn nỉ nên tao mới đồng ý đó. Thổi đi tao hát cho"

Nói rồi cậu đặt chiếc lá lên đôi môi chúm chím, hồng hồng như dâu tây rồi thổi, thằng Hanh nghe thấy giai điệu cũng hát theo tạo nên một bản hoà ca hết sức là ba chấm. Cứ thế cứ thế một người thì tạo nên giai điệu một người thì tạo nên lời, một đứa trẻ 5 tuổi và một đứa trẻ 7 tuổi vừa nhìn nhau cười vừa hát. Ánh mắt chúng trong veo không chút vẩn đục, nhưng ai đâu biết sâu trong đó là cả một nỗi bất hạnh đang chờ đón chúng nó phía trước. Nó vui lắm bởi mọi lần nó cùng 3 đứa kia nào là bày trò trêu mọi người, chọc chó rồi thì đi hái trộm xoài, lâu lâu lại đi chấn lột mấy bọn trẻ khác toàn khiến cho ba mẹ nó phải đau đầu giờ được chơi một bộ môn mới vả lại nay cũng không thấy ba mẹ nó mắng nó như mọi khi nữa nó vui lắm.

[Giờ Hợi (tính từ 21h-23h)]
"Hanh, mày ngủ ngay cho tao, đêm rồi còn quậy"

"Sao lâu sáng thế má, con muốn đi chơi, muốn đi chơi"

"Chơi gì tầm này ngủ nhanh, mày bị cái gì nhập hả con mọi lần mày có ham chơi đến mức không ngủ đâu con"

"Không biết đâu, ông mặt trời lên nhanh đi cho con đi chơi với Quốc"

"Mặt trời kia, ta ra lệnh cho ngươi ngoi lên nhanh. Lên mau ta còn đi gặp Quốc. Có mọc lên không hả?"

Cứ như vậy, nó lẩn bẩm suốt đêm mãi gần sáng nó mới ngủ được. Ấy vậy mà chưa đến giờ Tỵ nó đã đứng đợi thằng Quốc ở cổng nhà nó. Thấy thằng Quốc hớt hải chạy từ xa, nó liền quát:
"Nhanh lên, mày làm cái gì mà lâu thế, mày cùng họ với rùa à?"

"Ơ đại ca quên họ em rồi em họ Điền mà"

Mặt cậu ngơ ngơ tỏ vẻ trách móc, nó thấy vậy thì buồn cười lắm không ngờ nó lại ngốc như thế, rõ ràng nó đang nói móc cậu mà cậu lại không hiểu ra lại còn tưởng nó quên họ cậu.

Đang trong dòng suy nghĩ thì cậu bỗng hỏi:
"Đại ca, sao mắt đại ca đen xì xì vậy, ai đánh đại ca hả?"

Nó giật mình, bối rối chả lẽ lại bảo đêm qua nó ngủ muộn, nó đòi trời sáng nhanh để đi chơi với cậu. Tất nhiên là không rồi nó liền vội vàng đáp:
"Đại ca mày không có chuyện bị đánh nhé, đen đâu mà đen, đây là "mốt" mày hiểu chưa không phải ai cũng có mắt đen như tao đâu"

"Mà mày hỏi lắm thế, hôm nay mày định cho tao chơi trò gì?"

"Bẩm đại ca, hôm nay nhà em thu hoạch lúa, em đến để xin phép đại ca cho em xin vắng buổi hôm nay để em đi phụ má em"

"Không được, mày không được bỏ tao"

"Em không có bỏ đại ca mà, em vắng buổi hôm nay thôi mai em lại đến chơi"

"Không mày đi đâu, tao đi đấy, tao bảo thế nào rồi mày là Cái Cuốc của tao"

"Vậy đại ca đi ra đồng cùng em không?"

"Đi"

Nói rồi nó và cậu cầm tay nhau tung tăng chạy ra đồng. Đến nơi cậu nhỏ nhẹ bảo:
"Đại ca ngồi đây chờ em cắt lúa một chút nữa là xong"

"Không đã bảo mày đi đâu tao đi đấy rồi, tao cắt cùng mày"

Quốc thở dài:
"Hmm, vậy đại ca xắn quần lên đi khỏi lội xuống ruộng bẩn quần đại ca"

Nói rồi nó cùng cậu xắn quần cùng nhau xuống ruộng. Mẹ cậu trông thấy từ xa liền nói:
"Chà nay Quốc có bạn ra đồng cùng cơ à, kia phải cậu Kim nhà phú hộ không?"

"Vâng đúng rồi ạ" - Hanh nó cười cười đáp.

Quốc nó mở mắt tròn xoe, nó ngạc nhiên lắm, nó bảo má nó:
"Má gọi là đại ca Kim đi không tí đại ca không cho má về nhà đâu"

Thấy cậu nó vậy nó vội bịt miệng cậu:
"Không phải đâu cô Quốc nó trêu đấy ạ"

Nói rồi nó lườm thằng Quốc một cái, cậu thấy vậy giật mình vội cúi đầu gãi gãi cái tai. Trong đầu cậu giờ đây là một vạn câu hỏi vì sao:
"Sao đại ca lại tốt tính vậy nhỉ, đại ca gặp ai cũng bắt gọi mà sao riêng với má mình đại ca lại ngoan vậy nhỉ?"

"Cốc", thằng Hanh gõ cậu một cái cậu mới tỉnh người ra, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu bực mình cần cái liềm đi cắt lúa, thấy vậy Hanh nó cũng chạy theo, cậu cắt đến đâu Hanh đi tới đó y như một cái đuôi. Bỗng "Aaaaaaa...", Hanh nó kêu lên. Hoá ra có một con đỉa bám vào chân nó. Quốc thấy vậy cười khúc khích.

"Mày còn cười, mau bỏ con yêu quái này ra khỏi chân tao không tý mày chết với tao"

Nghe thấy nó nói vậy, cậu vội vội tóm lấy con đỉa rồi vứt đi, xong cậu cười mà nói:
"Hihi, hoá ra người như đại ca mà cũng sợ cả con đỉa, vậy sao đại ca dám bảo vệ người khác đây. Hihi"

"Mày đừng có mà cười chỉ cần là người quan trọng đối với tao thì tự khắc tao sẽ biết cách bảo vệ"

"Đại ca nói gì mà nghe văn vẻ vậy". Cái mặt câu trông ngơ ngơ như bò đội nón, trông đến là hài.

"Ý tao là tao sẽ bảo vệ mày".

Nói rồi nó đưa tay lên xoa đầu cậu. Cậu nghe thấy có người nói bảo vệ mình thì vui sướng:
"Đại ca hứa nhé!"

"Tao hứa"

"Hoan hô mình có người bảo vệ, mình có người bảo vệ, vui quá vui quá".

Nó vừa nói vừa nhảy cẫng lên, còn thằng Hanh thì cứ nhìn cậu mà cười. Khung cảnh chợt trở nên thơ mộng, bình yên đến lạ, một cậu nhóc 7 tuổi đang dành ánh mắt ôn nhu đến lạ, chứa đựng bao sự yêu thương cưng chiều cho cậu nhóc 5 tuổi. Tiếng ve giữa trưa hé cứ thế vang lên râm ran, tạo nên một bản hoà ca bất tận giữa chốn làng quê yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro