Chương 8: Anh dạo này
Mấy ngày này trông anh có sức sống lạ thường. Anh ăn ngon hơn, cười nhiều với tôi hơn, anh vẫn đau, nhưng không còn gồng cố như trước. Anh nói với tôi anh khó chịu lắm, rồi anh cười, vẫnh cái nụ cười hình hộp tươi tắn của thiếu niên dương quang như ngày tôi mới gặp anh. Nụ cười khiến trang giấy tôi lần đầu tiên xuất hiện con người thay vì những tĩnh vật vô tri. Nụ cười ấy, tôi yêu chết đi được.
Chỉ là bờ môi có chút nhợt nhạt đi.
Và lòng tôi lại bị gieo vào những lắng lo vô hình âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro