Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tôi vẫn tiếp tục

Tôi quay lại viện điều trị sau buổi chiều hôm đó, khi em dùng đôi mắt ánh mắt sưng húp khẩn khoản khuyên tôi dưới gốc tử đằng của em.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi trở lại bệnh viện là cạo tóc, thứ tôi sợ hãi hơn cả số mũi kim tiêm, dây truyền nước cùng với pháp đồ xạ trị ghê rợn mà bác sĩ đưa cho tôi.

Ngày hôm đó tôi chỉ nằm đắp chăn gần lút mắt, muốn thu mình lại để không ai nhìn thấy cái hình tượng mới mẻ mà tôi chẳng ưng mắt chút nào.

Và đương nhiên, người tôi không muốn gặp nhất là Jungkook.

Có lẽ em cũng nhận ra điều đó. Em để không gian riêng cho tôi đến tận đêm. Còn tôi, dù vậy vẫn chẳng nổi tự tin để đối diện em trong bộ dạng xấu xí bệnh tật với mái đầu trọc lốc này. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ trong chiếc chăn trắng mờ kéo cao qua cổ.

Có vẻ em nghĩ tôi đã ngủ, nên chỉ như thường lệ mà vỗ lưng tôi một chút. Nếu không vì hé mắt lên liếc trộm cho đỡ nhớ, tôi sẽ không nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng dưới chiếc mũ beanie. Ánh mắt em vẫn dịu dàng trao cho tôi theo từng nhịp vỗ nhẹ êm.

Tôi giật mình bật dậy, tay run run kéo chiếc mũ ra khỏi đầu em. Và mặc dù ý nghĩ ấy đã lóe lên từ trước, nhưng trái tim vẫn không thể ngừng thắt lại khi nhìn thấy đỉnh đầu tròn nhẵn nhụi. Mắt tôi đã nhòe đi một tầng mặn chát.

Em cũng cạo đầu, cùng với tôi.

Nụ cười dịu dàng lại xuất hiện trở lại trên môi em. Tay em chuyển qua đan cả năm ngón vào tay tôi, chốc chốc lại lấy hai bàn tay đang nắm chặt ấy xoa xoa đầu tôi, rồi quay lại đầu mình.

Em bảo em vẫn thích nhất vẫn là có tôi làm chàng thơ cho riêng mình.

Tôi không ra ngoài, em bảo em sẽ làm đôi mắt vẽ cuộc sống cho tôi. Từ hôm đó, ngày nào trong ngăn tủ giường bệnh cũng có thêm một bức giấy vẽ mới, có khi còn chưa ráo mực.

Em vẽ nồi ngô luộc nghi ngút khói của cô hàng rong trước cổng bệnh viện, mấy bắp ngô nếp khi dính cả hạt tím, hạt vàng nổi bần bật lên chỉ chờ tôi ra gỡ.

Em vẽ cây tử đằng đã ra hoa tím biếc bên ngoài sân viện, những đóa hoa nở muộn mùa, khi tử đằng trên phố đã có dấu hiệu nhạt màu, thì chúng mới bắt đầu thoát nụ và tím rực cả một khoảng trời. Tử đằng nở hoa cuối mùa, như cái cách mà những người trong bệnh viện này hy vọng về một phép màu tới muộn.

Có hôm em lại mang đến cho tôi bức hình hai cái đầu nhẵn nhụi với đôi mắt híp lại thành sợi chỉ và hàm răng thì xòe rộng đến cả mang tai. "Hạnh phúc của chúng mình", em bảo tôi thế.

Nước mắt tôi lại hôi hổi nơi khóe mắt. Em thương tôi nhiều quá. Tôi cũng thương em, nhưng biết sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro