Chương 10: Thượng Tướng Quân
**************
Tin tức cậu cứu công chúa chẳng mấy chốc đã vang dội khắp kinh thành. Ai nấy đều nghĩ phen này chức Thượng Tướng Quân không vào tay cậu thì còn ai xứng đáng hơn nữa.
Buổi sáng mọi người đã tập trung đầy đủ. Hôm nay là ngày xứng tên ai là người phù hợp với chức Thượng Tướng.
Cậu hồi hộp lắm. Cả tối qua cậu có ngủ được đâu. Ước mơ của cậu mà, nếu không được chắc cậu buồn chết mất.
Thấy cậu lo lắng, 5 người họ liền quay ra vỗ vai rồi xoa đầu cậu khiến cho cậu cũng dịu đi đôi phần.
"LÂM CHÍ DŨNG CHỈ HUY TRONG TRẬN CHIẾN LẦN NÀY, TỪ GIỜ HÃY GỌI LÀ THƯỢNG TƯỚNG DŨNG, RÕ CHƯA?"
Tiếng thầy Minh Thắng vang lên, công bố người đảm nhận chức Thượng Tướng, ai nấy đều bất ngờ, chẳng phải thằng Quốc nó xứng đáng hơn sao.
Thằng Quốc khi nghe thầy công bố xong cậu vẫn nở một nụ cười tươi như để nguỵ biện rằng cậu vẫn ổn.
Ngày hôm đó quả thực là một ngày buồn đối với cậu. Mọi người ai nấy đều bận rồi sắp xếp đồ để chuẩn bị lên đường tham gia cuộc chiến còn cậu thì ra ngẩn vào ngơ. Dù vẫn được tham gia cuộc chiến đấy, vẫn được đi để bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân đấy nhưng sao cậu thấy buồn thế này. Là do ước mơ trở thành Thượng Tướng không thành chăng, hay là do bản thân cậu chưa thực sự cố gắng hết mình.
Cậu lại tự trách bản thân rồi.
Cậu đâu biết rằng cậu xứng đáng hơn ai hết.
Việc lựa chọn Chí Dũng làm Thượng Tướng cũng khiến thầy Thắng phải đau đầu mấy ngày nay. Thầy hiểu rõ tính thằng Quốc - cậu nhóc mà ai cũng yêu quý. Nó tốt tính quá mà, thương người quá mà. Thầy chỉ sợ ở nơi chiến trường khốc liệt ấy chỉ một giây chần chừ, một giây mủi lòng trước kẻ địch thôi cũng đủ để khiến cậu phải trả giá bằng cả tính mạng. Thằng Quốc giỏi võ thầy công nhận, dũng cảm cũng công nhận luôn, đã vậy lại còn thông minh, lanh lợi. Thế nhưng việc không được phép mủi lòng trước kẻ địch thì thầy cũng không chắc, chính vì vậy mà thầy mới chọn Chí Dũng để làm Thượng Tướng.
Cậu buồn 1 thì thầy cũng buồn 10, anh em cậu thì buồn 100. Cả ngày hôm nay nhìn cậu chẳng làm gì cả, cứ ngồi đừ như vậy 5 người họ cũng sót ruột.
"Này, mày nên nhớ dù có ra sao thì trong mắt bọn anh mày vẫn là tuyệt nhất."
Cả bọn không nhịn được mà cùng nói.
Đáp lại cậu cũng chỉ quay ra nhìn họ rồi cười một cái, nhìn thì có vẻ không có tác dụng nhưng thực ra trong lòng cậu cũng vui lên một chút rồi.
"THÁNH CHỈ ĐẾN!"
Bầu không khí yên lặng của buổi tối ở khu trại được xoá tan bởi tiếng nói của một vị thái giám. Nghe thấy gọi tên mình, cậu như giật mình, vội vàng chạy ra cùng mọi người quỳ xuống nghe thánh chỉ.
"Thừa thiên hưng vận hoàng đế chiếu viết:
Điền Chính Quốc do có công cứu Công chúa Thanh Trúc nên nay trẫm ban thưởng cho chức Thượng Tướng Quân trực tiếp chỉ huy quân lính tham gia trận chiến lần này."
"Ai tên Điền Chính Quốc mau ra nhận thánh chỉ"
Nghe vậy cậu liền tiến đến chìa hai tay ra.
"Tuân lệnh"
Họ rời đi. Chính Quốc như nửa tỉnh nửa mơ. Cậu không tin vào mắt mình nữa rồi. Gì cơ cậu được làm Thượng Tướng Quân. Mọi người xung quanh đều ồ lên, vui vẻ chúc mừng, họ còn vui hơn cả sáng nay khi nghe tin Chí Dũng được nhận nữa.
6 người họ quay ra ôm nhau.
"LÀM ĐƯỢC RỒI, THÀNH CÔNG RỒI"
Họ vừa ôm nhau vừa nhảy theo hình vòng tròn vừa hô lớn. Đột nhiên Nam Tuấn bị vấp vào hòn đá cả lũ theo quán tính cũng ngã theo anh, người đè lên nhau.
"Sao chú mày hậu đậu đúng lúc thế nhỉ?"
Thạc Trân vừa phủi quần áo vừa lầm bẩm.
"Chắc do đam mê đấy anh"
Doãn Kỳ tiếp theo một câu.
Trời đã gần sáng rồi, chỉ chốc nữa thôi tất cả 1000 quân lính sẽ hành quân lên đường. Cậu vẫn chưa ngủ được. Trong lòng cậu vẫn còn một chút vướng bận. Cậu nghĩ rằng nếu ngày hôm đó mình không cứu Công chúa thì liệu có được làm Thượng Tướng không? Chắc chắn là không rồi. Đạt được ước mơ đương nhiên cậu vui, nhưng cậu là muốn được thầy chọn, có như vậy cậu mới cảm thấy an tâm, mới thấy mình hoàn toàn xứng đáng. Cậu thở dài.
"KENG...KENG...KENG"
Kẻng báo tập trung đã vang, mọi người đều vội vội vàng vàng chạy ra sân tập.
"Lần này là lần cuối tôi được đứng đây để chỉ huy, dặn dò các cậu. Sau giờ phút này, mọi mệnh lệnh đều phải tuân theo Thượng Tướng Điền Chính Quốc, RÕ CHƯA?"
Thầy Minh Thắng lên tiếng, vẻ mặt thầy dường như có chút buồn, có chút không nỡ bởi thầy sắp phải xa học trò của mình.
"RÕ"
"Chính Quốc bước lên đây"
Nghe thầy gọi tên mình cậu nghiêm chỉnh bước đến.
"Cậu chính thức đã trở thành Thượng Tướng, điều đó đồng nghĩa với trách nhiệm trên đôi vai của cậu càng lớn. Hãy nhớ mủi lòng trước kẻ địch chính là tự tay đào mồ chôn quân ta. RÕ CHƯA?"
"Rõ thưa thầy"
"Đây là bộ giáp đặc biệt, chỉ được làm riêng cho Thượng Tướng và đây là thanh Bảo Kiếm được rèn từ kim loại quý cậu hãy nhận nó."
Nói xong thầy đi dắt một con Bạch Mã đến.
"Đây là con Bạch Mã được dành riêng cho cậu, con Bạch Mã này phi rất nhanh và đặc biệt là rất khoẻ, vó của nó có thể đá bay một người xa 200 mét"
"Cậu từ giờ là chủ của chúng. Trận chiến lần này hết sức khắc nghiệt, hãy bảo trọng đừng để chúng vô chủ, RÕ CHƯA?"
"Đã rõ"
Cậu vừa dứt lời lập tức đưa hai tay đỡ lấy Bảo Kiếm và bộ giáp khoác lên mình. Quả thực cậu mặc rất đẹp, sự uy nghiêm dường như tăng thêm nhiều bậc, thần thái ngút trời, trông khác hẳn với cậu thường ngày. Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt là sự tôn trọng và kính nể.
"NHIỆM VỤ LẦN NÀY LÀ TIÊU DIỆT KẺ ĐỊCH VÀ TOÀN MẠNG TRỞ VỀ, RÕ CHƯA?"
"RÕ"
Tất cả quân lính đồng thanh hô to. Ai nấy đều dường như ngậm ngùi, họ sắp phải rời xa nơi này. Và họ cũng không biết rằng liệu mình có thể quay lại nơi đây được nữa không.
Trận chiến thì giống như một ván cờ. Chỉ khác ở chỗ trên ván cờ bên nào thắng thì ăn hết cờ bên thua, còn ở trên chiến trường thì bên nào thắng thì giết chết hết bên thua.
Giờ lành đã điểm, tiếng trống vang lên như đang thúc giục họ ra trận. Bầu không khí mới nghiêm trang làm sao.
Cả 1000 người xếp thành một đội quân. Điền Chính Quốc người mặc áo giáp, bên hông giắt theo Bảo Kiếm, một tay dắt Bạch Mã, một tay giơ cao để chỉ huy mọi người. Trông cậu giờ đây y như một Thượng Tướng thực thụ, không hề có dáng vẻ của một cậu nhóc 18 tuổi.
Cậu chỉ huy đi trước tiếp theo là 5 người bọn họ và những binh lính theo sau. Người này nối đuôi người kia tạo thành một đoàn quân hùng mạnh.
Một đoàn quân đang đi vào cửa tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro