Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mùa tuyết đầu tiên

Những ngày này của tôi cũng không khác lắm, ngoại trừ việc thời gian tôi thiếp đi vì mệt mỏi nhiều hơn, ven truyền thay đổi liên tục từ tay trái sang tay phải, hay cây tử đằng ngoài cửa sổ rơi rụng thêm phần tư số lá, thì tay Jungkook vẫn ấm như thế. Em vẫn ngày ngày gọt táo cho tôi ăn, vẽ thế giới cho tôi ngắm và cùng tôi đếm ngược đến ngày tuyết đầu mùa. Tôi vẫn hạnh phúc trong bể yêu thương của em.

Tôi cảm giác được điều gì đó đang đến với mình. Những cơn đau vẫn thường trực, nhưng có lẽ do yêu thương lấn át, tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi nói với em mình nhức mỏi tay chân, thực ra thứ tôi muốn vẫn là cảm giác bàn tay mềm mại của em chạm vào da thịt mình, mơn trớn từng tế bào, từng mạch máu xanh đỏ. Tôi vẫn là con người mà, dù có sắp chết đi chăng nữa.

Tháng 12, trời bắt đầu chớm sang đến độ nửa đông. Gió không hiu hiu nữa mà rít dài lành lạnh và khô hanh đi trông thấy. Vậy mà bàn tay em vẫn thật mềm, thật ấm. Đệm thịt hồng hào ấm áp khi thì đan chặt tay tôi, xoa xoa hà hơi ấm tạo nhiệt, khi thì dúi tay tôi vào trong túi áo măng tô được em thiết kế riêng bộ lông bên trong. Em bảo, bộ lông này là tài sản không chuyển nhượng đặc quyền của riêng tôi.

"Bản tin dự tiết ngày 21/12. Mùa đông năm nay đến muộn do ảnh hưởng của gió mùa. Tuyết đầu mùa luôn là thứ được người dân Hàn Quốc mong chờ nhất. Tin vui là người dân Hàn Quốc sau hơn 1 tháng chờ đợi thì cũng được ngắm tuyết đầu mùa. Trong tuần tới, sẽ có một đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn về. Đợt không khí lạnh này sẽ được bổ sung bởi gió mùa khiến cho thời tiết trở lạnh sâu...."

Bản tin thời tiết đều đều bên tai, trên nền tiếng gọt táo lạo xạo của Jungkook.

"Nghe bảo sắp có tuyết đầu mùa kìa Taehyung".

"Uhm" - tôi cong nhẹ môi cười mỉm, "khi nào tuyết rơi em phải cho anh ra xem đấy nhé".

"Lúc đó anh phải mặc ấm vào.... aaaa", Jungkook vừa nói, tay vừa cầm miếng táo đã cắt nhỏ kỹ càng bón vào miệng tôi, miệng còn hơi há ra hướng dẫn tôi làm theo như một đứa con nít, "Tuyết rơi sẽ lạnh lắm".

Những ngày chờ tuyết của chúng tôi cứ kéo dài như thế...

***

Bảy giờ sáng, tiếng kéo rèm của Jungkook kèm theo đợt ánh sáng bất ngờ tràn vào phòng viện tối tăm khiến mắt tôi phải nheo lại. Cây tử đằng ngoài kia sau trận gió lớn đêm hôm qua đã rụng hết lá. Xác xơ.

"Tae à, dậy ăn sáng uống thuốc rồi em cho anh đi xem tuyết đầu mùa. Hôm nay chắc sẽ có tuyết đấy".

Tôi đổi điểm nhìn từ đống lá vàng dưới nền gạch bê tông ngoài cửa sổ phòng bệnh sang người em. Đôi mắt thỏ con kia nửa long lanh nửa cầu khẩn:

"Tae, có được không?"

"Được chứ, tuyết đầu mùa mà, anh phải ngắm tuyết đầu mùa với Jungkookie của anh chứ, mùa tuyết đầu tiên của chúng ta.."

***
Nụ cười anh hiền khô trên đôi môi bợt đi vì thiếu máu. Gần đây anh không hay ra ngoài nhiều, chỉ nằm bên giường bệnh nhìn cây tử đằng ngoài cửa sổ. Anh nhìn chăm chú lắm, chăm chú đến mức cuộn vẽ tôi đã có hơn 6 bức vẽ chàng trai gầy chống tay nhìn cửa sổ rồi mà anh vẫn chưa phát hiện ra. Tôi định làm tuyển tập 7 bức tương ứng 7 ngày trong tuần, với số lá thưa dần và đôi mắt kẻ thơ vẫn chú mục dù ngồi hay nằm, rồi mới đưa anh xem. Hôm nay là bức thứ bảy, ngày cây trọi lá.

Ăn cháo xong, anh nằng nặc đòi tôi thay cho chiếc beanie màu tím, còn bản thân lại cởi chiếc mũ xanh lá trên đầu sang đội cho tôi. Tay anh gầy run run đội lệch hết cả, tôi phải lén lúc anh không nhìn mới dám chỉnh lại, sợ anh nghĩ nhiều.

***

Em đẩy tôi ra hàng ghế hiên bệnh viện. Trời này chắc sẽ đổ tuyết sớm thôi. Tôi vẫn thực hy vọng mình được thấy tuyết đầu mùa trước khi chết.

"Jungkook à, dạo này anh thường đo số ngày còn lại của anh bằng đủ thứ linh tinh trên đời".

"...", em chỉ im lặng, xung quanh vẫn toàn tiếng thở đều đều.

"Kiểu như mấy con ong trên trần nhà khi nào thì đắp được cái tổ che được hết cái bóng điện..."

"Kiểu như khi nào cây tử đằng ra hoa đủ nhiều để anh ngửi thấy mùi ngọt đến ứ căng cả lồng phổi, thì anh sẽ không phải luyến tiếc nữa.

Vậy mà hàng tử đằng tàn cũng được vài tháng rồi, anh vẫn còn ở đây. Đợi được đến cả mùa rụng lá.

Thế là anh cược thêm ván khác, khi nào tử đằng rụng hết lá..."

"Taehyung à, đừng nói nữa", bàn tay em siết mạnh, ghì sâu tay tôi trong túi áo.

Thì khi đó, anh sẽ ra đi...

Tôi nghe lời em không nói nữa, nhưng vẫn để thời gian đủ để nhẩm phần còn lại của nửa cuối câu dang dở còn lại vang lên trong đầu.

Hôm nay tử đằng rụng hết lá rồi, em xem, có phải anh nên cược thêm ván khác không?

Tuyết bắt đầu lớt phớt rơi là khi tôi cảm nhận được cái lành lạnh trên trán. Tôi nghĩ mình sẽ phấn khích tới mức xòe cả hai tay ra hứng, thế mà cuối cùng cũng chỉ ngửa mặt và hướng mắt cao thêm một chút. Còn tay tôi vẫn nằm gọn trong túi áo Jungkook. So với cái lạnh kích thích của tuyết, tôi vẫn thích hơi ấm tay em hơn. Mà thực ra, sức tôi còn đủ để đưa tay ra không, tôi cũng chẳng rõ.

Tôi giương mắt nhìn từng sợi tuyết dần dày đặc hơn trên nền trời xam xám:

"Anh cũng từng nghĩ, hay là mình tham lam đợi đến khi tuyết rơi nhỉ."

"Taehyung à, cuối cùng anh và em cũng được ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau rồi", giọng em nghèn nghẹn.

Im lặng, vài phút sau hay cả nửa thế kỷ sau đó, tôi cũng không phân định rõ nữa. Thời không trong tôi cứ theo gió tuyết mà đảo lộn.

Tôi thấy mắt trĩu xuống buồn ngủ, cơ thể mình nhẹ bẫng, giờ phút này tôi chỉ muốn dựa vào vai em.

Tuyết rơi, tôi cứ cảm giác từng hạt lất phất lại thanh tỉnh tâm hồn tôi về miền ký ức sâu xa nào đó, tôi thấy vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng ngày đầu tôi gặp em. Tôi thấy nốt ruồi dưới viền môi em mà ngày nào tôi cũng chú mục. Tôi thấy hương bạc hà mát lạnh từ hơi thở em, mùi xạ hương vẩn vơ nơi tóc em, tôi thấy những mơn trớn dịu dàng ẩm ướt khi phiến môi em khẽ khàng âu yếm thăm dò tôi, từng chút một. Từng chút một, những hồi ức cứ thế kéo dài, mồn một trước mắt tôi.

Tay tôi dường như mất hẳn những đau nhức âm ỉ nơi từng lỗ chọc kim truyền trên da. Chỉ còn hơi ấm nơi em. Mắt tôi cụp xuống,

"Jungkook à, hứa với anh, hãy sống hạnh phúc nhé"

Tôi thấy dòng chất lỏng ấm nóng chảy từ cằm em xuống má mình, em tuyệt nhiên không nói gì, chỉ ừm hửm những âm thanh không rõ ràng trong cuống họng.

Em đang khóc.

"Đời này gặp được Taehyungie, em đã rất hạnh phúc".

Tôi nghe được, tôi thề là tôi nghe thấy em nói, rõ ràng từng âm tiết. Tiếng em ồm ồm nơi cuống phổi, nã vào tai tôi những giọt buồn man mác. Thậm chí còn hình dung được ánh mắt long lanh dịu dàng đang trĩu lại nơi em. Nhưng cổ họng tôi không cất lên được gì cả. Tôi cố gắng dùng đầu ngón tay nhịp nhịp vào mu bàn tay em. Tôi đã dùng hết sức bình sinh rồi, liệu em có nghe thấy không?

Tôi cứ cố nhịp như thế, cho đến khi không nhìn thấy gì từ bông tuyết ngoài kia, cho đến khi bao quanh tôi là đen huyền thăm thẳm, cho đến khi tôi hóa thành hư không.

Tôi đi, em phải hạnh phúc nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro