Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Người quen

                       **************

"Gì đây, sao lại cao to đẹp trai thế này?"
Trong đầu cậu lúc này đang chạy đủ thứ.

Trong lúc cậu còn đang mải quanh quẩn trong dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình thì hắn đã nhìn chằm chằm cậu tự bao giờ. Ai mà dám to gan không sợ Hắc Bang chứ, tiếng tăm của hắn vang khắp vùng, chỉ cần nghe hai chữ "Hắc Bang" thôi là mọi người đã phải khiếp sợ ấy vậy mà một thằng danh con lại dám bảo không sợ hắn. Xem ra cậu ăn gan hùm rồi.

Hắn nhìn cậu chằm chằm dường như quên cả chớp mắt. Chợp có một tia sáng gì đó loé lên trong đầu hắn. Hình như hắn đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải.

"TÊN LÀ GÌ, ĐẾN TỪ ĐÂU, BAO NHIÊU TUỔI, LÀM NGHỀ GÌ?". Hắn nói như đang quát vào mặt cậu.

Cậu nghe hắn gằn giọng thì lúc này mới chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Bẩm ngài, tôi là Chính...à Trung Phúc, đến từ làng Yên Lãng, tôi năm nay 18 tuổi, là một thương nhân buôn lụa"

"Trời hỏi lằm hỏi lốn vậy?". Cậu vừa trả lời vừa nghĩ thầm.

"PHÚC LỘC THỌ?" :))
Hắn nheo mày như có ý trả treo cậu.

"Không phải, là Phúc trong Hạnh Phúc"

Hắn nhếch nửa miệng. Bọn lính xung quanh nhìn hắn ngạc nhiên, trước giờ hắn chưa từng nói nhiều lời đến thế với ai cả, chỉ cần nhìn biểu cảm khuôn mặt của hắn thôi là tự khắc bọn chúng biết là phải làm gì. Hắn vốn ghét nhiều lời.

"NHÌN CÁI GÌ?". Hắn quát bọn lính canh đang nhìn hắn.

"Tra khảo xong rồi thì giết đi chứ nhỉ?".

Nói xong hắn nở một nụ cười đắc thắng, chỉ tay về phía cậu rồi quay người lạnh lùng bỏ đi.

Bọn lính canh giật mình hoảng hốt, không ngờ một phút trước còn đang tra hỏi mà giờ đã ra lệnh giết người.

"Ớ ĐỪNG GIẾT TÔI, TÔI CHỈ LÀ MỘT THƯƠNG NHÂN VÔ TỘI, KHÔNG BIẾT VÕ CÔNG BỊ BỌN CƯỚP CHẶN ĐƯỜNG TRẤN LỘT MÀ THÔI, LÀM ƠN THA CHO TÔI".

Dường như hành động này không đúng với cậu lắm, bình thường là cậu đã tung một cước hạ gục bọn chúng rồi phi về chỗ quân lính của triều đình rồi. Ấy vậy mà dường như cậu có linh cảm lần này chiêu "la làng" của cậu lần này sẽ thành công nên cậu đã đánh liều.

Quả nhiên hắn chợt dừng lại. Cậu nhoẻn miệng cười vì nghĩ mình đã lay động được một chút chút gì đó lòng thương của hắn.

NHƯNG KHÔNG...

Chỉ là khi cậu nhắc đến 4 chữ "KHÔNG BIẾT VÕ CÔNG" thì đã giúp cho hắn nhớ ra cậu. Thì ra là người quen, cụ thể là cái người mà gây ồn ào ở Chợ kinh thành. Rõ ràng võ công rất cao cường, mà giờ đây lại nói dối, hẳn là đang có âm mưu.
(Các cậu đã nhớ ra Hắc Bang là ai hôm ở Chợ chưa? ^-^)

"DỪNG LẠI".

"Là thương nhân chắc mồm mép tép nhảy lắm nhỉ? Thử cho ta một lý do để ngươi ở lại đây xem nào".

Hắn quay lại nhìn cậu. Hất cái cằm sắc sảo đẹp như tạc lên.

"À tôi... thì tôi... tôi rất đa năng. Nếu ngài lo về vấn đề tiêu hao lương thực thì ngài không phải lo vì tôi ăn rất ít, chỉ ngày 3 bữa là đủ. Thứ hai, tuy tôi không biết võ công nhưng tôi rất khoẻ, tôi có thể hàng ngày gánh nước vào doanh trại cho mọi người. Thứ ba, là tôi có rất nhiều ưu điểm còn cụ thể là ưu điểm gì thì phải cho tôi ở đây mọi người mới từ từ thấy được"

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, chưa từng có ai thuyết phục người khác bằng những lý lẽ như vậy cả. Cậu cũng liều đấy. Nhưng mà không sao có vẻ như pha liều này đã thành công rồi.

"Được rồi nếu PHÚC LỘC THỌ đã có nhiều ưu điểm vậy mà giết thì nghe chừng hơi tiếc. Để cho ngươi ở trong doanh trại nghe chừng cũng có lợi cho ta".

Nói rồi hắn nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi.

Còn cậu đằng này đáng lẽ phải vui mừng vì đã thành công trà trộm vào doanh trại của giặc chứ. Nhưng không cậu đang tức vì cái tên "Trung Phúc" mà cậu cất công nghĩ ra hay như thế lại bị gọi là "Phúc lộc thọ".

"Đi theo tôi". Một tên lính canh hích vào vai cậu.

Cậu đi theo hắn, cậu được bọn chúng xếp cho ở trong một túp lều tạm bợ gần bờ sông cho cậu tiện gánh nước cho bọn chúng.

Cậu nhìn túp lều rồi thầm nghĩ ở nhà thì làm Thượng Tướng Quân đến đây lại bị làm thằng gánh nước. Haizz nói chung cũng buồn mà thôi cũng kệ vì đất nước dù phải đi bốc phân bò cậu cũng cam lòng.

Công việc của cậu cũng "nhàn" lắm. Ngày chỉ cần gánh 100 thùng nước thôi.

"Mẹ kiếp không biết trâu bò hay gì mà dùng lắm thế".

Cậu vừa hai tay hai thùng nước vừa thầm chửi.

"ĐỨNG LẠI".

Chợt có một giọng nói trầm trầm mà nghe uy quyền lại pha thêm một chút ghê sợ trong đó vang lên. Cậu chợt cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng.

"Ngươi vừa chửi rủa ai đấy?"

Như một phản xạ của một con người ương bướng, lại thích tranh cãi, đã gọi là đam mê dù có sai thì mình vẫn phải cãi trước đã.

"Không có đâu, tôi vốn là người thật thà, có đạo đức, trước giờ chưa từng chửi bậy"

Cậu vừa cãi vừa ngoái cái đầu lại. Là Hắc Bang :))

"Lẻo mép".

Hắn nhếch mép nhìn cậu thanh niên trước mắt. Giờ hắn mới để ý kỹ này nói 15-16 tuổi người ta vẫn còn tin chứ ở đấy mà 18, đầu thì như trái dừa trông chẳng ra làm sao.

"Tôi nói thật, tin thì tin không tin cũng phải tin".

Nói rồi cậu quay ngắt đầu rồi đi luôn. Này là cậu đang giận nhé, giận vì không tin lời nói dối...à nói thật của cậu. Đúng là một con người ngang bướng.

Ở đây ngoài việc lấy 100 thùng nước mỗi ngày thì thỉnh thoảng cậu còn phải cho ngựa ăn này, lúc thì bê vác vũ khí của bọn chúng ra sân tập,...Cũng đã mấy ngày trôi qua nhưng cậu cũng chưa nắm được thông tin gì quan trọng, cũng chưa biết bọn chúng sẽ tổ chức chiến đấu ra sao. Nhưng nhìn bọn chúng tập luyện thì cậu cũng ngầm đánh giá được năng lực của bọn chúng không tồi, so với quân đội của triều đình thì cũng phải một chín một mười.

Đang thẩn thơ suy nghĩ, cậu chợt nhớ ra chưa gửi thư cho các anh cậu để báo tình hình rằng cậu vẫn ổn mà ở đây thì kiếm đâu ra chim bồ câu để đưa thư chứ. Cậu đánh liều ra hỏi bọn chúng bởi trộm vía ở đây bọn chúng cũng quý cậu lắm. Cậu cũng chẳng biết tại sao luôn.

"Này người huynh đệ, chả là tôi cũng ở đây mấy ngày rồi, có lẽ giờ này má tôi đang ở nhà trông ngóng tin tôi, vị huynh đệ có biết ở đây chỗ nào có chim bồ câu đưa thư không?"

"Haizz... ở vùng cồn cát, hoang sơ hẻo lánh như vậy làm gì có con chim bồ câu nào sống nổi. Mà nói không có cũng không phải, thật ra ở đây có một con là của Hắc Bang, ngài ý có nuôi một con chim bồ câu màu đen tuyền để gửi tối hậu thư. Nhưng mà e rằng có cũng như không rồi."

"Tại sao?"

Cậu thắc mắc.

"Ngài Hắc Bang không cho ai dùng đồ của mình đâu, đặc biệt là đồ mà đích thân ngài chăm sóc thì càng không. Chỉ cần hé răng hỏi mượn là có thể mất mạng ngay rồi."

Nói xong, tên lính rùng mình một cái.

Còn cậu thì đăm chiêu như đang suy tính một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro