Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hắc Bang

**************

Cuộc hành quân chỉ được phép diễn ra trong vòng 1 tháng (thời gian giao chiến là vào tháng Giêng tức là 2 tháng nữa, tuyển chọn binh lính là 1 tháng rồi nên giờ đi đến địa điểm khiêu chiến thì chỉ được đi 1 tháng thôi) mà từ đây đến nơi Tây Lĩnh ước tính khoảng 300 dặm (482,8032 km), e rằng vừa đến nơi đã phải đánh trận, không kịp nắm bắt được thông tin của địch.

Tin báo đoàn quân triều đình đang hành quân ra trận với số lượng là 1000 binh lính đã lan rộng khắp đất nước rồi, ai ai cũng biết huống chi là bọn địch, chắc chắn chúng đã cho người đi thăm dò.

Trái lại thì bên phía đội quân ta lại không nắm bắt được một thông tin gì về địch, số lượng bao nhiêu, đã khởi hành hay chưa,...

Người ta thường nói: Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp. Chi bằng một người phi ngựa đi trước đến Tây Lĩnh, trên đường kiểu gì cũng gặp bọn địch đóng quân nếu trà trộn được vào nghe ngóng rồi sau đó quay về bẩm báo thì ắt sẽ dễ bề tuỳ cơ ứng biến hơn. Cậu thầm nghĩ vậy.

Nhưng vấn đề ai là người đi, công việc này hết sức nguy hiểm, khác nào đi vào chỗ chết. Cậu vừa đi vừa nghĩ.

Bóng chiều đã dần đổ xuống. Nay quân lính đóng trại tạm ở trong rừng. Họ chia nhau công việc: người thì đi kiếm củi để tạo lửa, người thì đi đào củ, người thì đi săn bắt thú,...

Sau khi xong việc, mọi người đều đi ngủ sớm để mai tiếp tục cuộc hành trình đầy vất vả.

Trong túp lều tạm bợ, ngọn lửa nhỏ đang le lói cháy, dù nhỏ nhưng cũng đủ làm bóng của cậu  hằn rõ lên trên tấm vải lều. Một cái bóng đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Và dĩ nhiên mỗi khi cậu như vậy thì không thể nào thiếu 5 người họ rồi. Họ từ lâu đã xúm lại vây quanh cậu như để sửa ấm cho cậu trong cái lạnh của mùa đông.

"Sao vậy?"
Thạc Trân lên tiếng gặng hỏi.

"Ây dà, không có gì đâu, các anh đi ngủ đi mai ta lại đi sớm rồi"

5 người bọn họ không hẹn mà cùng nhau nhoẻn miệng cười.

"Chú nghĩ tâm tư của chú có thể qua mắt bọn anh được sao"
Trí Mân vừa lắc đầu vừa nói.

"Bọn anh để ý chú từ sáng rồi, từ sáng đến giờ chú lúc nào cũng như đang suy nghĩ một điều gì đó"
Hiệu Tích lên tiếng.

"Một là nói hai là không anh em gì nữa"
Doãn Kỳ nói với giọng điệu hơi cáu gắt.

Cậu nhìn 5 người họ, ánh mắt họ nhìn cậu như đang chờ đợi, đang mong muốn cậu nói ra lòng mình. Rốt cuộc thì Chính Quốc là người có chuyện gì cũng đem đi giấu, cũng tự mình giải quyết, tự mình gánh vác. Chỉ khi cậu gặp được 5 người họ thì lòng cậu mới bớt nhọc nhằn. Họ luôn ở bên mỗi khi cậu buồn, cậu có tâm sự.

"Em đang tính từ mai sẽ đi lên Tây Lĩnh trước sau đó trà trộn vào doanh trại của địch để nghe ngóng tình hình sau đó quay lại đây để bàn kế hoạch tác chiến"

"Không được việc đó rất nguy hiểm, vả lại chú còn là Thượng Tướng, là người chỉ huy toàn bộ đoàn quân nhỡ chú gặp mệnh hệ gì thì quân ta khác nào rắn mất đầu"
Nam Tuấn ngay lập tức lên tiếng phản bác.

"Nhưng mà hiện tại ta chưa nắm được bất kỳ tin tức nào của quân địch. Trái lại thì động tĩnh bên ta quân địch ắt cũng biết được 8 phần, từ số lượng cho đến vũ khí, rồi ngày ra quân. Chỉ cần nắm được một ít thông tin của địch thôi thì cũng đã giúp quân ta dễ bề ứng biến hơn."

"Vả lại dù có nói gì đi nữa thì chức Thượng Tướng mà em có được vẫn là do cứu Công chúa, coi như là có được do may mắn chứ không phải Quang minh chính đại được Thầy chọn, cho nên em sẽ cố gắng hết sức để chứng minh mình xứng đáng với nó. Em không sợ nguy hiểm chỉ cần các anh ủng hộ em, tin tưởng em thì có bao nhiêu hiểm nguy cũng hoá hư vô mà thôi."

"Thôi được rồi"
5 người họ cũng bất lực với cậu.

"Nếu cậu đã quyết thì bọn anh sẽ luôn ủng hộ. Nhưng hứa là an toàn trở về"

"Tuân lệnh anh Gia Trần"
(Gia Trần = Trân Già :)))

"Moẹ cái thằng đang bàn việc hệ trọng mà cũng lôi anh mày vào được"

5 người họ cười, cậu cũng cười.

"À này, khi đến nơi an toàn nhớ gửi thư về cho bọn anh an tâm, nhớ chưa"
Hiệu Tích lên tiếng dặn dò.

"Vâng"

Nam Tuấn lôi trong tay áo mình ra một con dao nhỏ, nhỏ nhưng có võ rồi đưa cho cậu.

"Này, chú giữ lấy con dao này bên mình đề phòng bất trắc."

Chính Quốc đưa hai tay ra đón, gật đầu cảm ơn.

"Còn một chuyện nữa, để dễ dàng trà trộn vào doanh trại địch thì em cần phải cải trang, cho nên phiền bọn anh giữ hộ em bộ giáp và thanh Bảo Kiếm, hẹn ngày gặp lại."

5 người bọn họ gật đầu. Bầu không khí dường như đang ngày càng trầm xuống, nặng nề bao quanh lấy họ bởi họ hiểu chuyến đi này thực sự nguy hiểm.

Sáng hôm sau, khi màn đêm vẫn còn đang bao trùm lấy cả khu rừng thì mọi người đã dậy từ bao giờ thu dọn hành trang để tiếp tục lên đường. Trước khi chuẩn bị đi, Chính Quốc dõng dạc nói với mọi người:

"Từ hôm nay, việc chỉ huy đoàn quân tạm thời giao cho Chí Dũng, ta sẽ lên đường đến Tây Lĩnh trước để thám thính tình hình của bọn địch, nếu ta có gặp bất trắc thì Lâm Chí Dũng sẽ toàn quyền thay ta dẫn đoàn quân ra trận, RÕ CHƯA?"

"R...Õ..."

Binh lính vừa nói vừa giật mình, họ không tin vào tai mình, sao Thượng Tướng của họ lại làm một việc hết sức liều lĩnh như vậy. Nhưng bọn họ đều nghĩ cậu đã quyết như vậy ắt hẳn là có lý do cho nên dù lo sợ nhưng bọn họ vẫn một mực tin tưởng cậu.

Nói rồi cậu nhảy lên con Bạch Mã, một mạch phi về Tây Lĩnh.

"Bảo trọng".

Ở trong đầu mỗi người giờ đây chỉ có xuất hiện hai từ đó, thật mong Thượng Tướng của họ có thể an toàn trở về.

Cậu đã đi mất gần 2 tuần rồi, lúc thì đi qua cánh đồng hoa cúc toả hương ngào ngạt, lúc thì đi qua một con thác chảy siết, lúc thì đi qua một ngôi làng, nơi có những người dân lương thiện, họ cho cậu ăn rồi cho cậu ngủ nhờ qua đêm,...Giờ thì cậu đã đi đến hoang mạc Tây Lĩnh rồi, nhìn xung quanh có vẻ như bọn địch chưa đến, có lẽ chúng vẫn đang trên đường đi hoặc đã đến rồi và đang dựng một doanh trại ở gần đây. Cậu nhìn một lượt nữa để nắm rõ các vị trí cũng như địa hình nơi
này - nơi mà trận chiến một mất một còn sắp diễn ra.

Cậu tiếp tục phi nước đại. Cuối cùng cũng tìm thấy, trước mắt cậu là một doanh trại, có vẻ như doanh trại của địch rồi. Cậu xuống ngựa, lấy ít cát xoa lên mặt mình, vẩy thêm ít nước lên mặt để giả bộ. Cậu dắt ngựa tiến về phía cổng trại.

"Đứng lại, ngươi định đi đâu?"

Hai tên lính canh nhìn thấy cậu liền giơ thanh kiếm ra chặn đường không cho cậu bước vào doanh trại.

"Tôi là một thương nhân, tôi đang trên đường vận chuyển một ít lụa thì có gặp bọn cướp, chúng nó cắp hết tiền bạc, lụa của tôi rồi, mấy ngày nay tôi chưa ăn gì, làm ơn cho tôi ở đây mấy ngày với. Xin các ngài."

Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, bọn lính cũng mủi lòng nhưng chúng sực nhớ ra lời đe doạ của Hắc Bang: Kẻ nào không phải người của chúng ta một khi đã bén mảng tới đây thì lập tức giết. Nếu không giết thì chính họ sẽ là người phải chết.

Bọn chúng thở dài, dù sao cũng là không nỡ giết cậu, bọn chúng liền nói:

"Nếu không muốn chết thì đi ngay"

"Tôi đã mấy ngày không ăn không uống rồi, giờ bảo tôi đi khác nào bảo tôi đi chết. CHO TÔI VÀO, CHO TÔI VÀO TRONG, TÔI ĐÓI"

Trong doanh trại, Hắc Bang đang ngủ, tiếng ồn ào bên ngoài kia khiến hắn tỉnh giấc.

"CÓ CHUYỆN GÌ NGOÀI KIA"

Hắn bực bội, hỏi với một giọng trầm, trầm nhưng lạnh, trầm nhưng uy nghiêm chỉ cần nghe thôi đã khiến bọn chúng phải sợ.

"Dạ bẩm có một tên buôn đang làm ồn ngoài kia, hắn đòi ở trong doanh trại vài hôm thưa ngài"

"GIẾT NÓ"
Hắn nói như đang đe doạ.

"D...ạ..."

Tên lính nghe hắn nói vậy liền chạy ra báo với bọn lính canh.

Bọn lính canh sau khi nghe vậy liền sợ hãi, chúng giơ kiếm lên chuẩn bị chém cậu.

"BỎ TAY TA RA, BỚ NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI GIẾT NGƯỜI VÔ TỘI. AI SAI CÁC NGƯƠI GIẾT TA, MAU GỌI RA ĐÂY TA KHÔNG SỢ..."

Cảm thấy chiêu "la làng" có vẻ không ổn, bọn chúng có ý định giết cậu, chuyến này coi chừng vô ích rồi. Cậu nghĩ bụng. Cậu định xoay người tung vài đường cơ bản để thoát thân thì bỗng một giọng nói vang lên.

"DỪNG LẠI"

Một dáng người cao lại còn thân hình vãm vỡ xuất hiện trước mặt cậu. Hắn có nước da ngăm đen, khuôn mặt quả thực đẹp như tạc tượng, đôi mày đậm, sắc sảo. Đặc biệt là đôi mắt màu nâu lạnh đang nhìn chằm chằm vào cậu như muốn thách thức. Một khí chất của kẻ cầm đầu. Phải rồi hắn chính là Hắc Bang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro