Chương 13: Hai mặt
**************
Màn đêm buông xuống, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày tập luyện căng thẳng, dường như chỉ có cậu và những chú dế hãy còn đang thức đang tạo nên một bản hoà ca giữa đêm khuya tĩnh mịch. Cậu đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó.
Bỗng cậu đứng phắt dậy, đi từ từ về phía doanh trại. Không ai có thể ngờ được Điền Chính Quốc này vậy mà định đột nhập vào lều của Hắc Bang để "mượn" con chim bồ câu của hắn.
Nghe bọn địch kể, con chim này có thể bay với một tốc độ thượng thừa, cậu tính rằng chỉ mất khoảng 2 canh giờ (4 tiếng) là nó có thể trở lại đây và khi ấy cậu có thể trả nó về vị trí cũ và coi như không có chuyện gì xảy ra.
Là một người dám nghĩ dám làm, cậu liền rón rén vén tấm vải chắn ở lối vào rồi từ từ nhấc một chân một bước vào. Trong này tối om, Hắc Bang ở một mình một lều cho nên cậu cảm thấy cũng đỡ, chỉ cần hắn không thức giấc là cậu có thể yên ổn.
Cậu vừa đi vừa cố hình dung vị trí căn phòng, trong đầu cậu vang lên tiếng của bọn địch lúc chiều: "Này, tôi có vào phòng Hắc Bang 1 lần rồi, tôi nhớ phòng ngài ấy rộng lắm, mới đầu bước vào 2 bên sẽ là các tủ đựng vũ khí, đựng tư trang cá nhân, tủ đựng đồ sơ cứu,... ở giữa là lối đi được trải bằng một tấm da màu nâu được làm từ da Hắc Đà. Đi sâu thêm một tí sẽ là những miếng gỗ được xếp chồng lên nhau tạo thành những bậc thang, trên bậc thang cao nhất bên góc trái là giường của Hắc Bang, bên góc phải chính là một chiếc lồng bằng sắt, sáng chói mắt luôn, trong đó chính là có chim bồ câu-thú cưng của Hắc Bang..."
Cậu đi theo đúng những gì bọn chúng mô tả để tránh va vào những thứ khác có thể gây ra tiếng động, "phải rồi chỗ này là bậc thang", cậu khua chân để kiểm chứng. Nhưng không, bởi bậc thang là nhưng tấm gỗ xếp thành nên khi vừa đặt một chân lên liền phát ra tiếng động, cậu sợ hãi đưa mắt về khoảng không tối om bên góc trái, thật may hắn vẫn ngủ, chỉ có vẻ như hắn vừa mới xoay người. Cậu giữ nguyên tư thế đó, đứng im một lúc chờ hắn im hẳn. Sau đó cậu lại tiếp tục bước lên những bậc thang tiếp theo, từng bước từng bước kết hợp cả tiếng kêu "rắc" của tấm gỗ khiến tim cậu cũng như đang "rắc" theo. Cậu thầm nghĩ: "xong việc này khéo tổn thọ mấy năm mất".
Cậu khua khua tay, cuối cùng đã thấy lồng chim rồi, à mà khoan, cửa nó khoá, vậy chìa khoá đâu. "Tủ này đựng vũ khí, tủ này đựng tư trang, tủ này đựng đồ sơ cứu,...VẬY CHẢ CÓ NHẼ CHÌA KHOÁ Ở TRÊN NGƯỜI HẮC BANG". Cậu kinh hãi. Nhưng sự sợ hãi đó ngay lập tức bị cậu dập tắt. Đã đến nước này thì không được chùng bước. Nói rồi cậu mon men đi về phía của hắn. "Tối thế này sao tìm được". Cậu đang đắn đo nghĩ cách thì bỗng nhiên có những tia sáng từ đâu chiếu tới, không những vậy còn chiều vào người hắn, cậu ngoảnh ra phía lối ra, thì ra là ánh trăng, thật là đúng lúc. Chẳng phải ông trời cũng đang giúp cậu sao.
Lúc này, tất cả ngũ quan của hắn hiện ra trước mắt cậu. "Đẹp thật. Mà đẹp như này sao lại đi làm ăn cướp nhỉ. Đẹp mà lại đi ăn cướp thì CHÊ nhé". Cậu bĩu môi khinh bỉ.
Tay cậu bắt đầu lần mò trên người hắn, cậu đang cố tìm chìa khoá nhanh nhất có thể để bồ câu có thể kịp về trước khi mọi người thức dậy. "Hmm, chỗ này không có, chỗ này cũng không có luôn,..". Cậu vừa cau có vừa cố gắng tìm kiếm.
"A ĐÂY RỒI!". Cậu vui sướng mà hét lên trong đầu.
Bỗng hắn xoay người một cái, "Á má ơi, kẹp đau chết tay con rồi". Cậu gào không thành tiếng. Lúc này cả người hắn đang đè lên bàn tay của cậu mà trong tay cậu còn cầm chìa khoá nữa chứ, nó hằn lên tay cậu khiến cậu càng đau hơn. Chưa biết làm thế nào, cậu toan giật tay nhanh một phát ra luôn, cậu nghĩ liều ăn nhiều, giật ra luôn cho xong, cùng lắm hắn mà tỉnh thì cậu chết thôi, có gì đâu mà phải sợ. Nghĩ rồi làm liền, cậu giật phát tay cậu ra khỏi người hắn. Ôi không, chớ trêu thay hắn lại quay người lại rồi nắm khư khư tay cậu mới đau chứ. Trời đất ơi, phải làm sao đây.
Đang tính nước đi tiếp theo thì cậu bỗng cảm nhận người hắn chợt run lên một cái, nhìn kỹ thì trán hắn còn đang bắt đầu chảy rất nhiều mồ hôi nữa. Miệng thì cứ lẩm bẩm: "CHÁY, CHÁY, CHÁY,...". Cậu toan mặc kệ hắn, dù sao cũng là kẻ địch, thế nhưng có một điều gì đó đã níu cậu ở lại. Cậu chợt đưa tay còn lại ra sau lưng vỗ vỗ nhè nhẹ tấm lưng của hắn như má cậu hay vỗ để cậu có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Quả thực nó có hiệu lực, hắn nhanh chóng chìm vài giấc ngủ sâu, lập tức thả tay cậu ra.
Vừa vỗ cậu vừa nghĩ lại gương mặt sợ hãi khi nãy của hắn. Cậu thầm nghĩ: "Người đứng đầu băng đảng mà cũng có bộ dạng này sao?"
Phải rồi, con người ai cũng có 2 mặt hết, một mặt là mặt mà chúng ta hay nhìn thấy bên ngoài rồi hãy lầm tưởng đó chính là bản chất của họ. Nhưng thật ra họ còn một mặt nữa, một mặt mà họ luôn muốn giấu kín, chỉ có họ biết hoặc chỉ người mà họ thực sự yêu thương, thực sự tin tưởng mới có thể biết được. Nay cậu lại vô tình nhìn thấy một mặt khác của hắn, nếu hắn mà biết thì chắc chắn cậu sẽ khó mà giữ được cái mạng này.
Vừa vỗ vỗ cái lưng cho hắn vừa suy nghĩ, cậu có vẻ mủi lòng rồi. Nhưng chợt nhớ đến lời thầy dạy. Cậu lập tức rụt cánh tay lại, tiến đến phía lồng chim và mở cửa.
Cậu đâu biết ngày hôm nay vì có cậu mà hắn có thể trở lại giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi, đêm nào hắn cũng gặp ác mộng về một đám cháy khủng khiếp, hắn quả thực không biết đó là gì nhưng giấc mơ đó khiến hắn sợ hãi tột cùng. Mọi lần khi gặp ác mộng, hắn liền tỉnh dậy và không tài nào ngủ lại được nữa. Ấy vậy mà đêm nay, chỉ nhờ mấy cái vỗ lưng nhè nhẹ của cậu đã thành công khiến hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Có phải cậu chính là thiên thần được gửi đến để xoa dịu những vết thương lòng trong hắn không? Hay chỉ là một người đáng lẽ ra không nên gặp, thì chẳng phải cuộc sống sau này của hắn sẽ dễ dàng hơn không...
"Gửi 5 ông anh của em và mọi người, em đã đến nơi và hiện tại đang rất bình an. Mọi người không cần phải lo cho em đâu. Hẹn hội tụ vào một ngày sớm nhất."
Thượng Tướng Quân
Điền Chính Quốc
(Cậu còn vẽ thêm 1 cái mặt lè lưỡi vào đó nữa, trông thật ngứa đòn)
Viết xong bức thư. Cậu buộc nó vào mình bồ câu và gửi nó đi. Cả đêm đó cậu thức, thầm cầu nguyện cho bồ câu nhanh chóng quay về. Quả đúng thú cưng của Hắc Bang, nó về rất đúng giờ. Cậu một mạch mang nó trở lại lồng và cất lại khoá vào người hắn. An tâm trở về phòng của mình và đánh một giấc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro