Chương 15: Muốn bảo vệ?
**************
Trận giao tranh ngày càng đến gần, hai bên đều tập luyện chăm chỉ đến kiệt sức. Bên này dưới sự chỉ huy của Hắc Bang bọn địch ngày đêm luyện tập, hết tập bắn lại tập đánh cận chiến, tập sử dụng khiên, giáo mác một cách thuần thục nhất. Còn bên kia thì dưới sự chỉ huy tạm thời của Lâm Chí Dũng quân ta vừa hành quân vừa luyện tập. Sáng sớm tinh mơ thì thức dậy tập luyện, ban ngày thì diễu hành, đêm tối lại tập luyện, họ chỉ có vài canh giờ để ngủ lấy lại sức.
Giờ đang là đêm khuya, hẳn mọi người đã ngủ hết. Lúc này cậu mới ra gần bờ sông để luyện võ. Võ công của cậu vẫn cao cường như ngày nào, cậu như đang nhảy múa dưới ánh trăng chứ không còn là tập võ nữa rồi. Thân hình uyển chuyển, cậu nhào lộn mấy vòng trên không trung, lướt đi nhẹ nhàng trên mặt nước. Lần lượt những tuyệt kỹ được bày ra trước mắt. Thật đáng kinh ngạc!
"È...hèm...Ngươi đang làm gì vậy?"
Bị tiếng nói làm cho giật mình, cậu đang nhào lộn trên không mà bất chợt giật mình ngã xuống, không một động tác thừa, hắn bay đến tay phải ôm eo đỡ lấy cậu. Hai người từ từ hạ xuống mặt đất.
Hai ánh mắt chạm nhau. Hình như không ổn rồi, trái tim họ lại một lần nữa lại loạn nhịp. Có phải thần Cupid đã nhắm mũi tên bắn vào họ rồi đúng không?
Hắn nhìn cậu, không phải nhìn bằng một ánh mắt sắc lẹm như thường ngày mà là nhìn bằng một ánh mắt chưa ai được thấy, một ánh mắt ôn nhu đến lạ, chứa đầy tâm tình. Cậu là người đầu tiên mà được ánh mắt đó của hắn để ý đến.
"Sa...sao ngài còn chưa ngủ?"
Chỉ khi Chính Quốc lên tiếng thì hắn mới giật mình mà bỏ cánh tay hãy còn đang ôm lấy cậu ra.
"Câu này ta phải hỏi nhà ngươi mới phải? Đêm không ngủ còn ra đây múa may cái gì?"
"Tôi...tôi đang...ĐANG TẬP DƯỠNG SINH". Phải rồi đâu thể nói cho hắn biết cậu đang tập võ công được.
"Tập dưỡng sinh?". Hắn đầy nghi hoặc.
"Ngươi bao nhiêu tuổi mà đòi tập dưỡng sinh?"
"Này, đừng có mà kì thị việc tập dưỡng sinh. Tập dưỡng sinh không phân biệt tuổi tác, tập càng sớm thì sức khoẻ càng dẻo dai chứ sao?". Cậu cả gan trả treo lại hắn.
"Ta không nghĩ tập dưỡng sinh lại có những động tác mạnh bạo như vậy? Ta nghe nói tập dưỡng sinh dành cho người già. Thử hỏi già cả rồi mà tập những bài này chẳng khác nào giúp mình nhanh đi hơn?"
Bị hắn hỏi vặn lại. Cậu tức đơ người. Có cần phải hỏi kỹ càng vậy không.
"TẬP DƯỠNG SINH CÓ NHIỀU CẤP ĐỘ, CÓ TẬP DƯỠNG SINH CẤP ĐỘ NGƯỜI GIÀ VÀ CẤP ĐỘ VỊ THÀNH NIÊN, NGÀI HIỂU CHƯA?"
Cậu tức giận mà quát vào mặt hắn. Mé, đang đêm mà cứ hỏi nhiều. Quạu nha.
Hắn thấy cậu nói vậy không nói gì. Chỉ nhoẻn miệng cười. Đệch, hắn vậy mà lại cười. Chẳng phải cậu thanh niên trước mặt hắn quá dễ thương hay sao. Quát người khác mà miệng cứ chu lên thế kia, ai mà nỡ phản bác lại.
Nói rồi cậu bỏ ra bờ sông ngồi một mình. Cậu ngồi thành một cục tròn ơi là tròn.
Hắn nhìn bộ dạng vậy của cậu, hắn lại cười. Miệng hắn còn lẩm bẩm: "Đầu nhìn y trái d...u...dừa Là...là dừa sao..."
Toan bước đến ngồi cạnh cậu thì hắn bị khựng lại, chính là nó, hình ảnh cậu bé đó lại xuất hiện. Vẫn đôi mắt đó, vẫn khuôn mặt đó, giống cậu y đúc, chỉ khác là nụ cười đó không còn nữa rồi...Hắn lắc lắc cái đầu, cố giữ cho mình thật tỉnh táo. Một mạch bước đến bờ sông ngồi cạnh cậu.
"Này, ta và ngươi đã từng gặp nhau trong quá khứ chưa?". Hắn gặng hỏi cậu.
"Chưa từng"
"Thật không?"
"Thật 100%. Tôi mà xạo ke thì mai tôi thở bằng mồm"
Hắn bất lực nhìn con người trước mắt. Chỉ là hỏi mấy câu thôi mà, sao lại dễ giận vậy?
(Ừ mấy câu thật nhưng mà hỏi câu nào là thâm câu đấy :)
Cậu chợt tiện tay bứt lấy chiếc lá, đưa chúng lên miệng xinh xinh rồi thổi.
"Cũng biết thổi sáo cơ à. Ta tưởng ngươi chỉ biết ăn với ngủ"
Cậu ngay lập tức ngừng thổi. Cậu quay ra liếc hắn một cái.
"Nếu không nói được câu nào tử tế thì mời ngài đi lối này, không tiễn"
Nói rồi cậu đưa hai tay về phía dòng sông đang chảy phía trước mặt.
Quả thực con người hắn không phải vậy đâu. Chả hiểu sao từ khi gặp cậu là hắn chỉ muốn trêu trọc cậu mãi thôi. Bộ dạng khi tức giận của cậu trông cuốn cuốn kiểu gì ấy. Dễ thương lắm.
"Coi như ta và ngươi hoà nhau?"
"Hoà gì? Cha nội này thần kinh có vấn đề mất rồi". Cậu thầm nghĩ.
"Ngươi đang thổi bài gì đó?"
"Con tắc kè đầu xanh đầu đỏ"
"Gì, bài gì kì lạ vậy?". Hắn khó hiểu.
"Bài này nó như vậy này:
Con tắc kè màu xanh màu đỏ
Em bắt về em nấu cà ri
Em đến trường mời cô mời bạn
Tình nồng thắm như nồi cà ri"
"Bài gì mà dở ẹc, chán òm. Mà ta thấy quen quen như đã từng nghe ở đâu rồi..."
"Chắc ngài nhầm thôi, bài này chỉ có tôi và bạn tôi biết thôi. Bạn tôi sáng tác bài này đó..."
"Ha.ha...gu âm nhạc của bạn ngươi cũng lạ đấy. Vậy bạn ngươi đâu, chắc hai người thân nhau lắm, bài có mỗi 2 người biết thôi mà"
"Bạn tôi mất rồi..."
Nói đến đây cậu như bị nghẹn lại, ký ức năm xưa như ùa về, nó vẫn đấy, vấn đau như ngày nào. Chỉ có điều giờ cậu không còn khóc vì nó nữa. Phải sống thật tốt để còn bảo vệ được những người mình yêu thương chứ.
Hắn thấy cậu vậy tự dưng chột dạ, hắn thấy mình có lỗi. Bàn tay hắn với ra như muốn xoa lưng cậu, xoa dịu đi nỗi đau mà cậu vẫn còn ghim trong lòng trong suốt bao năm qua. Nhưng hắn không đủ can đảm, bàn tay ấy lại nhanh chóng được thu về...
Cậu hít một hơi thật sâu. Tiếp tục thổi ca khúc cũ. 13 năm trước là một bài hát mang giai điệu vui tươi, hồn nhiên thì 13 năm sau bài hát mang giai điệu của sự u buồn, ảm đạm đến não lòng...
Cậu đang trầm ngâm thổi sáo. Tiếng sáo như tiếng lòng của cậu, dù không nói ra trực tiếp nhưng tiếng sáo như đang nói ra nỗi lòng của cậu. Quả thực tâm trạng có chút an nhiên hơn.
Còn hắn từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nghe cậu thổi. Giai điệu rất quen, tâm trạng hắn cũng trở nên khác lạ. Một cảm giác bình yên đến lạ. Hắn quay ra nhìn cậu. Ơ sao trái tim hắn lại rạo rực thế nào, sao lại thổn thức thế này? Một cảm giác như muốn được chở che, được bảo vệ cho cái con người kia dấy lên trong lòng hắn.
Nhưng điều đó chẳng phải trái quy luật của tạo hoá hay sao. Hắn đáng lẽ ra phải muốn che chở cho một cô nương, một nữ nhân chứ. Sao lại là cậu. Lại là một nam nhân. Chính hắn cũng không hiểu, tại sao lại muốn bảo vệ cho cậu nhóc trước mặt chứ...
Hắn bất chợt đưa bàn tay về phía đầu cậu. Trái tim cậu bỗng loạn nhịp.
"Hắn...hắn định xoa đầu mình sao?".Cậu hoảng loạn vội đứng dậy mà bỏ đi.
"Thôi cũng muộn rồi mời ngài về cho. T...tôi đi nghỉ trước..."
"Ớ, nhưng còn...còn cái lá..."
Hắn chỉ vội ú ớ vài câu, còn cậu thì đã phi tót vào trong túp lều mất rồi.
* Dưới đây là ảnh minh hoạ Điền Chính Quốc khi nghe thấy Thái Hanh nghĩ mình chỉ biết ăn với ngủ:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro